2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đợi mãi, đến khi chuẩn bị ngủ quên mới thấy một hình bóng xuất hiện phía xa, có người vừa đi vừa gọi:

"Anh Matsuno, anh Matsuno..."

Chifuyu định đứng dậy nhưng toàn thân hắn chẳng còn sức, đôi mắt cũng chẳng mở hé được bao lâu, thật sự hắn rất muốn hét to rằng: tôi đang ở đây, tôi mệt quá! Nhưng không hiểu sao chẳng thốt ra được lời nào.

May thay trước khi ngã xuống, Chifuyu víu được vào người ông lão vừa nãy, cả hai dựa vào nhau mà đứng. Đến tận khi bóng người càng ngày càng gần, Chifuyu mới an tâm thiếp đi.

Hắn có tỉnh lại vài lần trong cơn mê, lần thứ nhất, trời vẫn tối; thứ hai, chưa thấy trời hừng đông, thứ ba, vẫn chẳng có tí ánh sáng nào. Lần thứ tư, Chifuyu bật dậy, đầu hắn đau như muốn nứt ra, lưng cũng đau. Hắn muốn thả chân xuống đất cho bớt cơn đau đầu, khi di chuyển, Chifuyu cảm nhận chân hắn còn đau hơn cả đầu. 

Hắn cúi đầu nhìn, chân hắn đã được băng bó, tay cũng được dán vài lớp cao nóng, thảo nào trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Chifuyu cảm thấy phần cánh tay mình rất ấm áp. Nhưng hắn chưa có cơ hội nhìn tình trạng của bản thân mình ra sao. Cửa mở.

Dưới sự chênh lệch ánh sáng giữa trong phòng và ngoài cửa, Chifuyu chẳng nhìn thấy gì, hắn bị cận, thứ duy nhất hắn thấy là mái tóc vàng như ánh mặt trời của người đi.

"Anh Matsuno?"

"À dạ, cậu là người thuê tôi đúng không ạ?" 

Giọng nói của một thiếu niên trẻ tuổi, giờ đây hắn có thể nhìn rõ mặt đối phương, là nam, tuổi không quá hai mươi ba, giọng nói hay, tóc vàng, mắt xanh, rất đẹp.

"Đúng rồi, tôi có một chút việc nên đã tới đón anh trễ, rất xin lỗi vì điều này." 

Đặt bát cháo lên bàn, người kia cúi đầu xin lỗi hắn, Chifuyu ngại ngùng, lần đầu tiên trong đời hắn gặp một người dễ thương đến vậy.

"Không sao, không sao, tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về và băng bó cho tôi. Cậu là Hanagaki Takemichi đúng không nhỉ?"

"Đúng rồi."

Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, Takemichi dặn hắn ăn hết cháo rồi uống thuốc, không có thêm một câu hỏi han nào khác, đi ra ngoài. Chifuyu tập tễnh đi tới ngồi cạnh bàn ăn, là cháo thịt, một chút rau thơm cạnh bàn, chu đáo thật đấy. Nhưng hắn ngượng, đã đi làm thuê, mình chưa chăm sóc cho người ta buổi nào mà đã được ăn cơm bưng tận miệng.

Ăn xong, uống thuốc, lại buồn ngủ.

Chifuyu chưa bao giờ ngược đãi bản thân, hắn nghe theo nhu cầu sinh lý của mình, lên giường, nhắm mắt, ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro