10. Mưa không rơi từ bầu trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như em vẫn còn có thể rơi nước mắt khi lắng nghe một bài hát, thì em tin trái tim mình vẫn còn hy vọng.

Không phải đó là điều chúng ta đã theo đuổi vào ngày đầu tiên ấy sao?

Trong màn đêm tăm tối cô độc, sẽ có ai đó lắng nghe âm nhạc của em.

Người ấy có thể cười, có thể khóc.

Người ấy có thể quen biết em, hay rằng mãi mãi cũng sẽ không gặp được em.

Nhưng sẽ có một khoảnh khắc, trái tim chúng ta gần gũi nhau hơn bất kì ai trên cõi đời này.

Mưa không rơi từ bầu trời, lòng người luôn đớn đau.

Em ước rằng tất cả chúng ta, cuối cùng rồi cũng sẽ có được hạnh phúc.

Tận đáy lòng mình em luôn nguyện ước như thế.

lm.

*

Vừa trở về từ quán bar, vẫn có thể uống thêm rượu. Có thể uống đến tận cùng. Những giọt say nồng đốt cháy cuống họng, thứ màu hổ phách của Whiskey, đêm thanh vắng và ánh đèn hoang liêu. Ánh mắt vị quản lý của họ chiếu xuống lạnh tanh. Đừng có làm bẩn bàn tay dùng để chơi nhạc cụ, cũng đừng làm bẩn biểu tượng của Codeine.

Rikimaru. Anh đừng khích lũ trẻ, không ai nói anh biết điều ấy hay sao? Anh càng nói với chúng rằng không nên, chúng sẽ càng tò mò hậu quả là thế nào. Và làm anh phát điên biết đâu lại là điều tôi mong muốn. Hạo Vũ bật cười, tiếng cười vọng trở lại từ góc khuất tối tăm như một điều gì đó cay đắng.

Hạo Vũ, công ty sắp chọn người ra mắt solo đầu tiên rồi. Là em, hoặc Lâm Mặc.

Kiểu lựa chọn gì đây? Không phải lẽ dĩ nhiên là Lâm Mặc sao?

Nếu là Lâm Mặc, vậy sẽ ra mắt với hình ảnh thần tượng đại chúng. Cậu ta có cả khả năng nhảy và hát. Nhưng Codeine là ban nhạc. Sẽ dẫn đến rất nhiều biến động lớn có thể phát sinh, Mika sẽ không vui lòng với điều đó đâu. Vì thế em là đề cử an toàn của Mika.

Sợ Lâm Mặc sẽ phản bội sao?

Không có phản bội. Chỉ có mong ước thật lòng của mỗi người là gì. Chỉ có vậy mà thôi. Tôi chỉ nói bởi vì, tôi biết trong lòng em cũng có mâu thuẫn riêng. Hãy suy nghĩ về điều đó.

Rikimaru, không phải Codeine rất quan trọng với anh sao?

Người đàn ông trước mặt cậu đã ngoài ba mươi, hơn hai năm sống gần sát bên nhau, Hạo Vũ chưa từng đọc được bất cứ cảm xúc nào từ con người này. Mừng vui không, khát vọng không, mà hãi sợ và đau đớn lo âu cũng không. Anh ta như băng đá trơ cạn dù thế nào cũng đứng vững, không thứ gì có thể làm suy chuyển. Hạo Vũ từng tự hỏi, nếu đục đi lớp vỏ ngoài của người này, thứ cuối cùng còn lại là gì? Nỗi buồn? Tiếc nuối? Hay trống rỗng?

Hạo Vũ, những con chim nhốt trong lòng của tôi cuối cùng đều tự mình đập đầu vào thành lồng cho đến chết. Đó có phải một điều đau đớn không? Hay tội lỗi thuộc về tôi? Tôi chỉ nghĩ rằng mình muốn nắm chặt những gì khiến cho mình hạnh phúc ở trong lòng bàn tay, không phải đó là cái điều em định nghĩa nó là quan trọng đấy sao. Nhưng tôi còn chẳng phải thế giới này. Tôi lấy cái gì đóng đinh ranh giới và thời không để bắt một điều tồn tại mãi mãi đây?

Hạo Vũ nghĩ, dường như có gì vỡ rạn trong những lời nói ấy.

Dường như có lẽ vì say, mình đã nghe lầm.

Lâm Mặc tìm đến phòng Hạo Vũ trong đêm, gõ cửa hai tiếng. Hạo Vũ yên lặng một lúc lâu, đủ lâu để người khác nhầm tưởng rằng cậu đã ngủ, cậu mới trả lời rằng vào đi. Lâm Mặc đẩy cửa bước vào. Vẫn mặc nguyên trang phục đi sự kiện. Hạo Vũ đổ thêm rượu ra cốc, tự nói với bản thân rằng uống xong sẽ xin lỗi vậy. Không thấy mình đã làm gì sai thì cũng nên xin lỗi thôi. Giữ không khí nhóm nồng mùi thuốc súng cũng chỉ làm cậu khó thở. Cậu chỉ làm tất cả mọi thứ để khiến mình có thể dễ dàng hơn.

Mặc dù rằng, cứ dính dáng đến Lâm Mặc, Hạo Vũ tự hỏi tại sao lòng luôn như có lửa giận như thế.

Khi cậu ngước nhìn lên, trông thấy gương mặt mơ màng của anh, giống như một người còn trong cơn ngủ mê, ngón tay cậu bất giác phát run mà phải hạ chai rượu xuống.

Lâm Mặc?

.

Trong giới, có rất nhiều người sử dụng heroin.

Một vết xe đổ rất nhiều người bước vào mà chẳng biết vì sao.

Khoái cảm, thăng hoa, để đánh mất tỉnh táo, vì tỉnh táo đôi khi khiến người ta thấy thống khổ. Hay để áp chế tinh thần. Hay để quên. Hạo Vũ từng gặp một tay bass, rất đáng thương, anh ta sử dụng heroin, vì nếu không có heroin, anh ta không thể giữ tay mình khỏi cơn run rẩy trên những sợi dây đàn.

Không dùng thứ thuốc phiện đó, sẽ không thể lên sân khấu.

Cậu từng nói với anh ta, rằng anh đã phát điên rồi.

Điên ư? Có thể.

Cơ thể gầy gò nằm trong bồn tắm. Anh ta đưa tay bật nút xả. Khi nước dâng cao, anh ta để mình hoàn toàn chìm nghỉm xuống trong một khoảnh khắc.

Những vòng xoáy nước cuộn trào, thanh âm xối xả, đến thời khắc ấy cũng trở nên nhịp nhàng như những phách trống chơi mở đầu cho một sân khấu.

Khi tấm rèm được kéo ra, đã từng có muôn nghìn người đang chờ đợi.

Không ai đành lòng đánh mất khung cảnh ấy. Cậu biết.

Hạo Vũ, cây guitar của em đâu? Anh viết xong lời cho giai điệu mà em đã đưa anh rồi.

Lâm Mặc nheo mắt, như thể không phải đứng trong căn phòng chỉ có ngọn đèn vàng chập choạng, mà đứng giữa khoảnh trời sáng trưng.

Codeine từng rơi vào khủng hoảng.

Single đầu tay quá thành công, bước thứ hai nếu họ không cẩn thận, mọi thứ sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Ngay từ đầu, Mika đã muốn tất cả các thành viên đều chịu trách nhiệm cho việc sáng tác.

Gánh nặng khủng khiếp đã đặt lên vai họ ngay từ những ngày chập chững đầu tiên.

Không ai biết đằng sau sự thành danh của Codeine là một nỗ lực khủng khiếp thế nào.

Bàn tay phồng rộp của Vũ Hằng. Những lần tập luyện biểu diễn xong để khi quay ra cậu trông thấy trước mũi giày của Mika là một vũng máu quánh đỏ, anh ta chảy máu mũi nhưng lờ đi như không sao cho đến tận khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc. Giọng ca từng hát quá độ đến mức khàn đặc và cơ bụng đã suy yếu đi nhiều của Lâm Mặc.

Một ngày Lâm Mặc đưa cho họ một ca khúc do anh viết, ca khúc đó nằm trong số những bài hát nổi tiếng nhất của Codeine.

The Farewell.

Lâm Mặc viết ca khúc đó sau lần đầu sử dụng heroin ở một bữa tiệc.

Hạo Vũ đã thấy bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm của Mika khi ấy, và hẳn rằng Lâm Mặc cũng đã thấy.

Nó là lời mời đến từ người mà một ban nhạc mới ra mắt, lại còn đầy những tranh cãi xoay xung quanh như Codeine không nên từ chối.

Sau đó, dường như nó đã trở thành một liều thuốc để sáng tác.

Để có thể gìn giữ ánh hào quang, để sẽ không làm tuột mất thứ quan trọng.

Vì người không hề tin vào bản thân người chăng?

Cổ họng của Hạo Vũ nghẹn đắng. Người con trai nghiêng người xuống, mỉm cười nói với cậu, Hạo Vũ, cây đàn guitar của em đâu?

Có lẽ ca khúc này sẽ mở đầu bằng tiếng bass cậu chơi.

Những thanh âm rung bần bật lên, như tia pháo hoa đầu tiên bắn thẳng lên bầu trời.

Trong đêm tối, tiếng đàn guitar vang lên trong trẻo mà thân thương.

Họ đều không tỉnh táo, vào khoảnh khắc ngắn ngủi, chẳng hay biết rằng người kia cũng có cảm giác muốn khóc như mình.

Tiếng đàn ấy có cảm giác như nhà.

Còn người có cảm giác như một đứa trẻ vừa bị ngã đau, điều đầu tiên nó làm là lết mình dậy trở về nhà tìm mẹ.

Nó muốn mẹ ôm mình, dỗ dành mình.

Giọng hát của Lâm Mặc như thể tắc kè hoa. Cần mừng vui sẽ rực tràn ánh sáng, nhưng trong những thiên tình ca buồn, lại giống như một người đã ôm ấp một tình yêu buồn bã nhất thế gian.

Anh vẫn luôn nghĩ rằng anh yêu em.

Chắc chắn rằng anh yêu em hơn bất cứ ai đã đến với cuộc đời mình.

Những ngón tay thon dài đặt trên dây đàn, góc nhìn nghiêng của gương mặt chìm trong ánh nắng mùa hạ.

Vì sự dịu dàng của em, anh đã vô cùng thiết tha.

Mika nhìn anh và bảo, Trương Gia Nguyên không thể nghe được âm thanh nữa, em không biết sao?

Chừng như còn muốn nói, làm thế nào mà em có thể không biết.

Lâm Mặc cất lên tiếng hát, giống như đưa tay mở ra chiếc hộp Pandora.

Nhưng khi thứ cuối cùng còn lại là hy vọng, anh cũng chẳng hề đóng lại.

Hãy cứ để tất cả thoát ra đi.

Nàng có là nàng của ngày nào, vẫn mãi là nàng thuở ban đầu ngây ngô của tôi
Ở quán rượu nơi miền viễn xứ, tôi say sưa cùng những Nàng Tiên Xanh
Điện tín ta trao gửi nhau, hẳn đã thất lạc trong bão cát sa mạc

Có một cái hố trong lòng tôi
Hoài cả đời không thể vùi lấp

Nàng yêu dấu, tôi hát cho những tay bợm rượu nghe
Tôi hát cho người đàn bà ở tiệm tơ lụa
Tôi hát cho thuyền viên gặp gỡ nơi bến cảng
Và những kẻ say sưa trong điệu tango trong quán rượu Mehico
Chỉ riêng nàng, tôi không bao giờ hát

Nàng nghe làm gì, những thiên tình sử buồn thương
Kẻ hát ra chúng, lại thầm vui cõi lòng

Vì chẳng lời nào hắn hát, buồn như tình yêu mà hắn mang.

.

Khi Lâm Mặc chìm vào giấc ngủ, Hạo Vũ đưa anh lên giường.

Đem rượu và đàn đi cất, sau đó lên giường nằm cạnh anh.

Trước kia Hạo Vũ không có khái niệm đồng đội.

Trước khi gặp Mika ở quán bar rồi theo anh ta về Codeine, cậu hoạt động ở hết ban nhạc này tới ban nhạc khác như một công việc part-time.

Không cần dành quá nhiều tình cảm. Hạo Vũ đã tin như thế.

Đêm đó, cậu bỗng nhớ lại bầu trời đêm tuyết ở Amsterdam.

Sau chuyến lưu diễn đầu tiên, họ đến một quán rượu do bạn Mika mở.

Hương vị của ly bia Cheriton Pots. Lâm Mặc ngồi trong góc cạnh cửa sổ gặm bánh sandwich, thật sự là gặm, kiểu ăn như sóc chuột. Vũ Hằng kéo Rikimaru đi thách đấu bi-a. Mika chui hẳn vào trong quầy bar để xem loại rượu mới ủ.

Nhạc jazz của những thập niên xưa cũ.

Cậu ngâm nga hát theo, Lâm Mặc nhìn cậu và mỉm cười.

Hạo Vũ, anh sẽ mời em một ly Amaretto. Mời bằng tiền của Mika.

Đêm đó họ ngủ cùng nhau ở căn gác xép lầu hai của quán rượu.

Cũng không hiểu ai bày ra cái ý tưởng kỳ quặc đấy.

Có một khung cửa sổ nhỏ nhìn ra cảnh trời bên ngoài.

Tuyết trắng đã chắn kín tầm mắt.

Có ba người hứng khởi, còn Hạo Vũ và Rikimaru đứng một bên đồng thanh thở dài.

Ngâm chân bằng nước nóng, Vũ Hằng tiếp tục bày trò chúng ta mát xa chân cho nhau đi.

Lần đầu ngủ cùng nhiều người, ban đầu tưởng rằng sẽ khó chịu, nhưng gần sáng tỉnh dậy thấy tất cả đều đang say ngủ, một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng Hạo Vũ.

Một kỷ niệm đẹp đẽ. Có lẽ...

Dù càng về sau càng không còn cơ hội nữa.

Hạo Vũ vẫn nhớ cảnh Vũ Hằng rúc đầu vào vai Rikimaru, còn Lâm Mặc ngoạm tay Mika như sandwich.

Cậu nằm giữa bọn họ, ai đó bảo rằng vì cậu bé nhất đấy.

Ngày hôm nay Hạo Vũ ngắm nhìn gương mặt của Lâm Mặc, trông rõ quầng thâm dưới mắt anh.

Solo ấy à.

Mùa đông năm đó ở Amsterdam cũng không lạnh bằng mùa xuân năm nay.

Từ đó đến nay, họ đi qua bảo buổi tiệc xa hoa, bao chai rượu đắt tiền, bao ca tụng và dị nghị, bao hoang lạc và mù quáng, bao nhiêu sân khấu và lưu diễn.

Trước mắt, còn có giải thưởng vào quý mùa đông năm nay.

Sự kiện âm nhạc ba năm tổ chức một lần. Một danh sách các ban nhạc trong vòng ba năm tuổi đổ lại nổi tiếng nhất được khoanh vùng, rồi cùng biểu diễn trong sự kiện đó.

Nhưng giải thưởng là xét trên chất lượng một album mà ban nhạc được chọn biểu diễn sẽ gửi đến.

Codeine đã nhắm vào giải thưởng đó ngay từ khi ra mắt. Suốt hai năm vừa qua, để chờ đến mùa đông năm nay.

Một trong những lý do để Codeine và Solanin trở thành hai đầu của chiến tuyến, còn vì giải thưởng đó.

Lâu lắm rồi, trong một bài phỏng vấn hậu trường, Hồ Diệp Thao từng bảo rằng ước mơ của anh ta là đạt được giải thưởng đó cùng với ban nhạc của mình.

Trong cái năm sự kiện được tổ chức, Codeine lại tuyên bố tan rã.

Người ấy rời đi rốt cuộc đã để lại nơi này bao nhiêu câu chuyện...

Bao nhiêu chuyện sắp xảy đến, để rồi Hạo Vũ tự hỏi, Codeine lần này liệu có đến được ngày kỷ niệm ba năm.

Nhưng trước lúc đó thì.

Cậu ngắm nhìn gương mặt của Lâm Mặc, thì thầm nói rằng em xin lỗi.

*

Lại đụng độ nhau ở trường quay phỏng vấn.

Không biết ban tổ chức sắp xếp thế nào cho họ dùng chung phòng nghỉ.

Mặc dù to đấy nhưng mà.

Vũ Hằng trông thấy mũi của Kazuma vẫn hơi sưng. Anh tím tái cả mặt. Ôi cái gương mặt đẹp trai đó.

Vũ Hằng đã mấy lần tìm đến studio của Solanin cùng lẵng hoa và giỏ hoa quả để xin lỗi.

Hơi quá đà. Bị phóng viên chụp được, tin đang trôi nổi xung quanh là Ngô Vũ Hằng của Codeine đi gặp người tình bí mật.

Đọc xong tin báo một hồi lâu, Vũ Hằng mới bật ra câu nói, nhưng anh đâu có đấm anh ta đâu nhỉ, sao anh lại năm lần bảy lượt đi xin lỗi?

Hai kẻ thủ phạm thì đang cùng nhau xem tạp chí thời trang. Xem xem ai thích người mẫu nào.

Rikimaru ra ngoài mua cà phê, nhân tiện mua cho cả bên của Solanin.

Solanin có quản lý mới. Lúc Rikimaru và quản lý bên đó chuyển giao cà phê, đến lượt đưa Kha Vũ, vị quản lý kia không biết nên thuận tiện lấy ly cà phê sữa. Rikimaru sáng ngày ra còn lơ đãng, con người lúc nào cũng điềm tĩnh như không này luôn lơ đãng vào những lúc rất khó hiểu, đã kêu a một tiếng, bảo rằng Kha Vũ thích uống cà phê đen, còn ly cà phê sữa kia của Lưu Chương.

Vị quản lý mới kia bối rối nhìn Rikimaru, chắc chắn trong đầu tự hỏi không phải anh ta là quản lý của Codeine à, làm thế nào biết cả sở thích của thành viên Solanin?

Thế là choang, như có tiếng gì vỡ.

Vũ Hằng ngơ ngẩn nghĩ, cái gì choang thế nhỉ.

Mùa xuân phương Bắc thật lạnh lẽo, chắc băng tuyết mùa xuân vừa mới choang...

Trong đầu Lâm Mặc nghĩ lại, Kha Vũ và Rikimaru.

Trong đầu Mika nghĩ lại, Lưu Chương và Rikimaru.

Cả hai người cùng nghĩ, trong giới có tin đồn rằng giọng ca chính và tay bass của Solanin có quan hệ với nhau.

Đã từng có người chụp lại được ảnh họ thân mật.

Nhưng đương nhiên không có vật chứng, nghe đồn ảnh bị thủ tiêu rồi, tin chỉ nổi trôi thế thôi. Này là yêu ai yêu cả người mà người ấy yêu à? Thế rồi ai yêu ai?

Rikimaru biết đã lỡ miệng, liền lặng lẽ rời đi với lý do xem lại lịch trình.

Trương Gia Nguyên không đến.

Đối với công chúng, họ không biết thành viên thứ năm của Solanin là người khiếm thính.

Họ chỉ nghĩ cậu ta lặng lẽ sáng tác, không thích sân khấu, chỉ vậy mà thôi.

Mặc dù chỉ với riêng công việc đó, không đủ để khắc ghi hình ảnh Solanin năm người.

Có những người chỉ công nhận bốn thành viên trên sân khấu.

Trong tai nghe của Lâm Mặc phát những bài hát của Solanin.

Âm nhạc buồn bã.

Bởi vì thời ấy, nào đã đến ngày vui.

Từ ngày anh đến mới là ngày vui.

Và những sáng tác trong quãng thời gian cuối cùng đó giờ đây là những bài hát duy nhất còn sót lại.

Trong buổi phỏng vấn, Solanin cũng trực tiếp đưa ra thông tin về buổi họp báo ra mắt album sắp tới.

Lâm Mặc nghĩ, vậy sẽ phát hành gần sát thời điểm với nhau.

Cả Codeine và Solanin đều phát ngôn nhắm đến sự kiện vào quý mùa đông năm nay. Album tiếp theo này sẽ là album họ dồn công sức nhiều nhất để gửi đi xét giải.

Vương vị dẫn đầu, hương vị chiến thắng, ước nguyện của người thương.

Khi ngẩng nhìn vào ống kính, lồng ngực Oscar hơi nhói đau.

Oscar, không định hỏi gì về việc tự dưng em cắt tóc sao?

Oscar, em phải nói thế nào đây nhỉ. Nếu em bảo anh từ bỏ việc rap, anh có thể sống tiếp không? Codeine với em là một điều như thế.

Oscar, giờ đây lúc nào em cũng nhìn thấy trước mặt mình là một màn sương trắng...

Oscar, sau này khi mà chúng ta có thể sống cùng nhau, mình có thể sống ở một ngôi nhà ven biển không?

Oscar Wang, Hồ Diệp Thao để lại di thư rằng, cậu ấy muốn được rải tro ngoài biển. Đừng giữ nữa... Để họ hỏa táng quan tài đi.

Lưu Chương liếc nhìn gương mặt Oscar, trong mắt như có mặc cảm tội lỗi.

Chỉ trong thoáng chốc thôi.

Khi đứng trước máy quay, AK Lưu Chương của Solanin là người biết cách quản lý hành động của bản thân rất tốt.

Thông minh, nhanh nhạy, là người phát ngôn chính của nhóm.

Là người đã nhìn thẳng về phía trước và bảo rằng Solanin sẽ giành giải thưởng trong sự kiện mùa đông.

Vị cà phê sữa còn lưu lại nơi cuống họng.

Không biết vì sao có chút đắng ngắt.

*

Tiệm coffee quen thuộc của Bá Viễn.

Gia Nguyên ngồi ở vị trí cạnh khung cửa sổ duy nhất của quán, tập trung viết gì đó trong cuốn sổ cầm tay.

Lâm Mặc đội mũ và đeo khẩu trang, đứng bên ngoài khung cửa kính nhìn vào.

Lúc đó đã là chín giờ tối.

Lâm Mặc nhờ Kha Vũ gửi đến Gia Nguyên một lời nhắn.

Anh thầm nghĩ rằng Kha Vũ đã cao lớn hơn rất nhiều so với thời điểm của trước kia. Dáng vẻ cũng ngày càng lạnh lùng.

Kha Vũ cụp mắt nhìn xuống, bảo với Lâm Mặc rằng, chuyện cũng đã qua một thời gian lâu rồi. Hơn hai năm đối với những người trẻ tuổi như chúng ta không phải ngắn. Tại sao cứ phải giữ khư khư chuyện xưa?

Đó không phải lời khuyên, đó giống như một câu hỏi vô vọng hơn.

Lâm Mặc buồn bã nghĩ, cậu ta cũng chẳng thể có được người cậu ta yêu.

Có lẽ đến cuối cùng, đó là kết cục của tất cả bọn họ.

Những người có tình rồi cũng sẽ quay trở về bên nhau?

Đối với anh, không phải quay trở về bên nhau, mà là sẽ thành toàn cho nhau.

Thành toàn, không nhất thiết cần bên nhau.

Lâm Mặc đưa tay chạm vào tấm kính, đúng lúc Gia Nguyên nhìn ra bên ngoài.

Cậu mỉm cười. Giống như chưa từng có gì xảy ra.

Giống như vẫn là người thiếu niên rúc người vào lòng anh trong mùa hè năm đó.

Lâm Mặc, Kha Vũ.

Hai người năm đó chẳng có ý định gì với ban nhạc, giờ là hai giọng ca chính của hai ban nhạc nổi tiếng.

Còn Gia Nguyên, người vẫn luôn mong mỏi khát vọng từ ngày đầu.

Giờ đây sống hai năm như bóng ma của chính mình trong quá khứ.

Vậy mà vẫn có thể nở nụ cười ngọt ngào như thế.

Rốt cuộc trong lòng Gia Nguyên thực chất nghĩ gì đây?

Lâm Mặc bước vào trong quán, vẫn cách bài trí như xưa.

Bá Viễn đứng sau quầy bar lau rửa cốc tách, nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.

Bá Viễn đã kết hôn. Sắp có một đứa con trai.

Cây bass điện vẫn treo trong phòng. Chai rượu đã rỗng không từ năm đó có dán nhãn tên người, vẫn còn giữ lại trong kho.

Có một số người không thể cứ cố chấp mù quáng đến cùng được.

Học cách buông bỏ cũng là một loại can đảm.

Có thể tìm cho mình một cuộc sống hạnh phúc, còn là sự can đảm lớn lao hơn.

Chỉ là Bá Viễn vẫn ở đây, với rượu và âm nhạc.

Để nếu như một ngày những người quen cũ ấy có lang thang, ít nhất họ còn có một nơi để quay trở về mà gặp lại nhau.

Lâm Mặc vụng về dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Trương Gia Nguyên.

Anh là Lâm Mặc đây.

*

Đã rất lâu kể từ ngày Gia Nguyên tức giận.

Không còn âm thanh, cũng không còn xao động nữa.

Đôi mắt khiến người ta liên tưởng đến bầu trời xám mờ ngày đông. Vừa vẩn đục vừa trong thuần, khó lòng nói rõ.

Nhưng khi cậu nhìn vào cử chỉ tay của Lưu Chương, cậu đã bất động rất lâu.

Sau đó như núi lửa chực trào.

Kẻ kia bảo rằng, hãy lấy những sáng tác của anh.

Hẳn rằng thế giới này đã trở nên điên rồ rồi.

Khi Gia Nguyên bước chân vào việc này từ hai năm trước, cậu đã biết rồi một ngày mọi thứ sẽ rời khỏi trục quay thường tình.

Cậu đã biết bản thân vừa đáng thương, vừa tham lam.

Mảnh thủy tinh bục vỡ cứa vào tay, để lại một vết thương sâu hoắm.

Bàn tay phải băng bó vết thương, giờ đây lại thản nhiên cầm bút viết.

Còn cầm rất chặt, băng trắng đã thẫm máu.

Lâm Mặc nhìn bàn tay đó, bỗng chốc thấy đầu óc mình trống rỗng.

Gia Nguyên lật quyển sổ sang một trang mới, viết vào đó rằng.

Đừng thương xót. Đừng tiếc nuối. Đừng hối lỗi.

Thế giới này đã yên lặng từ rất lâu. Đối với em cũng không tệ.

Như thế này thì, bao nhiêu điều xấu xa cũng không thể chạm được đến nữa.

Sau đó quay quyển sổ về lại hướng mình. Chừng như cũng không muốn nhận câu trả lời từ Lâm Mặc.

Ký ức về tiếng khóc thất thanh của mẹ lúc bị cha bạo hành. Cái cách cha vẫn luôn chậc lưỡi lúc không hài lòng. Giờ đây mỗi lần hiếm hoi hai cha con gặp lại nhau, ông vẫn giữ cái thói quen đó.

Gia Nguyên nhìn cha mình, chỉ mỉm cười.

Dù sao cũng chẳng nghe được nữa, thì còn gì đâu để mà ám ảnh.

Vết thương gia đình lúc thiếu thời sau này có thể lành lại được không?

Cậu trai trẻ tin rằng không.

.

Pisco Sour có làm tan đi nỗi buồn của người? Chừng như không thể.

Margarita với ly viền muối trông như lấp lánh dưới ánh đèn mờ tối.

Màu hoàng hôn của Tequila Sunrise.

Quay qua quay lại trên bàn có nguyên một chai Jack Daniel's và lốc Coca để tự pha bình uống.

Gia Nguyên chớp mắt mấy cái, tự nhủ phải bình tĩnh.

Nói đến sâu rượu thì Solanin cũng có Oscar và Châu Kha Vũ đấy thôi. Kazuma cũng uống nhiều, nhưng tửu lượng cao, dù người trên bàn rượu đã gục hết, anh ta vẫn có dáng vẻ như chưa đụng đến một giọt.

Cho nên nếu mình mất bình tĩnh đúng là chuyện lạ đời.

Lâm Mặc lớn rồi.

...

Lớn cái quái gì mà lớn.

Gia Nguyên quắc mắt nhìn Lâm Mặc.

Lâm Mặc vẫn chưa thuộc hết ngôn ngữ ký hiệu, nhưng vài từ đơn vẫn dùng được.

Anh hỏi, giận?

Lắc đầu.

Máu ở tay kìa.

Lại lắc đầu.

Mỗi lần Lâm Mặc đưa tay ra, Gia Nguyên lại rụt tay về.

Không biết giờ này thì ai nên giận ai.

Cuối cùng Gia Nguyên quyết định bỏ mặc sâu rượu, quay về với quyển sổ của mình.

Lâm Mặc nhìn vào, xem chừng là lời bài hát.

Đã đến thế này rồi mà cậu vẫn còn viết.

Anh có cảm giác như mình đã say.

Tật xấu của Lâm Mặc là lúc say sẽ khóc rất ghê.

Thôi được rồi, đêm nay anh sẽ chan nước mắt của mình cùng Jack Daniel's.

.

Trong quán phát bài Shallow do Lady Gaga và Bradley Cooper hát.

Lâm Mặc lẩm nhẩm hát theo.

Tell me something, boy
Aren't you tired tryna fill that void?
Or do you need more?
Ain't it hard keepin' it so hardcore?

Hát được vài câu thì không hát nổi nữa.

Gia Nguyên lại đẩy quyển sổ về phía anh, hỏi tại sao ngừng?

Lâm Mặc không biết nên khóc hay nên cười với câu hỏi đó.

Anh viết lại một câu, em nhớ bài hát năm đó của chúng ta không?

Bản tình ca có tiếng nắng.

Gia Nguyên còn chưa đọc lời bài hát hoàn chỉnh mà Lâm Mặc đã viết.

Giờ đây anh ngồi viết lại đoạn cuối cùng. Chừng như suốt hơn hai năm qua, một chút cũng chưa từng cho phép bản thân lãng quên.

Anh biết được sự dằn vặt của em
Trong khi vẫn luôn gắng sức trao anh tất cả dịu dàng mà em có
Mùa nắng ấy theo chân anh đến tận cung đường cuối anh đi
Anh chỉ có thể thì thầm với mặt trời
Hướng về cội nguồn, xin cho tiếng lòng mình đến được với em
Nếu em cảm thấy như tiếng nắng đang thầm thì, đó là tiếng lòng của anh
Những gì hoài niệm, những gì rạng ngời, những gì ấm áp
Anh vẫn luôn muốn được gặp lại em.

Gia Nguyên chăm chú nhìn lời ca đó một hồi lâu, sau đó buồn bã ngước mắt nhìn lên.

Anh chìa tay ra trước mặt cậu, Gia Nguyên cuối cùng cũng phải đưa bàn tay còn vương máu của mình ra cho anh nắm lấy.

.

Gia Nguyên này, giờ chúng ta đổi lại cho nhau đi.

Em hãy viết lời bài hát, còn anh sẽ phổ nhạc cho em.

Lâm Mặc nghĩ, anh không thể đền bù nổi.

Khoảng trống hai năm giữa bọn họ.

Hai người ra về lúc ba giờ sáng, đều có xe riêng đến đón. Lâm Mặc đã thấm say, vừa chào Bá Viễn vừa sụt sịt khóc.

Gia Nguyên dùng tay áo lau mặt cho anh, sau đó cũng cúi đầu chào Bá Viễn.

Vết thương trên tay cậu đã được băng bó lại cẩn thận, bông băng lấy từ chỗ Bá Viễn.

Lâm Mặc không thể hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra.

Họ đều biết rằng đối phương hiểu rất rõ.

Giờ đây cuộc sống của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đã không còn một điểm chung nào nữa.

Gia Nguyên bước chậm lại một chút, lấy chiếc máy ảnh từ trong ba lô ra chụp bóng lưng Lâm Mặc.

Đúng lúc có cơn gió thổi qua.

Hoa đào vào độ nở rộ rực rỡ nhất, giống như cái ngày họ gặp lại nhau.

Nếu như mọi thứ khác đi...

Chúng ta có thể cùng ở trong một ban nhạc, cùng nhau song ca trên sân khấu không?

Lâm Mặc quay đầu nhìn lại.

Họ cách nhau chỉ vài bước chân. Nhưng có lẽ để có thể bước qua được, là một quãng dài cả đời.

Codeine sắp phải quay về thành phố phương Nam để chuẩn bị ra mắt album.

Cậu nhìn khóe mắt ướt đẫm của anh, bất giác cũng cảm thấy có chút muốn khóc.

Nhưng người thiếu niên chỉ mỉm cười, đưa tay lên làm ký hiệu tạm biệt rồi lên xe.

Phải.

Tạm biệt mối tình đầu của tôi.

Một giọt nước lăn dài trên má Gia Nguyên, sau đó liền nhanh chóng bị gạt đi.

Là mưa không rơi từ bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro