06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết hôm nay cực kỳ xấu. Bầu trời đục ngàu không có lấy một tia sáng. Trên đường gió thôi mạnh tạo thành từng cơn lốc nhỏ, cuốn theo lá khô bay vù vù trên không trung. 

Lâm Mặc ôm tâm trạng như vừa giẫm phải bãi phân chó của mình lên giảng đường, đối diện với đám người Trương Đằng, mặt chỉ có thể chảy dài ra nói hôm qua là hiểu lầm thôi, các cậu đừng suy nghĩ quá.

Hết lớp học, còn chưa kịp vắt chân lên cổ chạy đã bị Hồ Diệp Thao túm lấy gáy xách đi về hướng phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Lâm Mặc quay sang cầu cứu Lưu Vũ, nhưng lần này người kia cũng chỉ lạnh lùng quăng cho hắn một câu "Đáng đời."

Đồng loạt bị anh em quay lưng, Lâm Mặc tự trách cái miệng thối của mình một thì trách tên nhãi xui xẻo họ Trương kia mười lần.

Ngày hôm nay xem chừng Lâm Mặc hắn khó mà bảo toàn mạng sống rồi. Còn đang bận suy tính một ngàn bài văn mẫu giải thích lâm li bi đát, Trương Đằng vừa mở cửa phòng ra đã hét lớn một tiếng, đem Lâm Mặc doạ sợ thành một bãi mềm nhũn.

Hồ Diệp Thao cũng bắt đầu chửi bới, Lưu Vũ bình tĩnh đi vào phòng, nhưng cả mặt cũng đã tối sầm lại.

Trong phòng sinh hoạt của khoa Nhạc kịch bỗng bị giăng đầy một đống đồ đạc nào đàn, nào mic, nào organ, nổi bần bật hơn cả là dàn trống vô cùng đồ sộ được trưng giữa sân khấu nhỏ.

Lâm Mặc miệng đã trễ dài tới sàn nhà, thoát khỏi vòng tay của Hồ Diệp Thao mà nhao tới.

"Bọn họ thực sự nghĩ muốn làm gì thì làm đấy à?" Trương Đằng tức tối đá vào dàn trống một cái.

Xem ra khoa Nhạc cụ đã tranh thủ lúc bọn hắn không ở đây mà chuyển đồ đạc tới. Quá nhanh quá nguy hiểm rồi.

Đúng lúc này từ phía ngoài cửa cũng tuyền tới một trận tiếng bước chân người. Đám Phó Tư Siêu cuối cùng cũng đã xuất hiện, dường như chê nơi này chưa đủ đồ đạc mà mỗi người trên vai còn xách thêm vài túi đàn violin, saxophone đủ loại...

"Yo? Các bạn đồng học đến rồi sao?"

Phó Tư Siêu miệng cười không ngớt đi tới, hướng Lưu Vũ bắt tay, tự mình diễn trò trước.

"Thời gian tới chúng ta cùng nhau chia sẻ không gian này, trước sau gì cũng coi như người một nhà. Mong mọi người cùng nhau giúp đỡ..."

"Cậu muốn cùng giúp đỡ thì trước tiên đem đám lỉnh kỉnh này vứt bớt đi hộ cái!" Hồ Diệp Thao vươn tới đập một cái lên tay Phó Tư Siêu, tách khỏi tay Lưu Vũ.

"Căn phòng cũng không rộng rãi gì, các cậu còn muốn cùng nhau sử dụng mà lại đặt đồ chiếm hết cả không gian như thế?"

Lâm Mặc nhìn Trương Đằng cũng đã lên tiếng, suy nghĩ bản thân lúc này phải chứng minh sự trong sạch của mình, vì vậy mà cũng bước lớn hai bước, đứng trước mặt Phó Tư Siêu.

"Siêu nhi, các cậu như vậy quả thực quá đáng rồi. Khoa Nhạc kịch vốn cần không gian rộng rãi để luyện tập, cậu xem sân khấu đều đã bị các cậu chiếm cả!"

Phó Tư Siêu chỉ trong chớp mắt liền bị cả đám người tấn công, có chút phát hoảng mà tìm đồng đội cầu cứu. Lúc này từ trong đám người mới đi ra hai tấm thân ảnh cao ráo, chặn trước mặt Phó Tư Siêu như muốn làm một bức tường chắn.

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đứng sóng đôi trước mặt, bỗng lại rơi vào trầm tư.

Con mẹ nó, cứ như ăn hết phần người khác mà lớn lên vậy đó.

"Khoa chúng tôi hai tuần nữa có một cuộc thi với khoa Nhạc cụ của các trường trong nước, thời gian vô cùng gấp rút, hiện tại cũng là bất đắc dĩ đem đồ đạc tới đây quấy rầy mọi người. Đợi khi cuộc biểu diễn hoàn tất, chúng tôi sẽ lập tức chuyển bớt đi, tránh gây ảnh hưởng đến khoa Nhạc kịch các cậu. Mong mọi người có thể giúp đỡ."

Lâm Mặc từ đang trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, quay đến Lưu Vũ thì hai mắt lại bắt đầu trợn tròn, thiếu điều rớt ra ngoài. Đồng đội của cậu quả thực là cái loại không biết giấu diếm cảm xúc. Lâm Mặc chỉ hận không thể nhào tới mà che hộ Lưu Vũ hai cái tai đã đỏ bừng của cậu ta. Trong lòng tự nhủ lần này coi như thất bại rồi. Quả nhiên sau đó liền thấy Lưu Vũ thấp giọng, tránh khỏi tầm mắt Châu Kha Vũ nói.

"Chỉ được hai tuần. Sau đó cảm phiền các cậu dọn bớt đồ đạc. Chúng ta sử dụng chung phòng sinh hoạt, chính là nên tôn trọng nhau một chút."

"Được, cảm ơn cậu."

Ể? Tình huống gì đây? Lâm Mặc lộ rõ bộ mặt 'tôi biết ngay mà' âm thầm đánh giá, chợt lại cảm thấy cả mặt mình bị ai đó nhìn tới mà nóng bừng bừng. 

Mà chủ nhân của ánh mắt đó không ai khác chính là tên nhãi họ Trương kia.

Hắn trừng mắt nhìn kẻ kia, Trương Gia Nguyên cũng không có ý định chịu thua, bốn mắt nhìn nhau dường như không biết mệt mỏi.

"Đúng rồi, Lâm Mặc là ai vậy?"

Giọng nói xa lạ cất lên kịp thời đình chỉ trận chiến của hắn. Lâm Mặc nhíu mày, hất cằm với người vừa lên tiếng.

"Có chuyện gì?"

"Cậu là Lâm Mặc?" Người kia trên miệng vạch ra một nụ cười không chút ý tốt, đi đến trước mặt hắn, giơ tay nói "Tôi là Oscar, nice to meet you."

Lâm Mặc rất không khách khí mà hất bàn tay người kia ra, miệng lưỡi bắt đầu hoạt động "Oh Sorrei...! I don't nice to meet you."

Mặc kệ ngữ pháp có đúng hay sai, qua miệng Lâm Mặc hắn chỉ có một ý nghĩa như vậy thôi được không.

"Ha ha, bro, cậu thú vị ghê!" Oscar bỗng vỗ vai hắn một cái, không hề mất tự nhiên nói "Nghe nói cậu rất thích Trương Gia Nguyên của bọn tôi hả?"

"What!!??"  Lâm Mặc hét lên một tiếng, chuẩn bị nhào tới đấm cho kẻ hồ ngôn loạn ngữ trước mặt một trận "What are you saying!?"

Lúc này từ trên đầu bỗng truyền tới cảm giác bị ai đó túm lấy, Lâm Mặc ngước nhìn, liền thấy Trương Gia Nguyên đã vươn một tay giữ lấy đầu mình lôi lại. Kẻ kia bỗng cong khoé miệng, nụ cười có chút ranh mãnh nhìn hắn.

"Em bé ơi, nghịch nữa là ca ca đánh đòn đó."

Holyshietttt!!!???

Lâm Mặc sốc đến nói không thành lời, chỉ chợt thu lại được vẻ mặt kỳ lạ của Hồ Diệp Thao trước khi bị Trương Gia Nguyên tóm đi.

--- 

*Xin đừng ấn theo dõi*



Caca cứ đánh nó mạnh vào cho em ối giời ôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro