Phòng 2806,Mời Vào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Chà,mời vào,trông mặt em có vẻ ủ rũ hơn mọi ngày,có chuyện gì khiến bản thân em cảm thấy không khoẻ à mà tới đây,thôi được rồi,ngồi xuống đi,đợi tôi đi pha cho em một cốc trà rồi mình sẽ nói chuyện,may mắn cho em là hôm nay lại là ca trực của tôi đấy! Nào! Ngồi xuống đi chứ!.

....

Nhìn qua khuôn mặt của em,tôi cảm thấy khá bất ngờ và khó xử,cầm vội lấy một mảng gương vỡ trong hộc bàn làm việc,nhìn kĩ từng chi tiết,đúng là mình đây mà,vậy tại sao người trước mặt lại giống mình đến như vậy.
Đó là một câu nói đùa kì quặc để bắt đầu cho cuộc nói chuyện như thể bản thân tôi và bản thân tôi (Nhưng là bản thể ở quá khứ chăng?).Tôi biết,có một sự thật được chứng minh trong tâm lí rằng điểm chung giúp chúng ta kết bạn với nhau dễ dàng hơn,nhưng có lẽ điểm chung "muộn" này có vẻ mang đến mặt tiêu cực nhiều hơn là nhưng điều tốt mang lại.Đây không hẳn là một cuộc trò chuyện được ghi dưới dạng văn bản,đây chỉ đơn giản là góc nhìn của một người giữ trong mình một mindset,một lối suy nghĩ cầu tiến chăng?Vậy nên hãy coi nó như một góc nhìn không hơn không kém,bởi càng hấp thụ nhiều góc nhìn,em sẽ càng hiểu được ra bức tranh toàn cảnh của cuộc đời mình.Nghe có vẻ hệ trọng và trừu tượng nhưng thật sự có những sự kiện tưởng trừng như nhỏ nhoi nhưng có thể thay đổi cả một lối suy nghĩ của một cá nhân và họ không hề hay biết đâu.Thôi,dừng vòng vo ở đây được rồi,chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính.Thế hệ hiện nay của chúng ta là một thế hệ nực cười,thứ tình yêu họ đang hoạt động cũng nực cười không kém,những cuộc tình trong độ tuổi tầm từ lớp 9 đổ lên,cũng là độ tuổi dao động từ 15,độ tuổi hầu như là then chốt để hình thành nên một hệ thống tư duy "cận hoàn chỉnh",lót đường cho sau này.Nhưng đa số ở thế hệ này,điều làm họ phải đắn đo,đau đầu suy nghĩ lại chẳng đến từ những con điểm,chẳng đến từ bất cứ sự cố nào trong cuộc sống (hoặc có nhưng sự quan trọng của vấn đề lại được họ cường điệu hoá như thể ngày tận thế).Chứng minh từ bản thân tôi,gia đình của tôi cũng đang đứng trước bờ vực của sự tan vỡ khi cả hai đã đồng ý rời khỏi nhau,nhưng khi được kể,tôi cũng chẳng có cảm xúc gì hay dao động gì từ bên trong theo đúng nghĩa đen,tại tôi đã chứng kiến quá nhiều những cuộc hôn nhân đến lúc già vẫn có thể tan vỡ,đơn giản như cách vò một tờ giấy nháp vứt vào thùng rác,chứ đừng nói đến những cuộc tình ở độ tuổi bây giờ,tôi không cực đoan hoá về vấn đề tình cảm thế hệ này,nhưng đó là hiện thực mà chúng ta phải biết chấp nhận và bớt hi vọng hão đến một tương lai xa vời,bởi một người đã từng dành hết quãng thời gian từ cấp 2,dành hết công sức,tiền bạc,sức khoẻ cho tình yêu của đời mình,luôn cố gắng cải thiện bản thân từng giây từng phút như tôi,nghĩ rằng sự hoàn hảo thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra trong mối quan hệ cả,thì lúc đó tôi mới nhận ra,tình yêu phức tạp hơn thế rất nhiều,bởi dù cho em có hoàn hảo,thì chính thứ đó cũng có thể là lí do để chấm dứt một mối quan hệ đang chớm nở.Nhưng đừng vì vậy mà nản lòng,bởi em mới đi được 1/7 chặng đường đời của mình,không việc gì phải sống vội vã như những chú ong chăm chỉ đi tìm nhị hoa cả,cái em thật sự cần là nhìn bản thân mình ở trong gương,nhìn thấy những điểm xấu ở bản thân cả ở bên ngoài,lẫn bên trong và khắc phục nó một cách dần dần và hoàn toàn,đừng khóc cho những viên đá cuội mà quên đi viên kim cương là mình còn đang toả sáng rực rỡ cả một vùng trời,thật sự anh cảm thấy rất tiếc,tạo hoá ban cho em sắc đẹp,tài lẻ,gia đình,trí tuệ,...Những thứ mà anh ngay từ đầu đã chẳng hề có,vậy nên vì vậy nên xin em đừng buông thả,đánh mất bản thân mình trong sự mù quáng và mờ mịt,hãy cởi chiếc khăn đang giam giữ đôi mắt của em về cuộc sống và em sẽ nhận ra rằng một nghịch lí:

"Thứ giúp chúng ta tồn tại và có giá trị trong cuộc sống là Bản Thân chúng ta,nhưng chúng ta lại chẳng trân trọng

Thứ làm cho chúng ta buồn tủi,đánh mất bản thân,mù quáng và đau khổ,lại được gọi là Tình Yêu".

Vậy tại sao chúng ta lại phải dành sự quan tâm chú ý với những thứ chẳng mang lại sự tốt đẹp cho bản thân chúng ta,anh biết rằng cái nhìn của người ngoài cuộc khác với cái nhìn của người trong một mối quan hệ,nhưng em hãy giữ đủ tỉnh táo để nhận ra khi nào cần nên dừng lại cho bản thân mình một thời gian nghỉ ngơi.Phát triển và nâng cấp bản thân trở thành một điều gì đó mà khi mình nhìn lại mình sẽ thấy nó giá trị vô cùng.

....

Ôi! Hết giờ làm việc của tôi rồi! Mời em ra ngoài,tôi gửi lại em tờ giấy này,chúc em sớm vượt qua tình trạng của mình,nếu còn triệu chứng,xin hãy gặp tôi vào ngày hôm sau,được chứ?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro