Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu mang đến cho Dư Cảnh Thiên một túi dâu tây.

Dư Cảnh Thiên thích dâu tây. Anh nhận ra điều đó khi ngày nào cũng lướt weibo của bé con và thấy dâu tây xuất hiện rất nhiều.

"Em có thể ăn ngay, anh đã rửa rồi!"

Đương nhiên họ Dư cũng không khách khí, cầm lấy túi dâu tây anh đưa, lấy ngay một quả cho vào miệng. Cái chua ập đến bất ngờ làm cậu nhăn mặt, nhưng sau đó là vị ngọt lan dần từ từ trong khoang miệng.

Len lén nhìn qua người bên cạnh, thấy La Nhất Châu đang lấy tài liệu từ cặp xách ra, nghiêm túc đọc lại, hình như thấy có vấn đề, cậu thấy anh nhíu mày nhẹ rồi lại lấy một tập tài liệu khác ra lật lật....

Dư Cảnh Thiên nhớ lại về buổi tan học hôm nay, cậu giả vờ mệt nhắn tin bảo anh tới đón mục đích chỉ để chọc tức thằng Tuấn Hy, ấy vậy mà anh vội đến ngay, còn cầm cả balo sợ cậu mang nặng, liên tục sờ đầu sờ trán hỏi han các kiểu...

Cậu chợt nhận ra, trừ lần gặp đầu tiên ra, hình như anh chưa từng từ chối cậu điều gì, anh cũng không hề che giấu là anh thích cậu, và cậu thì vô tư đón nhận tình cảm cũng như sự quan tâm, cưng chiều của người ta, còn bản thân chỉ "lợi dụng" người ta vì mục đích riêng....

Tự nhiên thấy mình hơi quá đáng.

"Em sao vậy? Còn mệt sao? Sao ngồi ngẩn ra vậy?". La Nhất Châu đưa tay vuốt tóc bé con.

"Hả? Không...". Cậu chợt nghiêng đầu né né bàn tay anh.

La Nhất Châu cũng không phiền, chỉ cười, nói:

"Không cho anh quả nào à?"

Cậu lấy một quả đưa qua cho anh. La Nhất Châu chồm tới há miệng trực tiếp ăn quả dâu cậu đưa tới.

Đột nhiên có người ngượng ngùng.

Người ta đưa thì cầm đi chứ, sao lại ăn trực tiếp giống đút ăn quá vậy....

Anh cười cười vừa nhai vừa nhìn gương mặt hồng lên vì mắc cỡ kia, một lần nữa chồm tới, gương mặt kề sát mặt của bé con, nói nhỏ:

"Tuấn Hy nói em bảo anh là người yêu của em. Anh có thể xem là em đã chấp nhận tình cảm của anh không?"

Vậy là có người có tật giật mình lấy tay đẩy anh ra, miệng chối bay chối biến:

"Đương nhiên là không... Cháu ghét nó thì nói vậy thôi. Chú.... chú là người lớn sao lại chấp trẻ con thế?"

La Nhất Châu không phủ nhận là có một nỗi thất vọng đang nhói lên trong lòng mình.

Nhưng không sao, anh đợi được.

"Học thôi! Anh sẽ dạy lại từ căn bản, em đang bị mất căn bản trầm trọng...."

Vậy là mỗi tối từ thứ hai tới thứ sáu La Nhất Châu đều đến nhà kèm Dư Cảnh Thiên môn toán. Bố mẹ Dư không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh nhiệt tình như vậy là vì Dư Lệ Thiên, trước sau gì cũng là con rể trong nhà. Riêng Dư Cảnh Thiên biết rõ anh là vì cậu, và một người nữa....

Dư Lệ Thiên bắt đầu nghi ngờ.

Cả hai vốn dĩ chỉ xem nhau là bạn, không hề có chút tình cảm yêu đương nào cả, cô dám chắc anh biết điều đó nên sẽ không có chuyện đến nhà dạy kèm em trai mình chỉ để gần gũi thân thiết hơn với mình.

Không bao giờ.

Nhưng La Nhất Châu kia lại nhiệt tình quá mức. Dù nắng hay mưa cũng đều đến, tiền thì đương nhiên anh không thiếu, miệng thì bảo chỉ muốn giúp đỡ Dư Cảnh Thiên học tốt hơn, nhưng hành động quan tâm, cưng chiều dành cho thằng nhóc kia không hề bình thường chút nào...

............................................

Hôm nay là thứ năm.

Ôn tập cả buổi tối cho bé con, La Nhất Châu nhìn đồng hồ, cũng đã muộn rồi.

"Ngày mốt em kiểm tra, cố gắng làm cho tốt đấy!"

Dư Cảnh Thiên chỉ ngồi chu môi không trả lời.

"Anh nhắc lại nhé. Em chú ý ôn dạng này, dạng này...". Anh dùng bút đánh dấu từng dạng có khả năng cao sẽ ra kiểm tra để cậu xem lại.

Cậu nhóc lúc này mới phì cười:

"Ngày mốt cháu mới kiểm tra cơ! Mai chú lại hướng dẫn cháu là được thôi!"

"Ngày mai anh có việc nên mai nghỉ nhé! Mai em tự học, chú ý ôn những phần anh đã đánh dấu đấy".

Nghe đến việc ngày mai anh nghỉ, tự nhiên cậu ngồi thẳng dậy, nhíu mày, giọng nói vô thức có chút lớn tiếng giống như chất vấn:

"Sao mai lại nghỉ? Ngày mốt cháu phải kiểm tra đấy!"

La Nhất Châu bật cười, vuốt tóc bé con. Cậu giận dỗi quay đầu né tay anh.

"Ngày mai anh với cả nhà phải về quê, đám cưới của chú họ".

Anh cũng không để tâm thái độ của cậu, lại dặn thêm:

"Em ôn chắc những dạng bài anh đã chỉ thì chắc chắn sẽ trên 80 điểm".

Vấn đề không phải điểm, mà là Dư Cảnh Thiên lúc này có một cảm xúc rất khó nói...

Ngày mai nghỉ thì tới thứ hai mới gặp lại chú....

Nhìn người nọ phụng phịu có giống người yêu nhỏ giận dỗi không cơ chứ, đáy lòng La Nhất Châu như có một dòng nước ấm chảy qua.

"Hay có muốn về quê với anh luôn không? Anh sẽ giới thiệu người yêu cho mọi người trong dòng họ biết luôn". Anh lại trêu.

"Hâm à? Ai là người yêu của ai chứ?".

Không thể khống chế bản thân khi nhìn gương mặt đáng yêu kia cứ hờn hờn dỗi dỗi, La Nhất Châu đánh bạo ôm lấy đầu bé con mà hôn một cái chóc lên trán.

"Ngoan, không dỗi! Anh thương!"

Dư Cảnh Thiên bị hôn đột ngột, bất ngờ mở to mắt, đứng hình, nhìn chằm chằm người trước mặt.

La Nhất Châu không cầm lòng được khi nhìn vào đôi mắt đó, một lần nữa cúi người, nghiêng đầu, áp môi mình lên môi ai kia. Nụ hôn ngọt ngào như khẳng định tình cảm của anh bấy lâu nay, anh yêu chết cái dáng vẻ của bé con trước mặt. Ban đầu chỉ tính hôn lướt qua, nhưng đã chạm rồi thì không dừng lại được, hương vị ngọt ngào thơm mùi sữa dâu, bờ môi mềm mại cứ kích thích anh muốn thêm nữa. Cho tới khi La Nhất Châu vô thức muốn tách môi người nọ để luồn lưỡi của mình vào thì có người như chợt bừng tỉnh....

Dư Cảnh Thiên hoảng hốt đẩy anh ra, cậu đứng bật dậy, đưa tay lên môi mình chùi mạnh.

"Chú.... đang làm gì vậy?"

"Tony! Anh...". La Nhất Châu cũng giật mình vì hành động của bé con, không nghĩ em ấy phản ứng mạnh như vậy.

Cậu chạy ra mở cửa phòng:

"Chú về đi!".

Đuổi khách.

"Anh xin lỗi, Tony..."

"Chú về ngay đi! Nếu không tôi sẽ hét lên đấy!". Mắt cậu nhóc lúc này đã ươn ướt, mở to nhìn anh, thái độ dứt khoát.

La Nhất Châu biết mình quá đáng rồi, anh đã làm bé con sợ, nhìn gương mặt ấm ức vừa bị khi dễ kia, anh không khỏi đau lòng.

"Tony à...!"

Rầm!

Cửa đóng sầm trước mặt.

Xong rồi.

Xem như công cốc, đổ sông đổ biển.

Đã cố gắng nhẫn nhịn suốt thời gian qua, vậy mà chỉ một phút không cầm lòng được...

La Nhất Châu thở dài. Vừa quay lưng chuẩn bị về thì thấy Dư Lệ Thiên đang đứng sau lưng nhìn mình chằm chằm.

"Có chuyện gì vậy?"

"À, không có gì". Anh cố gắng vẽ ra một nụ cười trên mặt.

"Hôm nay thầy trò học chăm vậy"

"Ngày mai mình có việc nên không ôn bài cho em ấy được, hôm nay học thêm một chút".

"À..."

"Mình về đây".

Dư Lệ Thiên chỉ gật đầu mà không trả lời. Khi La Nhất Châu đi đến chiếu nghỉ, cô gọi giật lại:

"Nhất Châu!"

Anh nhìn lên.

"Sao vậy?"

"À, không.... Cậu về cẩn thận".

"Được!"

Dư Lệ Thiên nhìn ra được một nỗi mất mát trong mắt của cậu bạn, cho dù có cố gắng mỉm cười để che giấu nhưng vẫn bị cô nhìn ra. Cô làm ở viện kiểm sát, thường ngày tiếp xúc không ít tội phạm, khả năng đọc vị người khác cũng không phải không có.

Lúc nãy cậu ta có gọi Tony trước khi cửa đóng sầm lại, rõ ràng là bị người bên trong đuổi ra ngoài.

Giờ này cô đã có thể kết luận, cậu bạn thân cùng em trai ruột của mình chắc chắn có vấn đề.

Trong phòng mình, Dư Cảnh Thiên ngồi như tượng nhìn đống tài liệu trên bàn. La Nhất Châu ghi chú đầy đủ các công thức, còn chịu khó đánh dấu bằng bút dạ quang đủ màu để cậu dễ phân biệt....

Dư Cảnh Thiên vội chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống.

Xe của anh vừa đi khỏi.

Cậu không hiểu biết tâm trạng của mình bây giờ là như thế nào. Cậu tức giận khi bị anh hôn bất ngờ, bị anh cướp đi nụ hôn đầu, giận khi anh dám "làm càn" mà hôn mình, nhưng chính bản thân mình cũng đã từng chìm đắm vào nụ hôn đó....

Hình như mình cũng thích người ta mất rồi...

.......................................

Hôm sau quả thật La Nhất Châu không đến, Dư Cảnh Thiên ngồi học một mình có chút "thiếu vắng", thói quen quả nhiên rất đáng sợ.

Cầm sấp tài liệu của anh để lại, lần đầu tiên trong đời Dư Cảnh Thiên quyết tâm ôn tập đàng hoàng.

Bắt đầu từ những bài dễ nhất, làm theo cách anh chỉ, công thức có sẵn, đôi khi phải vận não một chút, nhưng làm nhiều cũng thành quen, cậu không còn cảm thấy quá xa lạ với những con số nữa.

Cho tới khi lật đến trang cuối cùng thì bị dòng chữ viết tay ngay ngắn của anh đập vào mắt:

"Bé con! Cố lên! Anh yêu em".

Không biết là anh viết vào khi nào, dòng nước mắt đột nhiên lăn dài trên má.

Nhớ anh chú quá đi mất.

Từ tối hôm qua đến giờ không thèm nhắn cho người ta một tin nào. Người ta dỗi cũng không chịu dỗ, đuổi đi là đi ngay...

Đáng ghét!

Dư - em chưa 18 - Cảnh Thiên biết yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro