6 tiếng rưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*(ảnh bìa dùng minh hoạ căn phòng ấy)

"Mấy đứa đã làm rất tốt!! Được rồi bây giờ đứa nào đói thì tìm gì ăn rồi nghỉ ngơi nạp năng lượng đi, đầu giờ chiều chúng ta sẽ chuẩn bị cho buổi minifanmeeting"

Sau câu thông báo của Chris cả nhóm đồng thanh "nae~" rồi tản ra khắp phòng

Han cũng quay trở lại "tổ ấm" như Stay đã thấy qua ống kính của talker, vừa chuẩn bị vào giấc liền bị lôi ngược trở lại hiện thực bởi tiếng thông báo tin nhắn

"Đến chổ anh"

Lee Minho đúng là tên thỏ ác ma theo như lời Chanie hyung nói, 1-2h sáng đã phải thức dậy đến đài truyền hình chạy lịch trình, đến lúc nghỉ ngơi thì lại hành người ta, cậu cũng muốn phớt lờ coi như chưa từng xem qua nhưng cậu lỡ xem rồi, nếu không đến chắc chắn người anh này sẽ không tha cho cậu

...

Trước khi ngủ Chris nhìn quanh phòng nhưng chỉ thấy Hyunjin đang ngồi cạnh núi đồ ăn vặt với biểu cảm ủ rũ khi bị Seungmin đứng bên "giáo huấn" vì đã ăn vặt thay vì cơm

Jeongin và Felix thì đã nằm ngủ ngon lành trên chiếc sofa

Leeknow đã nói với anh là nhóc sẽ ngủ ở phòng riêng

Changbin vừa quay lại từ wc liền chạm mắt Chris

"Hyung chuẩn bị ngủ ạ"

"Ừm, nhưng Hanie đâu rồi, vừa nảy còn thấy nhóc ấy nằm ở chổ chăn kia"

"Chắc lại chạy loạn đâu rồi lát lại quay lại ấy mà, hyung ngủ trước đi"

"Vậy anh ngủ trước, Changbinie cũng mau nghỉ ngơi đi, không thì... daekki-ya lại đây anh ôm em ngủ cùng này"

Changbin không ngần ngại trao cho anh cả ánh mắt không mấy thân thiện và quay về chổ mặc cho ông anh đang cười nắc nẻ vì câu nói của bản thân và biểu cảm đáng iu từ đứa em

Lúc sau cả căn phòng cũng chìm vào im lặng, nếu lắng tai nghe sẽ nghe được những tiếng thở đều đặn

Lịch trình dày đặc đã bào mòn cả anh và những đứa nhỏ của anh đến sót xa

...

"Sao hyung không khoá cửa"

"Anh cố ý để cửa cho em"

"Lỡ em ngủ rồi, không đến thì sao"

"Anh thấy em đọc tin nhắn rồi
còn nếu em không đến thì anh khoá cửa lại thôi"

Ừ cũng đúng

Han Jisung bị gọi dậy đã hặm hực, vừa đến thấy cửa không khoá nên liền lấy cớ rồi chu mỏ sóc mà trách móc người kia, xong lại bị anh vặn lại với vẻ mặt thản nhiên kèm theo chút tự mãn

"Sao hyung lại gọi em qua đây? Có gì thì nói mau em còn phải về ngủ nữa"

"Sao phải về, em ngủ ở đây đi, ở đây có giường với sofa, em thích nằm đâu thì nằm, với cả anh cũng đang chán em ở lại coi phim hay chơi với anh đi"

"Thôi ạ, bên phòng kia em có chăn ấm đệm êm rồi, với lại bên ngoài còn treo cái bản to đùng là 'phòng này chỉ dành cho Leeknow' làm sao em dám ở lại"

"Phòng này là của anh, anh cho phép thì ai cấm nữa, mớ chăn đệm em chuẩn bị có êm bằng cái này không, lưng em dạo này không được tốt, nếu ngủ dưới đất thể nào cũng đau thêm"

Lời họ Lee nói đúng là không sai một chữ từ cái đệm kia không được êm với cả chuyện lưng cậu gần đây hay đau nhức và sẽ lại đau thêm nếu chổ ngủ không được đảm bảo

"Vì không muốn để soulmate của mình cô đơn ở căn phòng này nên em mới miễn cưỡng ở lại thôi đấy"

"Rồi rồi, mau lên đây đi, đi nhiều như vậy em còn sức để đứng đó đôi co"

Vừa nói Leeknow vừa vỗ vỗ nửa giường còn lại, ý tứ quá rõ còn gì

"em ngủ ở sofa là được rồi"

"Em còn ngại gì vậy!? Cứ làm như lần đầu mình nằm chung giường ấy, đã bảo là soulmate mà lại bày xích người ta như vậy, vả lại sofa làm bằng da, hôm nay lại lạnh, phòng này chỉ có một cái chăn, anh không nhường nó cho em đâu"

Nghe xong một tràn lời hay ý đẹp của Leeknow, Han lại miễn cưỡng trèo lên chiếc giường ấy, quả đúng là chăn đệm mà cậu cất công mang theo không êm không ấm bằng cái này thật, giờ cậu chỉ muốn nằm xuống rồi ngủ liền thôi

"Nè anh mới tìm được bộ anime này _4#-₫√¢£÷^€{√d*(_•..."

"Hiong~ em thật sự rất buồn ngủ, anh có thể nào cho em ngủ yên được không!? Đây đã là lần thứ 2 trong buổi sáng hôm nay ròii"

Vừa nhắm mắt cậu lại bị ông anh thứ kéo về hiện thực lần 2, mặc dù bình thường cậu là một "con nghiện" anime có khi còn hơn cả người họ Lee bên cạnh nhưng hôm nay thì cậu thật sự muốn ngủ

"Vậy em ngủ đi, anh sẽ tự coi một mình"

Biết là bản thân làm người kia mất hứng rồi, nhưng bây giờ cậu phải ngủ trước đã, tỉnh táo rồi tìm cách vuốt đuôi con mèo lớn này sau vậy

...
....
.....

Han Jisung lại bị chọc cho tỉnh nữa rồi

Cậu giữ nguyên tư thế, quay ngoắc đầu lại phía sau nhìn người anh thứ mắt đang chuyên tâm dán chặt vào màn hình xem gì đó, nhưng chỉ cậu mới biết tay của tên sấu xa này bên dưới lớp chăn đang đặt lên mung của cậu lại còn xoa xoa nắn nắn!? Tên biến thái này!

"Hiong!"

Sau tiếng gọi của cậu hắn liền quay qua với nét mặt ngây thơ như không có chuyện gì nhìn cậu, mặt như viết lên câu 'bé kêu anh gì hả?'

Han Jisung muốn đúm tên này!

"Lino-ssi, anh có thể xem phim nghiêm túc được không!?"

"Anh mày vẫn đang xem một cách nghiêm túc còn gì!?"

...

"T-tay của anh..."

"À~"

...

...À!? Chỉ 'à~' thôi!? Lee Minho đang đùa Han Jisung chắc? Lại còn chẳng thèm bỏ tay ra mà cò vỗ vỗ 2-3 cái!!

...

"Em nghĩ em nên quay về phòng bên kia"

Chân cậu còn chưa kịp chạm sàn đã bị người kia tóm lấy tay kéo về

"Trước camera em đã không cho anh chạm, em biết anh đã cố kiềm chế lắm không, bây giờ ở đây chỉ có 2 chúng ta em cũng không cho phép..."

Là anh đang ủy khuất!? Jisung là người đang bị chiếm tiện nghi còn không ủy khuất thì Lino đang ủy khuất vì cái gì!? Không sờ mung cậu thì anh vẫn sống tốt mà! Người bị chọc cho mất ngủ là cậu mới có chuyện chứ!

Căn phòng này mặc dù là dành riêng cho anh nhưng chắc gì đã an toàn, nhỡ ai đó có ý đồ xấu đặt camera trong phòng này rồi lan truyền gây hiểu lầm thì có phải sẽ nguy hiểm lắm sao

"Anh biết không có nơi nào là an toàn tuyệt đối mà, lỡ có gì đó ngoài tầm kiểm soát thì sao?!"

"Thì anh đã dùng chăn che lại còn gì"

"A-anh..."

Han Jisung hết nói nổi tên này rồi

"Bây giờ em ở lại đây đi, anh sẽ ngủ cùng em, chỉ ngủ thôi, hứa đó"

"Tạm tin anh lần này, nếu anh còn hành động khác em sẽ về bên kia liền đấy"

Đúng như những gì đã nói, sau đó 1 lớn 1 nhỏ quay lại trong chăn, người lớn ôm chằm lấy người nhỏ ngủ đến tận trưa

Han là người thức trước, nhưng không tự nguyện, là bị tát động từ bên ngoài

Cụ thể là cậu lại có cảm giác lạ ở mung của mình

Lee-biến thái-minho sao có thể vừa ngủ vừa vô thức sờ mung cậu trong giất ngủ được vậy??

Không nói nhiều cậu liền bật dậy đi thẳng về phòng bên kia

Họ Lee đang trong mộng đẹp bị mất điểm tựa mà giật mình tỉnh cả ngủ liền chỉ thấy bóng dáng sóc con chạy vụt đi mất

...

..." Mọi người à, hôm nay mình đã ngủ ở phòng dành riêng đó"

"Cậu ngủ ở đó một mình hả??"

"Với Hanie"

"Là hai người họ ngủ chung đó"

"Tụi mình ngủ riêng trong cùng một phòng! Ngủ riêng! Chỉ cùng phòng thôi!"

"Là ngủ chung chứ còn gì nữa"

Tiếng đám đông hò hét không ngừng như bỏ ngoài tai lời giải thích của sóc con đang nói trong bất lực, đúng là họ chỉ nghe những gì họ muốn nghe thôi

Họ Lee biết rõ chuyện đó nên càng khoái chí, còn thêm cả Seo Changbin phụ hoạ thì cậu xin đầu hàng

...

"Mình thích choco-mint bbang nhất đó"

'eww' cái người kì lạ này tính cách đã kì lạ đến sở thích ăn uống cũng... Han Jisung chê ạ

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ biểu cảm của ẻm làm tui không nhịn được cười í

Cưng chớt tui rồii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro