Chap 1: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... "Nhất Châu ca ca, em thích anh
" Làm nguời yêu em đi
" Anh ấy là của tui gòi nha
" Đừng lơ em nữa mà..
" Em làm cơm hộp cho anh nè...
.... Sáng nào cx thế, luôn có 1 đứa bé  luôn mặt dày bám theo sau vị học truởng kia. Cậu bé đó là Dư Cảnh Thiên, vị hôn thê của học trưởng kia, La Nhất Châu. Ba mẹ La bắt cậu kết hôn với Dư gia vì quan hệ làm ăn của 2 bên. Anh ghét cay ghét đắng chuyện này vì biết đó là chủ ý của Dư Cảnh Thiên tên thiếu gia họ Dư kia. Cậu yêu anh từ những năm cấp 2, thấm thoát đã gần 6 năm trời. Anh lúc đầu rất lấy làm bình thuờng nhưng càng về sau cậu càng làm càn, càng phiền phức, hơn thế nữa, phó hội học sinh, crush của anh vẹn sắc ven toàn, xinh đẹp tài năng, quan hệ của họ rất tốt nhưng sau lần Dư Cảnh Thiên nói mình thx anh cho cả trưòng thì cô dần lạnh nhất và né tránh anh. Anh lại nghĩ rằng do cậu nên cô mới thế, từ đó anh càng hận cậu hơn thế nhưng cậu vẫn luôn đi theo làm phiền anh.
Dư Cảnh Thiên là 1 đứa bé đưọc nuông chiều từ nhỏ, muốn j được nấy, từ khi thấy Nhất Châu thì đã định sẵn là thuộc về mình bằng mọi giá. Nhưng đó cx là phần ngây thơ của cậu, cậu luôn tin rằng chỉ cần cố gắng thì có thể đạt được ý muốn. Cậu có 1 trái tim mỏng manh như thủy tinh, trông rất kiên cuờng, cao ngạo nhưng chỉ cần va chạm nhẹ cóa thể gây thưong tích rất lớn. Vì thế nên cậu luôn đuợc ba mẹ và anh trai-Dư Cảnh Lập hết sức chiều chuộng mà nâng niu, mọi thứ đều chiều theo ý cậu hết. Cảnh Lập muốn em mình tránh xa khỏi cái thứ gọi là tình yêu kia, nó sẽ làm cho cậu t pỏn thương sâu sắc, nhưng lại ko thể xóa đc tính bướng bỉnh của cậu em nhỏ.
Cả trường ai cx ghét cậu và coi cậu như hồ ly vì ai cx biết Nhất Châu thx Trân Ni nhưng cậu lại mặt dày cảnh cáo và ép buộc cô tránh xa Nhất Châu. Ai biết đc, Cảnh Thiên chỉ vì ý nghĩ non trẻ ngây ngô như muốn bảo vệ món đồ của mình nên mới làm vậy...
Cảnh Thiên: Châu Châu, chúng ta đi ăn sáng nhé!
Nhất Châu: Cậu tránh ra đi! Hừ!
Cảnh Thiên: Dù j cx là hôn phu với nhau, trước sau j chúng ta cx là vợ chồng mà *nũng nịu*
Nhất Châu: Tôi nói luôn, tôi SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CẬU ĐÂU! ẢO TƯỞNG!
Lý do Cảnh Thiên luôn tự tin đó là Nhất Châu dù như thế nhưng chưa bao giờ than cậu phiền phức hay ghét cậu,như thế tức là mình vẫn xòn cơ hội, anh ấy chỉ là ngại thôi...
Trong lúc ra chơi, cậu vui vẻ đến lớp đưa cơm cho anh như mọi khi dù anh chưa bao giờ ăn hay mở nắp rầm luôn hất và ném vào thùng rác.. Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ lấy lại vẻ mặt vui vẻ nghịch ngơm bước vào lớp anh nhưng ko thấy, cậu bắt đầu đi tìm. Từ xa bỗng thấy bính dáng anh thì vui vẻ định chay tới thì khựng lại nép vào tuờng.
Nhất Châu: tớ thật sự thx cậu, 3 năm rồi!
Trân Ni: ừm..
Nhất Châu: V.. Vậy chúng ta có thể vượt mức bạn bè ko?
Hình ảnh ngại ngùng tỏ tình của anh lọt vào mât cậu. Vậy...6 năm của em đối với anh là j...
Trân Ni: tớ...
Nhất Châu: tình cảm của tớ là thật lòng! Ai làm j tớ cx kệ! . Có phải vì cậu ta và cái hôn uớc nên cậu mới như thế đúng ko? Tớ chắc chắn sẽ phá cái hôn uớc đây! Chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn và hạnh phúc!
Từng lời nói của anh như con dao ng hòn mảnh đâm vào trái tim vốn yếu đuối ngây thơ đó, cậu khụy xuống ngồi bệt xuống đất thất thần. Cậu rơi nuớc mắt, những dòng lệ nóng hổi rơi xuống đôi má hồng hào phúng phính kia, nhưng cậu ko phát ra tiếng động, việc xảy ra quá nhanh, làm sao 1 đứa nhoe như cậu có thể chịu được đả kích lớn đến thế... Cậu vẫn nuôi hy vọng liền đứng ra đẩy cô ta sang một bên nói
Cảnh Thiên: Anh ấy là ny tôi, phiền chị tránh ra.
Cô ta quay đầu ko nói j chạy một mạch đi
La Nhất Châu tức giận quát lớn
Nhất Châu: CẬU ĐIÊN À? LÀM ƠN BUÔNG THA CHO TÔI, TÔI GHÉT CẬU, KHÔNG HẬN MỚI PHẢI VÌ CẬU TÔI MẤT ĐI SỰ TỰ DO, CẬU THẬT PHIỀN PHỨC!! CẬU MUỐN J CX ĐƯỌC ĐỪNG PHIỀN TÔI NỮA!
Cảnh Thiên như chết chân tại chỗ ko nói j nhưng vẻ mặt cùng tâm trí đã trở nên hỗn loạn.. Anh như dập tắt tia sáng cuối cùng của cậu, em đã trót yêu sai người, có mọi thứ trừ tình yêu của anh. Có thể xác nhưng ko thay đổi được tâm trí anh...Bỗng cậu lên tiếng
Cảnh Thiên: chúng ta thực hiện 1 cuộc giao dịch, anh hãy làm ny em, diễn một vở kịch tròn vai với em trong vòng 1 tháng, sau đó, em sẽ buông tha cho anh và thực hiện điều anh muốn...
Nhất Châu: Được được, tôi đồng ý!
Anh vui mừng nắm chặt tay cậu gật đầu lia lịa mà ko biết rằng trái tim cậu đã bị bóp nghẹn từ khi nào.. Chẳng lẽ.. Anh ao uớc đc rời xa em đến thế ư? Cậu tự khinh bỏ chính bản thân mình, tự bảo do mình quá ngu ngốc, si tình..
Cảnh Thiên: từ mai chúng ta bắt đầu, tròn 30 ngày, anh phải dạy sớm đón em, ra chơi cùng em ăn trưa, nhắn tin hỏi thăm em và cuối tuần cùng em đi chơi. Được chứ?
Nhất Châu: thỏa hiệp!
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro