18. 3 năm (?/E). End thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười niềm nở đón chào khách. Em rời khỏi Bắc Kinh cũng gần 2 tháng, chuyển về một vùng núi hẻo lánh, mở một quán ăn nhỏ. Lúc đầu cũng khá khó khăn nhưng may mắn gặp được Liên Hoài Vỹ kết thân và được anh giúp đỡ khá nhiều, mọi việc cũng dần đâu vào đấy hết.


Dư Cảnh Thiên nhìn màn đêm buông xuống, xoa lấy tay vì lạnh. Bất chợt bóng hình La Nhất Châu hiện lên trước mặt, giọt nước mắt không kìm được mà rơi, sau cú sốc tinh thần đó em không dễ mở lòng với bất cứ ai, em rụt rè thu mình lại, vết thương ở tim dù có làm gì cũng không thể trở về nguyên vẹn nữa


La Nhất Châu say mèm ngồi ở một góc, không ngừng tống thứ chất lỏng đó vào miệng. Hắn như mất trí chỉ biết nốc cạn, nếu Hạ Hạ không tới kịp thì giờ này hắn đã nằm bất tỉnh dưới đất luôn rồi

Hạ Hạ khó khăn lắm mới đưa hắn về nhà được, cẩn thận kéo cao chăn

"Cảm ơn em Hạ Hạ"

"Chị không cần khách sáo, tôi làm mọi việc cũng chỉ vì Cảnh Thiên thôi"

"Em vẫn rất ghét chị sao?"

"Tôi đã có bao giờ thích chị?" Hạ Hạ đối với người trước mặt đều là cảm giác chán ghét, không ngại mà nói thẳng.

"Đúng rồi tiền điện nước chị vui lòng đóng đủ, đây không phải nơi tạo tình thương gì đâu mà cho chị ở miễn phí. Không được thì cứ đi không tiễn ạ, Nhất Châu cần nghỉ ngơi chị mau ra ngoài đi"

Hạ Hạ nhìn người say xỉn ngủ ngon giấc kia, thật muốn đá một cái cho đã tức

Người kia chẳng ai khác ngoài chị gái của Dư Cảnh Thiên - Dư Tử Thiên. Người mà ba năm trước mạnh miệng bảo yêu Nhất Châu nhưng vẫn qua nước ngoài lập nghiệp, đến bây giờ thì mặt dày quay về ở trong chính căn nhà của La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên. La Nhất Châu hoàn toàn không phản đối, nhưng Hạ Hạ không yên tâm nhất quyết dọn qua đây. Đồ của Dư Cảnh Thiên cô sẽ không bao giờ cho phép chị ta chạm vào!

"Cảnh Thiên.."

"Hạ Hạ tỷ? Sao thế sao nghe giọng chị mệt thế?" Giọng nói êm dịu phía bên tai khiến cô càng bực mình hơn, đứa nhỏ này vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như vậy làm gì? Tại sao không can đảm dành lại Nhất Châu mà lại một mình âm thầm rời đi

"Giận em đó! Chị đùa thôi, dạo này thế nào?"

"Mọi việc vẫn ổn ạ"

"Tử Thiên về rồi.."

Dư Cảnh Thiên bên đầu dây kia ngập ngừng, tại sao lại là cái tên này?

"Chị ấy về không phải tốt sao? Nhất Châu sẽ vui vẻ hơn.."

"Ngốc này! Em mà về nhìn anh ấy ra sao đi! Ngày không ở công ty thì về nhà chỉ có say mèm như chuột lột! Tàn tạ đến mức không nhận ra được rồi!"

Dư Cảnh Thiên nghe đến đây, có chút đau lòng. Tại sao chị về, anh lại như thế? Anh lại muốn em hi vọng nữa sao?

"Trễ rồi, chị ngủ đi em đi nghỉ ngơi đây"

La Nhất Châu ngồi trên ghế, tay sờ mặt vô cùng khó chịu. Đêm qua uống hơi quá, thế là sáng ra đầu vô cùng đau

"Nhất Châu anh không sao chứ?" Tử Thiên ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai hỏi han tay kia đặt lên bàn tay của anh, vẻ mặt vô cùng lo lắng

"Không sao"

"Ây da!!!" Hạ Hạ hét một cái rõ to, tay cầm vợt đập nhựa không nể nang đập mạnh xuống tay Tử Thiên "Thật ngại quá chị Tử Thiên, em nhìn thấy con muỗi hơi to!"

"Em..."

"Phiền phức!" La Nhất Châu khó chịu nạt một câu khiến chị ta im lặng. Hạ Hạ nhìn vô cùng hả dạ đặt ly trà giải rượu trên bàn

"Thật ngại quá chị Tử Thiên, em cứ theo thói quen mà làm có hai phần cho anh ấy và em thôi, xin lỗi chị nhiều!"

Tử Thiên bị Hạ Hạ chọc tức, bực dọc đi một mạch lên lầu

"Nhất Châu ca"

"Em gây khó dễ cho chị ấy đủ rồi"

"Em thấy chưa đủ, so với những việc anh làm với Cảnh Thiên, em thấy quá nhẹ nhàng"

"Đừng nhắc đến em ấy!"

"Đồ tồi. Nhớ thì nói nhớ, cần gì phải màu mè thế hả? Rõ ràng hôm qua một miệng toàn gọi tên Cảnh Thiên. Anh rõ ràng rất thương em ấy! Và chị ta nên sớm dọn ra khỏi đây đi"

"Anh đừng hòng mà lớn tiếng với em, mẹ ở phe em đừng hòng đánh em!"

La Nhất Châu biết mình cãi không nổi, chỉ im lặng ăn hết phần mình. Nhanh chóng thay đồ rồi tới công ty. Điện thoại hiện đến một tin nhắn, là một topic trực tuyến qua mạng. Nếu hoàn thành tốt topic còn có thể nhận tiền thưởng. Topic lần này: "Hãy kể về một việc mà bạn hối hận nhất? Nếu có thể liệu bạn có muốn quay về quá khứ sửa đổi nó?"

La Nhất Châu vốn rảnh rỗi liền vào xem, đọc xong topic đầu liền hiện lên cái tên Dư Cảnh Thiên. Bề ngoài tỏ vẻ lạnh nhạt như cũ nhưng sâu trong lòng đã sớm thay đổi. Nhớ lại những lời quá đáng thốt ra với em, đúng là có chút hối hận. Nhưng tự liệu, hắn là đang cảm thấy có lỗi với em hay chỉ đơn giản là khoảng thời gian ở với em đã sớm quen thuộc như người nhà với nhau? Tình cảm của hắn bây giờ với Tử Thiên vô cùng khó nói. Còn với em hắn càng rối rắm hơn

Cuối cùng hắn cũng âm thầm hoàn thiện câu hỏi đó, và cũng âm thầm gửi đi. Hoàn toàn không hay biết hắn sẽ trả lời thế nào

Dư Cảnh Thiên theo dõi trên tivi, là một buổi trò chuyện đêm khuya thường hay chiếu trên tivi. Ở đây pc sẽ đọc những bức thư của khán giả gửi về chương trình. Những bức tốt nhất sẽ được chiếu trên tivi, nhưng rất ít ai trong giới trẻ còn hứng thú với những thứ này. Dư Cảnh Thiên không ngoại lệ chỉ là đang dọn dẹp nên buồn buồn mở lên để mọi người cùng nghe

[Topic: Hãy kể về một việc mà bạn hối hận nhất? Nếu có thể liệu bạn có muốn quay về quá khứ sửa đổi nó?]

[Làm tổn thương một người. Có lẽ đối với người đó tôi thấy cảm giác rất bình thường, nhiều khi cũng rất lạnh nhạt, nhưng chỉ một mình em là kiên trì ở bên tôi, theo thời gian tôi đã sớm làm quen việc có em bên cạnh. Nhưng một đêm uống say tôi vô tình thốt ra những lời không tốt làm tổn thương em. Em rời đi, lúc đầu tôi cảm thấy rất tốt nhưng dần dần cảm giác trống trải xâm chiếm, bất giác những việc không biết làm đều thốt nên tên em. Tôi nhận ra có lẽ trong một khoảng khắc nào đó tôi đã không xem em là cô ấy nữa. Nếu có thể trở về quá khứ, thì tôi mong thật sự sẽ không gặp em. Vậy có lẽ em cũng sẽ hạnh phúc hơn không cần đau lòng. Xin lỗi em rất nhiều]

Dư Cảnh Thiên đều nghe lọt hết vào tai, cảm giác ngực rất nhói. Bức thư này thật sự đúng với tình trạng của cậu, nhưng mà liệu La Nhất Châu có như người trong bức thư sẽ cảm thấy hối hận không? Không thể nào La Nhất Châu mãi chỉ yêu Dư Tử Thiên chứ không phải là cậu Dư Cảnh Thiên

Dư Cảnh Thiên nắm chặt điện thoại, nhìn dãy số trên điện thoại vô cùng ngập ngừng, gọi hay là không?

La Nhất Châu xoa đầu, cảm giác vẫn vô cùng khó chịu, liền đi lên lầu kiếm thuốc

"Nhất Châu----"

"Xin chào, cho hỏi là ai?" Dư Cảnh Thiên trợn mắt, giọng nữ vang lên bên đầu dây kia. Em nhớ rõ ràng đây là số của La Nhất Châu?

"Cho hỏi cô là ai? La Nhất Châu đâu?"

"Tôi là Tử Thiên, cho hỏi cậu tìm anh ấy có việc gì? Có thể nói với tôi, tôi có thể chuyển lời" Tử Thiên đã sớm không nhận ra giọng nói của Dư Cảnh Thiên nữa, thoải mái tiếp chuyện

Dư Cảnh Thiên cười gượng, nước mắt cũng đã trực trào

"Alo? Cậu gì đó ơi?"

"Tử Thiên. Em đang làm gì ở đó?"

Dư Cảnh Thiên có thể nhận ra giọng nói của La Nhất Châu bên đầu dây kia

"Ah, Nhất Châu có ai đó gọi cho anh nên em bắt máy hộ. Người đó đang chờ nè anh nghe thử xem"

"Alo?" Nhất Châu tiếp máy. Em ở đầu dây bên kia không kìm được nước mắt, tay che miệng ngăn tiếng khóc bật ra "Cho hỏi là ai?"

"Là em---- không có gì đâu, tạm biệt" Dư Cảnh Thiên nhanh chóng tắt máy, trong vô thức em lại trả lời như cách em hay đáp anh. Anh sẽ không nhận ra chứ?

La Nhất Châu căng mắt, giọng nói đó đúng là của em. Nhanh chóng cầm điện thoại chạy ra sau, luôn miệng gọi tên em. Dư Cảnh Thiên bất lực buông máy ngồi một góc bật khóc. Cuối cùng cả hai vẫn bỏ lỡ nhau...

"Nhất Châu-"

"Cảnh Thiên"

Đến cuối cùng vẫn không có cái kết đẹp cho hai ta.

Dư Cảnh Thiên bất lực nằm xuống, nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Điện thoại em reo lên, là cuộc gọi từ Hạ Hạ. Em chấn chỉnh tâm trạng, lau đi nước mắt nhận được thoại

"Hạ Hạ tỷ, em đây"

"Cảnh Thiên.." em ngớ người, là La Nhất Châu?

"Nhất Châu.."

"Em sẽ để cho hai người không gian riêng, Cảnh Thiên chị xin lỗi"

"Em đã trốn tôi 2 tháng rồi, bây giờ vẫn muốn trốn?"

"Anh nói gì thế? Có gì đâu phải trốn? Chỉ đơn giản là vật ở đâu thì quay về chỗ nấy, thứ không với tới thì mãi không với tới" Dư Cảnh Thiên kiên cường nói ra lời đó, tâm can đã sớm đổ nát

"Cảnh Thiên, anh nhớ em.."

Chỉ vì một câu nói thôi, em có thể vượt qua tất cả trở về. Nhưng kịp không anh ơi? Tình ta đã sớm cạn rồi...?

"Nhất Châu đừng, Tử Thiên chị ấy về rồi. Anh nên quan tâm chị ấy, em không xứng đáng nữa rồi."

"Anh có nói anh không thương em sao? Lúc đó, Tử Thiên gọi cho anh, anh uống say chẳng nhớ gì, trong vô thức chỉ nhớ mỗi cái tên đó. Nên mới dẫn mọi việc tới bước đường này. Tất cả là lỗi của anh, xin em...đừng làm đau mình nữa"

"Dạo này, anh thế nào?"

"Vẫn vậy, vẫn rất buồn chán. Nhớ những món em nấu rồi."

"Tử Thiên cũng nấu ăn rất ngon"

"Dư Cảnh Thiên"

"La Nhất Châu"

"Anh xin lỗi." La Nhất Châu bất lực thốt nên, đôi mắt cũng đã sớm long lanh ngập nước. Dư Cảnh Thiên bao giờ lại gai góc đến mức đáng thương như vậy?

"Mọi việc đã sớm không thể về lại rồi. Em chỉ muốn gọi hỏi thăm anh thôi. Nếu có thể hai ta vẫn có thể là bạn"

"Anh không muốn làm bạn với em"

"Nhưng em muốn." Dư Cảnh Thiên mỉm cười, "Nhất Châu em yêu anh, yêu rất nhiều nhưng không có nghĩa em sẽ tha thứ hoàn toàn cho anh. Bây giờ em thấy rất hạnh phúc anh cũng nên sớm tìm kiếm hạnh phúc cho mình đi, là Tử Thiên hay bất cứ ai cũng được, em chỉ muốn ta là bạn"

Dư Cảnh Thiên còn yêu nhưng đơn giản vết thương đó, em chỉ muốn mãi mãi chôn đi. Nói ra những gì bản thân muốn, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều

"Đừng uống nhiều rượu nữa, anh còn trẻ hãy phấn đấu vì tương lai. Em rất hài lòng về hiện tại, thế giới có nhiều thứ đẹp đẽ lắm anh mở lòng cũng có thể cảm nhận được."

La Nhất Châu im lặng, thế giới tươi đẹp đến mấy thiếu em có còn trọn vẹn không?

"Vậy nhé, tạm biệt người em từng thương"

"Anh sẽ mãi yêu em Dư Cảnh Thiên, anh xin lỗi"

Bây giờ hai ta chỉ là hai đường thẳng song song, chỉ có thể tiến chứ không thể dung hòa được. Còn yêu nhưng không có nghĩa phải về bên nhau, yêu thương có rất nhiều cách bày tỏ. Sống vì mình, hạnh phúc hơn cũng là đang yêu thương bản thân và người khác.

Dư Cảnh Thiên sẽ mãi yêu thương La Nhất Châu như ba năm trước. Chỉ là theo thời gian tất cả chỉ trọn vẹn hai từ 'kỉ niệm'. La Nhất Châu của hiện tại chỉ yêu mỗi Dư Cảnh Thiên, chỉ cần nhìn em hạnh phúc, khoẻ mạnh thôi vậy là được. Sống cuộc đời khác nhau, hai hạnh phúc xây đắp trọn vẹn theo năm tháng.

Ai cũng được, miễn là cùng hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro