* PHONG ẤN THIÊN THẦN *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- GIỚI THIỆU -

* Tên Tác Phẩm: Phong Ấn Thiên Thần.

* Author: D.Shino

* Category: Siêu nhiên, giả tưởng.

——————————————————————————————————————

Chap 1: Cuộc Gặp Gỡ.

Đùng.........

Một tia sét rẽ đôi bầu trời, Hải bật người dậy, mồ hôi ướt đầy trán và lưng, quay ra cửa sổ nhìn, gió giật từng hồi làm những cành cây rung lên bần bật, cậu đứng dậy, ểu oải đi ra đóng cánh cửa đang bị gió rung lắc dữ dội, một ánh chớp lóe lên, ngay lập tức cậu nhìn thấy một thứ gì đó đang trôi bồng bềnh trên không trung, nó có đôi cánh trắng, một vòng hào quang bao quanh, cậu chớp mắt, thứ đó biến mất, đưa hai bàn tay lên dụi dụi đôi mắt rồi nhìn chằm chằm ra ngoài khoảng không đen kịt, cậu nhăn mặt khó hiểu, rồi chép miệng: “Chắc lại trông gà hóa cuốc”.

Hải từ từ khép cửa, trời bắt đầu mưa dữ dội, cậu trở lại giường, cuộn người trong cái chăn và lẩm bẩm: "Cầu cho từ giờ đến sáng mai không mơ nữa" - nghĩ rồi Hải nhắm mắt.

Phía bên ngoài cửa sổ, một bóng người toàn thân trắng toát đang lơ lửng.

................

- Hải, dậy đi con, 6h rồi ..... !!!!


Mở mắt, quay sang nhìn đồng hồ, 6h kém 15, mẹ cậu lúc nào cũng thế, trừ hao tới 15p, nhổm người dậy, làm dấu,  lẩm nhẩm đọc kinh, rồi lờ đờ đi vào wc.

Hải là con một, cậu được sinh ra trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa, là một gia đình ngoan đạo trong giáo xứ, theo như lời mẹ cậu kể thì cậu chính là một món quà của Thượng Đế giành cho gia đình, vì trước đây, mẹ cậu gặp khó khăn trong việc mang thai, thường bị sảy ở tháng thứ hai, nên đã cầu nguyện rất nhiều, và cuối cùng, Chúa cũng đã đáp lại lời cầu nguyện của họ, kết quả là cậu đã được sinh ra khỏe mạnh.

Hải cũng như bao đứa trẻ khác, lớn lên khỏe mạnh, khá là thông minh, việc đến trường đối với cậu chưa bao giờ là một áp lực, nhưng nó không hẳn là một hứng thú. Cậu cũng cho rằng mình thật sự là món quà của Thượng Đế vì cậu có một thứ khác biệt mọi người, cậu có 1 đôi mắt .... 2 màu.

Con mắt bên trái của cậu có một màu vàng nhẹ, mẹ cậu nói rằng khi nhìn vào con mắt bên trái, dường như có một làn hơi ấm bao phủ toàn bộ xung quanh, nó cho những ai nhìn vào đấy một cảm giác ấm áp, yên bình, tuy nhiên, con mắt bên phải của cậu lại có màu xanh thẫm, bố cậu nói rằng khi nhìn vào con mắt bên phải, dường như họ sẽ phải đối diện với sự lạnh lùng và cô độc, giống như là họ đang ở một nơi có đầy băng tuyết bao phủ, chính vì thế, cậu không thích con mắt phải của mình nên Hải để một bên mái dài che đi con ấy .... con mắt lạnh lùng.


Lúc nhỏ, cậu thường xuyên bị trêu chọc vì có hai màu mắt, nhưng cậu không bận tâm về điều đó, còn bây giờ, thì đôi mắt đó làm cho cậu trở thành người đặc biệt, đặc biệt theo nghĩa bóng thì cậu được rất nhiều người hâm mộ, vì cậu có đôi mắt, họ thích thú khi nhìn ngắm đôi mắt ấy, còn theo nghĩa đen thì nhờ có đôi mắt ấy mà cậu có thể nhìn thấy Thiên Thần.

Cậu có khả năng đó cách đây hai năm khi vừa tròn 16 tuổi, lần đầu tiên trông thấy cậu thật sự hoảng hốt vì điều này, cứ ngỡ đó là các hồn ma, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì cậu nhận thấy họ bay theo sau con người và có một ánh sáng nhẹ tỏa ra xung quanh, cũng phải mất một thời gian dài cậu mới tin đây là sự thật và mới biết rằng đó là những Thiên Thần bảo hộ, khoảng thời gian đầu tiên, có lẽ chưa quen nên Hải chỉ nhìn thấy mờ mờ, còn đến bây giờ thì cậu đã nhìn rõ và có thể "bật, tắt" khả năng theo ý muốn.

Thường thì trong giờ học, Hải thường nhìn ngắm họ, cậu thích những cái cánh, ánh hào quang bên mình họ, nhưng có một điều lạ thường duy nhất, đó là cậu không thấy được Thiên Thần bảo hộ của mình, ai cũng có duy chỉ mình cậu là không.

Hải không nói điều này cho bố mẹ, vì sợ họ lo lắng, cậu coi đây là một bí mật nho nhỏ của mình.


- Hải ơi Hải !!
- Rồi, đợi tao tí, đang xỏ giày - Hải nói vọng ra.


Khang, một thằng bạn thân của Hải, hai đứa nó chơi thân với nhau từ cấp một, Khang là một đứa nhí nhố nhất lớp, nhưng không hiểu sao lại kết bạn với Hải, cậu là một người khá trầm lặng, ít nói, nhưng lại dễ hòa đồng, có thể là hai người bù qua sớt lại cho nhau chăng.


- Đi mày - Hải bước ra khỏi cổng và nhìn thằng bạn.


Khang choàng tay qua vai rồi cũng đi.


Phạch....phạch.......

Bất ngờ một con chim bồ câu với bộ lông trắng toát ở đâu bay tới và đậu trên vai Hải, thằng Khang giật mình:


- A .... a..... !!!

Cậu vẫn bình tĩnh, nhìn con chim bồ câu:


- Hết hồn, nó đâu ra vậy?? - Thằng Khang hỏi.
- Tao không biết, mà sao nó dạn vậy?? - Hải nhìn nhìn.
- Bắt nó đi.


Khang nói rồi giơ tay lên tính bắt, nhưng con chim ngay lập tức đập cánh bay đi mất, Hải nhìn theo, một chiếc lông rơi xuống và chạm vào cậu, như có một luồng điện chạy dọc qua thân, trong đầu cậu xuất hiện vô số hình ảnh lướt qua ......


- Thôi đi mày.


Khang khoác vai Hải kéo, cậu như chợt tỉnh lại, rồi lắc đầu mỉm cưởi đi theo thằng bạn.

……………..


Reng.....reng......

Bắt đầu tiết học, cậu chọn một chỗ có thể nhìn toàn bộ lớp học, nơi cậu có thể thoải mái nhìn ngắm các Thiên Thần, Khang ngồi ngay bên cạnh cậu, Hải vén mái tóc lên, con mắt xanh lộ ra, những Thiên Thần hiện lên trong mắt cậu, cậu thích thú nhìn ngắm quên cả thời gian.


- Cậu thích các Thiên Thần???


Hải giật mình, một giọng nói vang lên trong đầu cậu, ngó xung quanh, cậu chẳng thấy ai cả, quay sang Khang, lại càng không phải, và cái bí mật đó chỉ mỗi mình Hải biết, làm sao có ai biết được nữa, ngay cả các Thiên Thần cũng không biết cậu thấy họ cơ mà.

 
- Tôi không như những Thiên Thần mà cậu đang nhìn thấy đâu, tôi khác họ.


Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu, Hải thực sự hoang mang, cậu ngó xung quanh, nhưng vẫn không có ai.


- Hải, cậu đang làm gì thế??


Đang tìm xem ai là chủ nhân giọng nói thì bất ngờ cậu bị thầy giáo gọi.


- Dạ, em làm rớt bút .... !!!
- Tập trung vào.


Thầy giáo nhắc nhở cậu rồi lại tiếp tục bài giảng, Hải vẫn không biết tiếng nói đó ở đâu ra, cậu quay ra ngoài cửa sổ thở dài, cậu nhìn thấy con chim bồ câu hồi sáng: "Phải nó không?? hay là con khác nhỉ?"

 ..... Reeng......reeng......

Hết 2 tiết đầu, Hải vươn vai, nãy chống cằm mơ mộng thế nào mà cậu lại ngủ quên mất, hên là thầy không thấy, Khang kéo Hải:


- Wc mày, tao buồn ....
- Đi 1 mình đi ba, kéo tao chi.
- Đi chung ... cho zui ... !!!
- Thôi lạy, tao không có buồn.


Nói rồi chắc thằng Khang không chịu nổi nữa nên thả tay Hải ra mà chạy một mạch vào wc, hôm nay học 2 buổi, tối còn phải tập cùng đội bóng rổ nữa, ngày thứ tư là một ngày mệt mỏi của Hải.

Cậu và Khang cùng trong đội bóng rổ, bắt đầu chơi từ lớp mười, cũng có kha khá giải, là một cặp ăn ý của đội, hiện Khang đang là đội trưởng, dù sao thì đây cũng là năm cuối cùng của 2 tụi nó.

 Hải đang mơ màng nhìn ra ngoài thì ....


- Tối nay cậu nên về sớm.


Hải giật mình, lại là giọng nói ấy, lần này Hải liền hỏi lại:


- Ai vậy??? - cậu nghĩ trong đầu.
- Tôi là Thiên Thần của cậu.
- Thiên Thần của tôi??? sao tôi lại không thấy???
- Tôi đã nói rồi, tôi khác những Thiên  Thần khác nên cậu không thể nhìn thấy tôi được.
- Khác chỗ nào???


Hải đợi mãi mà không nghe tiếng trả lời, cậu gọi, nhưng vẫn không thấy, cậu không hiểu câu cảnh báo đó là như thế nào .........


.......Reeng..........reeng...........


- Aaaaaaaaa............aaaaaaa.......!!! - Khang hét lên.
- Gì đó mày?? - Hải quay sang hỏi.
- Cuối cùng cũng tới giờ tập bóng .... ngồi học riết tao mệt đứ người, hic.
- Tập chắc không mệt??
- Nhưng mà nó vui, đỡ hơn mấy giờ học chán òm, tao chả tiếp thu được gì - Khang thở dài - Giá mà được tí thông minh như mày thì đỡ.
- Haha, nhìn chú có vẻ tội nghiệp quá, bổ đầu ra anh send cho một ít mà sài.
- Thôi khỏi, bổ được ra thì tao cũng thọt cmn rồi.


Nói rồi thằng Khang kéo tay Hải chạy vào khu tập, cứ mỗi lần chơi bóng rổ là cậu lại quên hết mọi chuyện xung quanh mình, chưa đầy vài phút trước đây cậu còn đang băn khoăn là lời cảnh báo ấy có nghĩa là gì vậy mà giờ thì Hải hoàn toàn hòa vào tiếng cười cùng tiếng bóng đập xuống sàn ......


.....Ực.....ực.....ực......

Cậu tu chai nước ừng ực, cho đã khát, Hải vừa mới ra sân nghỉ, Khang vẫn chạy như bay trong sân, có vẻ như hắn không biết mệt hay sao ấy.

Cậu nhìn quanh, trời đã tối, 7h kém: "7h30 rùi về" - Nghĩ rồi quăng chai nước sang một bên, tính chạy vào chơi tiếp thì cậu thấy con chim bồ câu lúc sáng đậu ngay trên balo mình, tò mò, cậu tiến lại gần, định bắt nó

Bộp.....

Lần này con bồ câu không bay, giống như nó tự nguyện cho cậu bắt.

Bất chợt, có một luồng điện chay qua cơ thể cậu, hình ảnh trong những giấc mơ ùa về.

Hải chôn chân tại đó, có cảm giác lành lạnh sống lưng, mồ hôi chợt túa ra, cậu nhìn chằm chằm vào con bồ câu mà không thể nào dứt ra được ....

Trời đất tối sầm, Hải thấy mình đang bay trên không trung, tay cầm một thanh kiếm bằng pha lê, trước mặt là một thứ gì đó sáng chói, cậu không thể nhìn thẳng vào nó, dưới chân thứ đó là một vòng tròn bên trong có hình ngôi sao 6 cánh, mỗi đỉnh của ngôi sao cũng là những ánh sáng chói lòa mà cậu không thể nào nhìn rõ hình dáng được ......


- Hải....Hải......!!! - KHang gọi - mày sao thế, mặt mày xanh lét kìa ... !!!


Lúc đó cậu mới giật mình:


- Hả??? tao....tao – Cậu lắp bắp, con ngươi trên mắt đảo liên hồi.
- Mày trúng gió rồi, thôi để tao đưa về ....


Hải gạt tay thằng bạn:


- Tao không sao, mày ra chơi tiếp đi, tao tự về được.
- Không được, để tao ra lấy trái banh, mày đợi đây rồi tao đưa mày về.


Nói rồi Khang chạy ra sân lấy trái bóng, nhưng khi quay lại thì không thấy Hải đâu.


Chạy như ma đuổi, Hải chạy hết sức có thể, đằng sau cậu là những cái bóng lướt trên tường, ngoài ra còn có một làn khói màu đen đuổi theo cậu, nó có mùi trứng ung, không thể ngửi được.

Hải cắm đầu chạy, cậu không biết phía trước có là gì, chỉ biết rằng phía sau có những thứ cực kì xấu xa đang đuổi theo cậu, lần đầu tiên.....lần đầu tiên cậu nhìn thấy những thứ này .... những thứ mang nỗi khiếp sợ.

Bịch …

Cậu vấp phải thứ gì đó rồi té lăn ra đất, quay lại nhìn, những cái bóng đó đang lượn xung quanh cậu, làn khói đen đã ở ngay trước mặt, mồ hôi túa ra: "Chẳng lẽ mình phải chết ở đây??" - Tự nghĩ rồi nhắm mắt, Hải phó mặc cho số phận.

Chợt…

một ánh sáng chói lóa lóe lên, Hải mở mắt, đó là cái lông chim bồ câu hồi sáng Hải lượm được, nhưng cậu nhớ rằng đã giục nó đi rồi không hiểu sao bây giờ nó lại nằm trong túi áo của mìn.

Chiếc lông chim từ từ bay lên lơ lửng, Hải ngước nhìn, nó ngày càng sáng rồi chợt lóe lên, quá chói mắt, Hải đành nhắm lại, một vài giây sau, cậu từ từ hé mở mắt,, con mắt bên trái dường như không chịu nổi ánh sáng, đó duy chỉ có con mắt bên phải - con mắt màu xanh - thì nhìn vào ánh sáng đó bình thường ...


Cậu nheo mắt, nhìn vào ánh sáng đó, nhìn thật kĩ, thì cậu nhận ra rằng ánh sáng đang bao bọc một người ....

Một người phụ nữ với đôi cánh trắng toát, một màu trắng ngà, người phụ nữ ấy không như những thiên thần mà Hải đã thấy từ trước đến giờ, cô ấy đẹp, uy nghi hơn, vòng hào quang cũng sáng hơn, tóc cô ấy màu vàng ánh kim, trên đầu có một vòng hào quang tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu làm ấm lòng, trên tay là một cây đũa phép, đầu cây đũa là một quả cầu nhỏ không ngừng tỏa ra những hạt li ti lấp lánh, chứ không phải là một ngôi sao như những vị tiên trong sách mà Hải đã đọc, bộ đồ cô ấy mặc không có một vết chỉ khâu hay may vá nào, nó như là một mảnh vải từ nguyên vẹn từ lúc làm ra, cái thắt lưng có một chữ R ở chính giữa, cô ấy quay lại nhìn Hải với một đôi mắt màu vàng .... màu vàng như con mắt trái của cậu .... màu vàng ấm áp, rồi lên tiếng:


- Xin chào ... và xin tự giới thiệu .... tôi là RAZIEL .... Thiên Thần hộ mệnh thứ 1 của cậu. 


TO BE CONTINUE ................ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro