dỗi thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiểu ca ca, nước này cho anh.

cô gái tóc ngắn ngang vai khuôn mặt rạng rỡ nhìn la nhất châu.

cảm ơn, tôi có nước rồi.

la nhất châu cười tươi như hoa kéo dư cảnh thiên lên trước mặt, rất tự nhiên mà dụi dụi vào người cậu vài cái.

bẩn, bỏ ngay cái đầu đầy mồ hôi của anh ra.

dư cảnh thiên khuôn mặt ghét bỏ, tay đẩy anh nhẹ hều. cậu thừa biết từng này sức lực chẳng đủ để đẩy anh ra cơ mà cậu thích thế.

la nhất châu dụi chán chê mới chịu lấy khăn lau qua loa, tay rất tự nhiên mà lấy chai nước cậu đang uống dở tu ừng ực.

uchuchu đáng yêu quá.

vứt bỏ hình tượng lạnh lùng cao lãnh thường ngày, la nhất châu bẹo má cậu, miệng chu chu cảm thán.

đồ trẻ con.

dư cảnh thiên nhìn sự vô liêm sỉ này đến là quen, mặt không biến sắc.

ứ ừ không chịu, thơm người ta xin lỗi đi!

la nhất châu phụng phịu trông giả trân hết sức, đôi mắt to hơi ươn ướt nhìn lên.

xì!!!!!!đi mà bảo cái chị vừa đưa nước cho anh ấy!

dư cảnh thiên hai tay khoanh trước ngực, quay người đi thẳng. ông đây là dỗi rồi!

cưng ơiiiii lại đây!!

la nhất châu tay vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, đôi mắt to sáng rực vẻ mong chờ.

dư cảnh thiên tay cầm hai hộp sữa, không nói không rằng tiến đến ngồi cạnh anh.

"tiểu ca ca, sữa này cho anh!"

dư cảnh thiên nhấn nhá, giọng nghe thoạt như chị xinh đẹp hôm bữa đưa nước cho la nhất châu.

ơ bé yêuuuuuu

hình tượng là cái gì? có ăn được không? mà kể cả là ăn được thì có ngon như người yêu của anh không? có ngon như dư cảnh thiên không? và câu trả lời là không. la nhất châu lại dụi đầu mình vào cần cổ em, môi bĩu ra tỏ vẻ vô tội.

cảnh thiên, thiên nhi, tony à, nyny ơi, bé yêu của châu ới ời ơi

dư cảnh thiên đen mặt, tên này bị điên rồi. từ lúc cậu nhận lời yêu của anh ta đã thấy có gì đó sai sai. thì ra cậu yêu phải một tên dở người sẵn sàng hùa theo mấy trò không được bình thường của cậu.

bỏ tay anh ra khỏi người tôi trước khi tôi bẻ gãy nó.

la nhất châu cười cười, cái tay hư này lại không tự chủ được nữa rồi. chúng chỉ muốn chạm vào em mãi.

bé thơm quá.

la nhất châu dựa hẳn vào người em, tay cầm tay em mà mân mê, mỗi ngón tay nhỏ đều xoa nắn kĩ càng.

xin chúng mày, hãy để bọn tao ăn cơm trong bình yên.

lương sâm chướng mắt nhìn đôi chim cu trước mặt. có gì cút về nhà mà dỗi nhau, đây là chỗ ăn cơm bình thường chứ đéo nuốt cơm chó.

còn bé yêu, bé cưng các thứ là tao vả vào mồm đấy.

liên hoài vỹ liếc xéo, tay cầm thìa cơm đe dọa.

nói chuyện hổng có chỉ chỉ vậy nghen.

thập thất gân cổ lên, tay bắt lấy thìa cơm của liên hoài vỹ.

thích chỉ zậy đó gòi sao?!

liên hoài vỹ không vừa, tay giật lại cái thìa, mồm oang oang quát lại.

cả hai không ai nhường ai, lao vào cấu xé nhau.

tôn diệc hàng ngồi bên cạnh liên hoài vỹ ôn tồn ăn cơm. mặt bày ra vẻ ông đây quen rồi.

từ tân trì to gấp đôi thập thất cũng chẳng ngăn được thằng bạn mình, tay chân yên vị thưởng thức nốt bữa trưa.

thế đấy.....

lương sâm thở dài, ăn bữa cơm trưa mà khó khăn quá.

úi giời người yêu ai mà đáng yêu xỉu

la nhất châu nói mà như hét lên, tay dang rộng ôm trọn em người yêu vào lòng.

"tiểu ca ca, kẹo này cho anh!"

vẫn là cái giọng này, đã một tháng rồi nhưng dư cảnh thiên vẫn cứ thế, mỗi khi gặp anh đều tiểu ca ca cho anh cái này cho anh cái kia. nhưng mà giọng em như con mèo nhỏ ấy, giận dỗi kiểu đáng yêu như này thật sự không tồi.

aaaaa!

la nhất châu há miệng tay chỉ chỉ ám hiệu. anh có ăn cơ mà em phải đút cho anh cơ.

ấu trĩ!

dư cảnh thiên xua tay đuổi người, tay còn lại bóc viên kẹo đút luôn vào miệng mình.

ơ ơ ơ....

cái biểu cảm ngơ ngác của la nhất châu chính thức là chủ đề hot của hôm nay. la học trưởng lạnh lùng cao lãnh đã chết trong lòng chị em nhiều chút rồi.

bé hết thương anh rồi à?

la nhất châu bày ra vẻ tội nghiệp nhất có thể, miệng chu lên bắt chước vẻ làm nũng của em.

gọi cái chị xinh đẹp kia vào mà thương!

ông đây là thích dỗi lâu đấy, làm sao nào?! cơ mà dư cảnh thiên tính không bằng la nhất châu tính. anh ta cư nhiên hôn em trước mặt bao nhiêu học sinh trong lớp, môi lưỡi giao thoa cướp đi viên kẹo dâu của em.

vị thực sự không tồi!

la nhất châu cười ha hả, miệng chồm lên thơm má em người yêu một cái rồi quay người về lớp. những lúc như này chỉ có chạy thật nhanh thôi.

la nhất châu tôi sẽ giết chết anhhh!

dư cảnh thiên đơ ra vài giây rồi hét lên, bàn tay nắm chặt thành quyền. la nhất châu thì ra anh ta chọn cái chết!

anh biết lỗi rồi mà huhu

la nhất châu tay ôm ba bốn bọc kẹo dâu, lủi thủi đi đằng sau em người yêu.

không quen biết, tránh ra!

dư cảnh thiên liếc xéo, tay khoanh trước ngực, mặt ngẩng cao lên tận trời.

ơ kìaaaaaa

la nhất châu đứng im đưa mắt nhìn em người yêu đi về lớp học, vẻ phụng phịu trên khuôn mặt không hề biến mất.

tiểu ca ca, lại gặp nhau rồi!

chị xinh đẹp mà dư cảnh thiên nhắc mãi bây giờ mới gặp lại, hôm nay người ta không có đưa nước nữa mà người ta đưa bánh tự làm kìa.

cảm ơn nhưng tôi không thích bánh nướng.

la nhất châu từ chối lịch sự. khuôn mặt đáng thương ban nãy trở lại cái vẻ cao lãnh thường ngày.

em đã làm nó cả buổi sáng đấy!

chị gái kia tặng bánh thì thôi đi, cầm tay châu châu của em làm cái gì.

châu à~

dư cảnh thiên nũng nịu, tay khoanh trước ngực hạ xuống, dáng vẻ cao cao tại thượng lúc nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự ngây ngô trong trẻo đến vô hại.

em muốn nắm tay.

la nhất châu lúc này mới để ý tay mình đang bị người kia nắm lấy liền vội vàng gỡ ra.

xin lỗi...

nở một nụ cười từ thiện, la nhất châu chạy lại chỗ em, tay đan tay vui vẻ mà cùng em về lớp.

thơm một cái.

la nhất châu chỉ chỉ vào má mình, khuôn mặt ngây thơ dễ lừa người ấy lại bắt đầu vào việc.

chúng ta đang ở phòng hội học sinh đấy, anh nghiêm chỉnh một chút đi học trưởng la nhất châu.

dư cảnh thiên nhấn mạnh năm từ cuối, tay cầm bút gì xuống quyển sổ ghi chép.

vậy thư kí chủ tịch hội học sinh, với tư cách là cấp trên của cậu, tôi yêu cầu cậu dùng môi mình chạm vào má tôi một cái. tôi cần kiểm tra độ mềm mại của nó.

được rồi, la nhất châu đại toàn thắng. khuôn mặt dương dương tự đắc ấy lại hướng về phía dư cảnh thiên, ánh mắt kia cũng chưa từng dời khỏi môi cậu.

câm miệng lại trước khi tôi mất kiểm soát mà đấm anh thưa chủ tịch.

dư cảnh thiên cười, nụ cười gượng gạo nhất từ trước đến giờ. bàn tay sớm đã bị nắm đến ửng đỏ.

bé có thể đấm anh bằng đôi môi xinh đẹp đó đấy, đấm vào đây hay vào đây cũng được.

la nhất châu tay chỉ vào má rồi lại lướt xuống môi. trêu trọc em người yêu xinh đẹp này thật quá là thú vị đi.

la nhất châu mày điên rồi!

liên hoài vỹ thét lên, tay cầm cuốn sổ vò đi vò lại.

mày mới điên ấy, đừng có hét vào tai tao.

la nhất châu an nhàn lật sách, bỏ ngoài tai mấy lời liên hoài vỹ vừa nói.

sao chúng mày giám môi chạm môi ở phòng hội học sinh hả??? làm ơn đi đây là nơi duy nhất tao có thể sống mà không phải nuốt cơm chó, trả lại những ngày tháng đẹp đẽ ở phòng hội học sinh cho taooooo!

sự ấm ức lên đến đỉnh điểm, liên hoài vỹ giọng ngày một to, ánh mắt căm phẫn cùng khổ sở nhìn la nhất châu mãi.

mày mất giọng chưa để tao gọi diệc hàng vào bế lên phòng y tế.

giọng điệu châm chọc này là vũ khí tối thượng đấy nhé, la nhất châu là một người rất biết nói đùa.

có bế thì cũng là tao bế, diệc hàng của tao sao lại phải động tay động chân...

liên hoài vỹ cười đến là vui vẻ, tay vuốt cằm rất ra dáng các đại hiền triết thời xưa.

à mà vấn đề là chúng mày không được ba chấm trong phòng hội học sinh, trường học có tôn nghiêm riêng của nó.

giật mình nhận ra mình bị lừa, liên hoài vỹ quay trở lại chủ đề cũ, cuốn sổ đáng thương lại một lần nữa bị vò rối tung.

la nhất châu ngẫm một lúc rồi gật đầu, sự ăn năn hối lỗi khi này hiện rõ trên gương mặt anh.

mày nói có lí đấy, đáng lẽ tao kh......

nói nốt là "không nên làm như thế" đi, mày chần chừ cái chó gì cơ chứ?

bé yêu, anh ở đâyyyyyyy!

liên hoài vỹ bất lực, cuốn sổ trong tay nằm gọn trong sọt rác. la nhất châu tao sẽ giết chết mày.

la nhất châu, báo cáo sinh viên tháng đâu rồi?

lương sâm gõ cửa, tay cầm tập hồ sơ bước vào.

báo cáo nào ạ, em chả nhớ gì!

lại là cái mặt giả ngu ngốc này, lương sâm đã quá quen. chủ tịch hội học sinh ăn sự giả trân sống qua ngày, đã thế nó còn hốt luôn thằng em trai bé nhỏ xinh đẹp của anh nữa.

tao muốn đấm mày quá mà lương tâm không cho phép. ngồi viết báo cáo đi để chiều tao còn nộp cho trường.

lương sâm cảm thấy bản thân phải tu dưỡng kĩ lắm mới không dơ tay đấm chết cái thằng ngồi trước mặt mình. cái điệu bộ ngả ngớn ấy mà ngồi lên ghế chủ tịch hội học sinh thì anh thấy cũng thật lạ. chả lẽ mình anh thấy nó đểu đểu à?

thiên nhiiii, tối cưng muốn ăn cái gì?

la nhất châu hai mắt sáng rực nhìn ra ngoài dãy hành lang, tay đưa lên vẫy vẫy thu hút sự chú ý của em mà hét lên.

ăn cái đầu nhà anh, lo viết báo cáo đi.

dư cảnh thiên không quay đầu, tay lấy điện thoại ra nhấn gửi tin nhắn.

úi, babi bảo muốn ăn đầu của em, em nên gội dầu gì cho thơm bây giờ nhỉ?!

la nhất châu dơ điện thoại cho lương sâm xem, miệng cười toe toét như đứa trẻ được cho kẹo ngọt. vẻ rạng rỡ ấy sáng rực như một mặt trời thu nhỏ trong tầm mắt lương sâm.

tao nóng rồi đấy nhất châu à !!!

lương sâm cảm thấy mặt trời nhỏ này cần biết đến cái chết thế nên anh sẽ tốt bụng phổ cập một chút vậy.

anh bình tĩnh, em viết báo cáo đây.

la nhất châu nuốt khan, tay cầm bút bắt đầu lật dở sổ sách.

nhớ là chiều nộp!

lương sâm nhắc nhở xong thì thở phào nhẹ nhõm mà quay người rời đi. hôm nay nhanh hơn mọi hôm nửa ngày.

sâm ca, báo cáo em để trên bàn đó, giờ đi đây.

la nhất châu qua lớp lương sâm thông báo rồi rời đi ngay, chỉ là rõ ràng anh thấy có gì đó không đúng. mới có mười phút mà viết được hơn 50 trang giấy thì quả thật là hơi vô lí.

lương sâm nhanh nhảu chạy lên phòng hội học sinh, tay cầm quyển báo cáo đọc từng chữ.

"bingo, anh đã bị lừa. bé yêu nhớ em rồi nên là mai anh nhé!"- châu hứa hẹn chào anh.

rốt cuộc là nó nhớ mày hay mày nhớ nó hả???

tao sẽ giết chết mày la nhất châu!!!!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro