Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lý Cầm đang ngồi trong văn phòng làm việc.

Xoay ghế, quay mặt vào trong. Nhắm chặt hai mắt.

Sau lưng bà, trên bàn là thông tin lý lịch chi tiết của La Nhất Châu.

Mẹ: Tô Mạn

Bố: La Nhất Thành

Nhớ lại 20 năm về trước, bà cũng đã từng yêu, đã từng biết yêu và được yêu.

Một người đàn ông dịu dàng, ấm áp bước vào đời cô thiếu nữ mới vừa đi qua tuổi 20. Tình yêu đầu đời đẹp như một thước phim, nhưng không ai ngờ, nó lại là một thước phim buồn.

Khi cô gái đó là con gái độc nhất của Lý gia - một gia tộc tài phiệt lâu đời lại đem lòng yêu một hoạ sĩ nghèo, cả hai gặp nhau trong một một buổi triễn lãm tranh và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và đầy mơ mộng, họ lao vào nhau như những con thiêu thân, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ còn tình yêu được giữ lại.

Mặc cho gia đình cấm cản, cô gái ấy có thai. Ngày gia đình ép cô phải phá bỏ đứa nhỏ, cô đã lựa chọn ra đi, từ bỏ cuộc sống hào môn để đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ đâu chỉ có màu hồng.

Một thiên kim tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều, sống trong nhung lụa làm sao quen được cảnh nghèo khổ, thiếu thốn. Cuộc sống hai người đã vất vả, nói gì nuôi thêm một đứa bé.

Bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ phát sinh, từ từ nhen nhóm thành những trận cãi vã không hồi kết.

Lúc này, tình yêu đã không còn là thứ quan trọng nhất.

Cuối cùng, cô từ bỏ.

Xe ô tô đến đón cô trong một đêm mưa gió, bỏ lại sau lưng mối tình đầu đầy mơ mộng và một đứa nhỏ còn chưa cai sữa mẹ.

Gia đình cô không chấp nhận đứa bé con của kẻ hạ lưu.

Reng! Reng!!!!!

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng hồi tưởng của bà Lý Cầm.

Bà bấm nút nghe.

"Phó chủ tịch! Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ!". Là thư ký Trần.

"Tôi biết rồi!"

Bà đứng dậy, cầm túi xách, thở dài.

Quả báo, đúng thật là quả báo.

............................................

Bà Tô Mạn đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc, vật dụng để chuẩn bị xuất viện. Tuy vẫn chưa lành hẳn nhưng đã có thể về nhà để từ từ bồi bổ, hồi phục.

Ở bệnh viện cũng chán và bà cũng nhớ nhà, nhớ mọi người ở quê.

Đang xếp lại mấy bộ quần áo thì có tiếng gõ cửa.

"Mời vào!"

Nhưng lại không thấy ai bước vào. Bà Tô Mạn đành đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, bên ngoài là một phụ nữ đeo kính đen, ăn mặc rất sang trọng từ đầu tới chân. Bà Tô Mạn rất lấy làm lạ.

Người phụ nữ đó lên tiếng trước:

"Xin chào bà Tô! Có thể nói chuyện với tôi một lát được không?"

"Bà là...."

"Xin lỗi tôi quên giới thiệu". Người nọ tháo kính đen ra.

"Tôi là mẹ của Dư Cảnh Thiên".

...........................................

La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên vừa bước ra khỏi siêu thị với túi lớn túi nhỏ thức ăn.

Anh thì vừa đi vừa hai tay xách hai cái túi to đùng, trong khi em lẩm bẩm lại xem có mua sót thứ gì không.

Cậu bấm bấm ngón tay cứ như xem quẻ bói, xong rồi phán:

"Đủ rồi anh ạ. Anh yên tâm!"

"Giờ này có sót thì anh cũng mặc kệ nhé!"

"Hì hì! Đưa em cầm hộ cho nào!". Giọng nịnh nọt.

"Thồi! Anh cầm được!"

"Nhưng mà anh nấu đi nhé, em không dám nấu đâu!"

Anh bật cười:

"Anh cũng không dám để em nấu, mẹ ăn xong chắc từ chối nhận con dâu luôn"

"Em nấu chỉ bị nhạt thôi chứ có tệ lắm đâu!". Cậu trừng trừng anh người yêu.

Bỗng có điện thoại rung trong túi. La Nhất Châu không còn cái tay nào cả.

"Thiên Thiên! Điện thoại! Điện thoại! Trong túi!"

Dư Cảnh Thiên thò tay vào túi quần anh lôi cái điện thoại ra.

"Là mẹ anh!"

Cậu bấm nghe, rồi để lên tai anh. Bên kia là tiếng bà Tô Mạn hét lớn đến mức Dư Cảnh Thiên cũng nghe được:

"NHẤT CHÂU! CON VÀ DƯ CẢNH THIÊN KIA CHIA TAY NGAY CHO MẸ!!!"

Dư Cảnh Thiên mở to mắt nhìn anh.

La Nhất Châu cũng bàng hoàng, ấp úng trả lời:

"Mẹ... Có chuyện gì vậy ạ?"

"MẸ NÓI CHIA TAY! CHIA TAY..."

Dư Cảnh Thiên vội cúp máy, ôm luôn điện thoại của anh.

"Thiên Thiên...."

Cả hai đến bệnh viện, bà Tô Mạn đang ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là đồ đạc đã sắp xếp gọn gàng.

Cả hai bước vào phòng, bà lên tiếng trước với giọng lạnh tanh:

"Cậu đi ra ngoài đi! Tôi muốn nói chuyện với con trai tôi!"

"Mẹ!". La Nhất Châu nhíu mày.

Dư Cảnh Thiên núp sau lưng anh, còn níu níu lấy vạt áo.

"Dạ, con... sẽ ra ngoài".

Trước khi đóng cửa, cậu còn nhìn anh với ánh mắt vô cùng bất an.

"Mẹ! Chuyện này là sao?"

"Mẹ nói rồi, hai đứa chia tay đi! Mẹ không đồng ý". Bà Tô Mạn nói với giọng chắc nịch.

"Trước đây mẹ cũng thích Thiên Thiên mà, sao bây giờ lại...."

Bà cắt ngang:

"Trước đây là trước đây! Mẹ không nghĩ nó dám nói dối gia cảnh với chúng ta, mẹ không chấp nhận"

"Chuyện gia thế của em ấy con biết từ lâu rồi..."

"Và con cũng giấu mẹ? Mẹ nó đã tìm đến mẹ, và chúng ta đã quyết định chấm dứt chuyện này! Ngay lập tức!"

La Nhất Châu thở hắt ra:

"Mẹ! Sao lại không nói lý lẽ như vậy? Bọn con yêu nhau thật lòng. Mẹ em ấy con không nói, bây giờ ngay cả mẹ cũng như vậy?"

"Nhất Châu! Con nghĩ sao vậy? Nhìn nhà nó thế kia, chúng ta với tới sao? Mẹ nó xem thường con như thế nào? Con có lòng tự trọng không hả?"

"Em ấy yêu con cũng đâu màng đến lòng tự trọng, chút lòng tự trọng này của con giữ lại để làm gì?"

Chát!

Bà Tô Mạn tát thẳng vào mặt con trai. Tức đến nghiến răng:

"Đồ bất hiếu!"

Dư Cảnh Thiên tông cửa chạy vào ôm lấy mặt La Nhất Châu, quay ra nhìn bà mếu máo:

"Bác, con xin lỗi, con sai rồi... Bác đừng như vậy mà!"

"Mẹ quyết định trước mắt không về quê nữa, mẹ cảm thấy còn mệt, mẹ sẽ ở tạm nhà của con. Cậu...". Bà nhìn sang Dư Cảnh Thiên: "Cậu dọn ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu".

"Mẹ!". La Nhất Châu khó xử.

"Chia tay đi!"

"Con không làm được...."

"HAI ĐỨA LÀ KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG - ĐƯỢC! CON MUỐN MẸ CHẾT MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KHÔNG?"

Bà Tô Mạn hét lên, vì quá mất sức nên tay ôm lấy ngực thở dốc, muốn ngất đến nơi. La Nhất Châu hoảng hốt vội chạy đến đỡ mẹ.

Dư Cảnh Thiên lúc này chỉ biết đứng khóc.

Tại sao người lớn ai cũng ngăn cản tình yêu của bọn họ? Yêu nhau là sai sao?

Cậu tông cửa chạy ra ngoài.

..................................................

Dư Cảnh Thiên tự động ra ngoài thuê phòng khách sạn để La Nhất Châu không phải khó xử.

Cả hai quyết định tạm rời nhau, đợi mẹ La khoẻ lại rồi tính tiếp. Dù gì vẫn có thể gặp nhau ở trường.

La Nhất Châu xót người yêu, suốt ngày lầm lầm lỳ lỳ. Dù vẫn chăm sóc mẹ chu đáo nhưng nhìn qua rõ ràng là anh không vui.

Bà Tô Mạn nhìn con trai, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Bà nhớ lại cuộc nói chuyện với bà Lý Cầm hôm trước tại một quán cà phê gần bệnh viện.

"Bà đến tìm tôi có chuyện gì?". Bà Tô Mạn lên tiếng hỏi.

"Tôi nói thẳng nhé. Tôi muốn La Nhất ChâuTony con tôi chia tay, ngay lập tức". Bà Lý Cầm cũng không vòng vo.

Bà Tô Mạn không ngốc. Nhìn cách ăn mặc, tác phong quý phái của người phụ nữ trước mặt, bà đoán là bà ta chê bai con trai mình...

Quả nhiên không sai.

"Nhất Châu lớn rồi, tôi luôn tin tưởng nó, nó sẽ biết nó nên làm gì và không nên làm gì". Bà vẫn bình tĩnh trả lời để không phải thất thế trước người đàn bà này.

Bà Lý Cầm thở dài, lắc đầu:

"Bây giờ không phải chuyện nó muốn là được".

"..."

"Tôi biết, bà vốn không phải mẹ ruột của La Nhất Châu".

Bà Tô Mạn bất ngờ mở to mắt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ:

"Bà đang nói chuyện gì vậy? Tôi có là mẹ ruột của thằng bé hay không thì cũng đâu liên quan gì tới bà?"

Bà Lý Cầm lấy từ trong giỏ xách ra một bức ảnh, đưa cho bà Tô Mạn.

Một bức ảnh đã cũ, phai màu ít nhiều, cũng đã gần như nhàu nát, nhưng không khó để nhận ra hai người đang cười tươi hạnh phúc trong bức ảnh, một người là người phụ nữ trước mặt, người còn lại là....

Chồng của bà.

Bố của La Nhất Châu.

Ông La Nhất Thành.

"Bà... Sao lại?". Bà Tô Mạn kinh sợ nhìn người phụ nữ trước mặt, bà gần như bị cấm khẩu, không thốt nên lời.

Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu bà...

"Đúng như bà đang nghĩ đấy. Tôi chính là mẹ ruột của La Nhất Châu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro