Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm đó, ngoại trừ tập luyện cùng đội bơi tại Trung tâm thể thao, Dư Cảnh Thiên lại được La Nhất Châu chở đến học riêng với "sư phụ". Thầy Hồng chỉ dạy rất nhiệt tình, còn truyền đạt thêm kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ thuật cho Dư Cảnh Thiên rất nhiều mà trên trung tâm cậu không được học.

Một lần, vừa kết thúc buổi tập ở Trung tâm thể thao, Dư Cảnh Thiên vào tắm, thay đồ xong đi ra thì gặp thầy Lưu. Thầy nhìn cậu, cười hỏi:

"Hóa ra em là người quen của thầy Hồng à? Sao lại không nói sớm với thầy?"

"Dạ... chỉ là người quen của người quen của em thôi ạ, không... không thân lắm". Dư Cảnh Thiên ngại ngùng gãi đầu.

"Ngại gì chứ? So ra chúng ta là huynh đệ đồng môn đấy, có gì cần thầy giúp thì cứ nói nhé! Cố lên!". Thầy Lưu cười cười, vỗ vai cậu rồi bỏ đi.

Cái vỗ vai này sao tự nhiên thấy nặng nặng vậy ta....

Cảm nhận của Dư Cảnh Thiên không hề sai, khi chỉ qua ngày hôm sau, tin đồn "Dư Cảnh Thiên được lên đội tuyển là nhờ quan hệ" đã không cánh mà bay khắp trung tâm.

......................................................

Tối thứ 2, La Nhất Châu lại tiếp tục vai trò thầy dạy kèm cho em người yêu.

Lúc đi lên cầu thang thì gặp Dư Lệ Thiên.

"Này, cậu và nó cãi nhau à?". Cô khoanh tay đứng dựa vào tường.

"Nó? Tony hả?". La Nhất Châu nhíu mày.

"Không lẽ nói mình?". Cái thằng vớ vẩn.

"Không, sao cậu lại hỏi vậy?"

"Hôm nay thấy nó cứ buồn buồn, bữa tối ăn cũng rất ít, tưởng cãi nhau với người yêu".

La Nhất Châu suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu:

"Không, để mình vào xem em ấy thế nào".

La Nhất Châu bước vào phòng, cục bông kia đang nằm gục trên bàn học, anh đi vào cũng không thấy động tĩnh gì.

"Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe nào!". La Nhất Châu cúi người hôn lên mái đầu kia.

Người kia vẫn không nhúc nhích, hình như có tiếng sụt sịt.

Khóc à?

Nghĩ lại một lượt, rõ ràng mình không làm gì sai mà nhỉ...

La Nhất Châu ngồi xuống ghế, thở dài.

"Tony! Ngẩng đầu lên nhìn anh!"

"...."

"Nghe lời!"

Tiếng sụt sùi ngày càng lớn, rõ ràng là khóc nãy giờ rồi.

La Nhất Châu tiến tới đưa tay kéo người kia dậy. Dư Cảnh Thiên cũng không phản kháng, anh cho người nọ ngồi hẳn lên đùi mình. Cậu ôm cổ anh khóc, nói trong tiếng nấc:

"Bọn họ... nói em được lên...lên đội tuyển của thành phố... là nhờ quan hệ... huhu"

Anh chỉ vuốt lưng cho người nọ bớt khóc mới lên tiếng:

"Rồi em có nói gì với bọn họ không?"

"Em mắng tụi nó..."

"Mắng thế nào?"

"Tao có nhờ quan hệ hay không cũng không tới lượt bọn mày được lên tuyển"

La Nhất Châu phì cười:

"Vậy sao còn nằm đây khóc thế?"

"Em tức lắm.... Bọn họ phủ nhận hết mọi nỗ lực của em"

Anh ôm mặt người nọ, nhìn thằng vào mắt, nghiêm túc nói:

"Em không cần quan tâm đến bọn họ, bọn họ chỉ là đang ganh ghét với em thôi. Em nói rất đúng, cho dù em có được lên tuyển hay không cũng không đến lượt bọn họ, em cứ giữ vững tinh thần đó. Cái em cần làm bây giờ là cứ như mọi ngày thôi, chăm chỉ, nỗ lực luyện tập, rèn luyện bản thân, hãy dùng thành tích chứng minh. Đâu cần để ý đến những lời nói vô nghĩa đó để bản thân mình phải phiền lòng. Đúng không?"

"...."

"Hãy bỏ ngoài tai hết nhé! Mạnh mẽ chưa chắc đã thành công, nhưng người thành công thì không có ai là yếu đuối cả"

"Anh thấy em yếu đuối à?"

"Trước mặt anh thì em có thể yếu đuối thoải mái, nhưng trước mặt mấy cái đứa nói xấu em ý, em không cần phải nhịn, cứ mắng cho anh!"

"Em mắng rồi"

"Rất tốt! Bây giờ em chỉ cần cố gắng mang huy chương về ném vào mặt chúng nó..."

Dư Cảnh Thiên phì cười.

"Vừa khóc vừa cười, xấu quá!". La Nhất Châu véo má trêu.

"Nhưng mà anh nghĩ em có thể mang huy chương về không?". Cậu bắt đầu đưa tay nghịch chiếc cúc áo của anh.

"Có chứ sao không? Tự tin lên nào! Thành tích hiện tại của em đã là rất tốt, em cứ vậy mà phát huy. Ngay cả Michael Phelps trong Thế vận hội đầu tiên mà anh ta tham gia, anh ta cũng có đạt được huy chương nào đâu, nhưng chỉ vài tháng sau đó, chính anh ta lại là người phá vỡ kỷ lục thế giới về nội dung 200m bơi bướm đấy. Anh nghĩ em còn rành thần tượng của em hơn anh mà"

"Ai cũng có khởi đầu cả, có được huy chương càng tốt, không thì cũng không được nản, quan trọng là mình phải tự tin, chiến thắng bản thân mình trước đã"

Dư Cảnh Thiên không nói gì, chỉ ôm cổ anh chặt hơn.

Có người yêu thật tốt. Những lúc yếu lòng như thế này, có người vực dậy tinh thần cho thật là tốt.

Được một lát.

"Anh!" Dư Cảnh Thiên thủ thỉ, lại nghịch áo anh. Có cái cúc áo mà hết tháo ra gài vô không biết bao nhiêu lần.

"Hửm?"

"Hôm nay nghỉ học nhé!"

Biết ngay mà.

"Hôm nay em bị buồn, bị hao tổn tinh thần cực kỳ lớn, nên học không vào được". Dư Cảnh Thiên thủ thỉ với gương mặt buồn và đôi mắt cún trông vô cùng "tội nghiệp".

Lý do lý trấu.

Thấy La Nhất Châu nhìn mình cười cười, cậu lại càng làm bộ thảm:

"Em nói thật đấy! Đau lòng lắm đây này!"

Anh cười bất lực:

"Sợ em luôn! Được, hôm nay cho nghỉ giải sầu"

Dư Cảnh Thiên ôm hai má của anh, cúi xuống hôn chụt vào môi.

"Chỉ thế thôi à?"

"Thế anh còn muốn thế nào?"

La Nhất Châu kéo em người yêu xuống, bắt đầu lại một nụ hôn "bài bản" hơn.

Dư Cảnh Thiên cũng không phản kháng, cậu ôm cổ anh còn chặt hơn.

Không phủ nhận, La Nhất Châu rất biết cách hôn, Dư Cảnh Thiên ban đầu cũng gà mờ, nhưng nương theo anh người yêu hôn mãi hôn mãi cũng thành thạo. Ban đầu chỉ là một cái áp môi nhẹ nhàng, anh ngậm lấy miệng đối phương mút lấy, chậm rãi, ngọt ngào. Từ từ đưa lưỡi của mình chạm nhẹ vào lưỡi của em người yêu, dùng lưỡi của mình vẽ lại bờ môi của đối phương, sau đó luồn hẳn vào, khuấy động trong khoang miệng người nọ.

Nụ hôn càng lúc càng sâu.

Dư Cảnh Thiên phối hợp nhẹ nhàng với anh, cậu cũng đã quen với nhịp độ của anh rồi, tuy không nói ra, nhưng bản thân cậu cũng thích được anh hôn, thậm chí là thích anh được sờ và mơn trớn.

Tay của La Nhất Châu cũng không để yên, anh bắt đầu luồn vào áo phông của đối phương, sờ mó không sót vị trí nào.

Khi cảm nhận đối phương bắt đầu thở dốc, anh chuyển sang hôn vành tai, di chuyển xuống cổ...

Nhưng chợt nhớ ra một chuyện, anh ngẩng đầu:

"Cục cưng! Anh nghĩ chúng ta nên khóa cửa lại nếu muốn tiếp tục"

Rồi thấy người nọ như muốn nằm xụi lơ trong lòng mình, La Nhất Châu bật cười:

"Để anh đi khóa cửa! Nhất cái mông lên nào!"

Nhưng Dư Cảnh Thiên chưa kịp di chuyển thì....

Cạch!

Cửa được mở ra.

Là mẹ Dư. Bà mang một đĩa trái cây lên cho "hai thầy trò", nhớ con trai bữa tối ăn ít còn chu đáo mang kèm một ly sữa.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bà choáng váng.

Con trai cưng đang ngồi lên đùi của "anh thầy giáo" - con rể tương lai của bà. Tư thế này muốn bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu, hai tay của nó còn đưa lên ôm cổ người kia, còn tay của họ La kia đang luồn vào áo con trai bà...

Mẹ Dư như bị cấm khẩu, chỉ há miệng thở dốc nhưng không nói được tiếng nào.

"Mẹ....". Dư Cảnh Thiên hoảng hốt.

La Nhất Châu chỉ biết nhắm mắt thở dài.

Thôi rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro