Chap 12. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn đi làm mà hệ thống bị lỗi. Trong thời gian chờ đợi hồi âm của khách hàng. Thế là viết liền 2 chap. Ôi mình thật siêng năng

-------------------

Cả bọn cùng đến Tam Á bằng chuyên cơ riêng nhà Lương Sâm.

La Nhất Châu có chút căng thẳng. Trước giờ anh chưa từng đi máy bay cũng đúng Cửu Vĩ Hồ cao cao tại thượng cần đi đâu xa chỉ cần dịch chuyển tức thời thôi đâu cần phải mất thời gian với loại phương tiện công cộng này.

Nhưng anh lại đặc biệt có hứng thú với xe hơi, anh còn có cả 1 bộ sưu tập đủ loại xe đủ màu sắc. Và ngoài xe ra tuyệt nhiên anh chưa từng thử mấy loại phương tiện khác.

"Nhất Châu anh sao vậy." Dư Cảnh Thiên thấy La Nhất Châu cứ liên tục giữ khuỷu tay cậu không buông gương mặt lại có vẻ không thoải mái lắm.

"Uhm không có gì" La Nhất Châu cố trưng ra vẻ mặt bình tĩnh.

"Căng thẳng sao, lần đầu tiên anh ngồi máy bay ạ." Dư Cảnh Thiên tủm tỉm mỉm cười.

La Nhất Châu bị nói trúng không nói nên lời vờ lật lật quyển sách trên tay
Dư Cảnh Thiên lồng tay mình vào tay anh, tay còn lại xoay mặt anh đối diện với mình.

"Đừng đọc sẽ dễ bị say đó. Ăn cái này đi." Dư Cảnh Thiên lấy trong túi một viên kẹo bạc hà đưa cho anh.

Càng tiếp xúc Dư Cảnh Thiên càng cảm thấy La Nhất Châu thật có quá nhiều điểm đáng yêu. Không ngờ anh cũng có mặt này.

Bên cạnh Dư Cảnh Thiên hình như anh sẽ quên hết cả thế giới xung quanh nhanh chóng cảm giác căng thẳng biến mất mười ngón tay đan vào nhau trong mắt anh chỉ còn thiếu niên rạng rỡ xinh đẹp tựa nắng hạ.

Bên này Tôn Diệc Hàng lại không ổn lắm.
Tai của Hồ Ly vốn rất nhạy cảm áp suất thay đổi anh liền cảm thấy ù tai, hoa mắt chóng mặt, Liên Hoài Vỹ lại không ngờ tới anh sẽ bị say máy bay nên không hề chuẩn bị gì.

"Anh say máy bay sao." Liên Hoài Vỹ nhìn sắc mặt không tốt của Tôn Diệc Hàng dù rất đáng thương nhưng vẫn không tránh ý cười.

"Không biết, lần đầu tiên đi.... À không lần đầu có cảm giác này."

"Mấy lần đi công tác, đều ổn mà sao hôm nay lại tệ vậy tiểu Hàng." Lương Sâm trêu chọc

Đương nhiên là ổn rồi tôi dùng dịch chuyển tức thời mà.

"Chắc do anh ấy tăng ca giải quyết công việc để hôm nay đi chơi, ngủ không đủ giấc nên mới như vậy." Dư Cảnh Thiên thấy Tôn Diệc Hàng khó xử liền chống chế cho anh.

"Hay anh đổi vào ngồi gần cửa đi sẽ thoải mái hơn, cái này cho anh." Dư Cảnh Thiên lại tiếp tục chuyên mục phát kẹo.

"Nyny tớ cũng muốn." Thập Thất mè nheo với Dư Cảnh Thiên.

"Hmm, đây."

"Thêm 1 viên."

Dư Cảnh Thiên hết cách với đứa bạn lại đưa thêm 1 viên.

"1 viên nữa."

"Không được cái này để lại cho Nhất Châu ca."

Thập Thất bĩu môi với cậu.

La Nhất Châu nghe cuộc đối thoại bên cạnh khoé môi đã sớm cong lên.

------------------

Cuối cùng cũng đến nơi. Họ di chuyển đến căn biệt thự gần biển của Tôn Diệc Hàng.

"Cậu mua nó từ khi nào vậy." Lương Sâm ngạc nhiên hỏi.

"Ờ thì là lần trước cảm thấy không khí ở đây rất tốt nên tiện tay mua một căn. Nhưng từ lần đó thì không có đến nữa, hôm nay mới có dịp dùng."

"Wow, tiện tay đã chọn được căn đẹp như vậy thật không đơn giản a~." Liên Hoài Vỹ đứng ở ban công hít một hơi không khí trong lành mát mẻ ở đây vô cùng thích thú nói.

"Đúng là không khí ở đây rất tuyệt" Thập Thất kéo tay Dư Cảnh Thiên đi một vòng căn nhà.

Ngoại trừ 2 người La Nhất Châu và Tôn Diệc Hàng đang như còn mèo bị nhúng nước à không phải là hồ ly bị nhúng nước thì những người còn lại vô cùng hào hứng ùa ngay ra biển chơi.

"Tiểu Hàng cậu vẫn ổn đấy chứ." La Nhất Châu vỗ vai đứa bạn.

"Sao con người lại có thể vẫn ổn khi ngồi trên thứ đó chứ." Tôn Diệc Hàng mệt mỏi ngã người ra ghế sofa.

"Do tai của chúng ta nhạy cảm hơn họ, trở về cậu cứ dùng thuật định tâm hạ thính lực xuống một chút chắc sẽ ổn thôi. Cái này cho cậu." La Nhất Châu ném cho Tôn Diệc Hàng 1 viên hồng bảo thạch. (Linh tính khí của Tôn Diệc Hàng cũng là đá quý và hồng bảo thạch là loại mà anh thích nhất.)

"Đúng là bạn tốt."

2 người nọ tranh thủ lúc mọi người ra ngoài lập tức bổ sung linh tính khí. 2 vị Hồ Ly tinh anh của dòng tộc Hồ yêu lại vì 1 chiếc máy bay hành ra nông nổi này chuyện này mà lan truyền ra ngoài chắc không còn mặt mũi để quay về nữa.

La Nhất Châu sao khi đã ổn định thì ra ngoài tìm Dư Cảnh Thiên.

"Tiểu Liên, Nyny đâu?"

"Cậu ấy ở trên bờ mà... Ểy sao bây giờ không nhìn thấy nữa."

"Thập Thất, tiểu Thiên đâu không phải lúc nãy em đi cùng em ấy sao?"

"Lúc nãy bọn em đi chụp ảnh, sau đó thì cậu ấy nói muốn về xem Nhất Châu ca thế nào nên bọn em đã chia ra."

"Em ấy không có về đó." Liên Hoài Vỹ vừa gọi cho Tôn Diệc Hàng.

"Mọi người về nhà chờ, tôi đi tìm em ấy." La Nhất Châu có dự cảm không lành.

-----------------

"Nhất Châu."

"Tiểu Hàng sao cậu lại ra đây."

"Tôi cảm nhận được có mùi yêu khí."

"Uhm. Tôi cũng cảm nhận được. Sao cậu không ở nhà bảo vệ họ." Ánh mắt La Nhất Châu càng lo lắng hơn.

"Mục tiêu của bọn chúng chắc là nội đan của cậu. Họ sẽ không sao đâu có Lương Sâm ở đó với họ được rồi. Tôi cùng cậu đi tìm."

"Uhm."

"Cậu thử cảm nhận xem nội đan đang ở đâu."

------------------

"Xem nào là gì đây, con người lại có thể có nội đan của hồ ly, lại còn là loại cao cấp nữa."
Lưu Tuyển ngồi chễm chệ giữa ghế bành xung quanh là đám lâu la của hắn.

"Chủ nhân, phải làm sao với tên nhóc này."

"Xinh đẹp như thế này ta lại không nỡ xuống tay." Lưu Tuyển vuốt ve gương mặt của Dư Cảnh Thiên

"Vậy làm sao có thể lấy nội đan trong người cậu ta."

"Nếu không phải là chủ nhân của nội đan thì không thể dùng chân khí hút ra được không phải sao."

"Ức Hiên, ngươi nói xem còn cách nào nữa không."

Ức Hiên cắn môi biểu cảm không mấy vui vẻ, thật ra anh ta thầm yêu Lưu Tuyển nhìn hắn có hứng thú với người khác liền cảm thấy đau lòng, ghen tức.

"Ức Hiên." Lưu Tuyển nhận thấy anh ta vẫn chưa trả lời liền hướng mắt về phía người kia gọi tên một lần nữa.

"Nội đan ở trong người cậu ấy bây giờ cậu ấy là chủ nhân tạm thời của nó nếu muốn lấy được nội đan thì phải biến cậu ấy thành người của ngài." Ức Hiên dù sao cũng không dám cãi lời hắn. Để hắn lấy được nội đan rồi sẽ không còn hứng thú với cậu ta thôi.

"Thú vị, thú vị, thật là đúng ý của ta." Lưu Tuyển cười đắc ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro