Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Dư Cảnh Thiên và Châu Kha Vũ được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố, khách mời có cả các viên chức cấp cao, cho cả phóng viên tới ghi hình trực tiếp.

Dư Cảnh Thiên đang ngồi trong phòng trang điểm. Hôm nay cậu khoác lên người bộ lễ phục màu trắng, ngồi im cho nhân viên trang điểm dặm phấn. Chị gái nhân viên không ngớt miệng khen:

"Da cậu thật sự rất đẹp, không hề có khuyết điểm, tôi chỉ đánh sơ thôi..."

Rồi chị gái lại nói rất nhiều, nhưng thấy cậu ngồi im không tiếp chuyện, chị gái biết điều cũng im lặng.

Xong xuôi, mọi người đều đi ra ngoài.

Dư Cảnh Thiên nhìn bản thân trong gương, nhìn thì là mình, nhưng lại không giống mình.

Cậu nở một nụ cười nửa miệng.

Cuối cùng cũng thua rồi.

Cuối cùng vẫn phải cưới một người mà bản thân mình không yêu, là người mà gia đình lựa chọn. Chống đối, đấu tranh, làm loạn.... tất cả đều vô nghĩa nếu chỉ có bản thân mình cố gắng.

Giờ phút này, bỗng nhiên cậu lại nghĩ đến người kia.

Nhớ quay quắt.

Hỏi có hận không?

Có.

Hận vì người đó không đủ kiên định, bao nhiêu lời yêu thương, lời hứa hẹn bỗng vứt ra sau đầu trong phút chốc. Đã cố gắng ngần ấy thời gian, vậy mà chỉ cần một chút nữa thôi, người đó lại buông tay.

Nhưng cậu không quên được.

Dư Cảnh Thiên nhìn sang cánh cửa phòng đang đóng.

Bây giờ chỉ cần người ấy xuất hiện, nói với cậu "Đừng cưới....", cậu sẵn sàng buông bỏ mọi thứ để đi theo họ.

Nhưng....

Dư Cảnh Thiên cười tự giễu. Với tay lấy một quả táo trên đĩa, đưa lên miệng cắn phập.

..........................................

Màn hình quảng cáo trên toà nhà trung tâm thương mại đang trực tiếp đại hôn lễ của hai tập đoàn hàng đầu trong nước. Mọi người xôn xao bàn tán, có người ganh tỵ, cũng có người ngưỡng mộ.

La Nhất Châu đang giao hàng bằng xe máy. Anh đã nộp hồ sơ xin việc cho một vài công ty, đang đợi phỏng vấn. Bây giờ rảnh rỗi cũng chả biết làm gì với một người luôn bận rộn như anh.

Đèn đỏ.

La Nhất Châu dừng xe. Vô tình nhìn lên bảng quảng cáo....

Đang trực tiếp hôn lễ của Châu Kha Vũ và Dư Cảnh Thiên.

Người ta chiếu quang cảnh của lễ cưới, toàn bộ hoa được trang trí bằng hai tông màu trắng - xanh.

Rất đẹp.

Nhưng tiếc rằng chú rể không phải là anh.

Tiếng còi xe inh ỏi kèm tiếng mắng chửi làm La Nhất Châu giật mình. Nhìn lên cột đèn thì thấy bật xanh từ nãy giờ rồi.

Anh cúi đầu xin lỗi rồi vội vàng cho xe đi tiếp.

...........................................

Chỉ còn 15 phút nữa tới giờ làm lễ mà vẫn không thấy chú rễ họ Châu đâu.

Khách khứa đã đến đông đủ.

Mọi người bắt đầu loạn. Người gọi điện, người nhắn tin vẫn không liên lạc được, người chạy khắp nơi tìm nhưng vẫn không biết Châu Kha Vũ đi đâu, ở đâu.

Mặc kệ mọi người chạy loạn, Dư Cảnh Thiên vẫn ung dung ngồi cầm điện thoại chơi game.

"Tony! Con có biết Daniel đi đâu không?". Bà Lý Cầm hỏi con trai.

"Con không biết!". Cậu trả lời trong khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, tay lướt lia lịa.

Bà Lý Cầm thở dài. Bắt đầu nôn nóng.

Đã đến giờ làm lễ.

Nhà họ Châu còn nôn nóng hơn, phải ra sức trấn an nhà họ Dư, cho người ra thông báo với khách thông cảm vì có sự cố đột xuất.

Khách khứa xôn xao, bàn tán. Ông Dư bắt đầu bực bội, bố mẹ Châu phải xuống nước xin lỗi, đồng thời cho thêm người đi tìm thằng con trai về.

Lúc này Dư Cảnh Thiên mới bắt đầu chú ý và cảm thấy lạ.

Châu Kha Vũ vốn dĩ rất quan tâm đến cuộc hôn nhân này. Tiền đồ của nó sau này đều dựa vào cuộc liên hôn này quyết định.

Không lý nào nó lại thay đổi quyết định.

Cậu gọi thử cho cậu ta.

Chuông reo liền mấy hồi nhưng vẫn không thấy bắt máy.

Đã quá thời gian hành lễ gần một tiếng, các vị khách cao cấp bắt đầu đứng dậy ra về, bố Châu phải trực tiếp ra xin lỗi...

"Dự án hợp tác giữa Tinh Vũ và Gia Hành, tôi nghĩ là mình nên suy nghĩ lại". Ông Dư buông một câu với ông Châu rồi lạnh lùng bước đi.

Bà Lý Cầm chỉ biết thở dài, nói với bố mẹ Châu:

"Để anh ấy bớt nóng, em thử nói chuyện xem sau". Rồi vội đi theo chồng.

Vừa bước lên xe, Dư Cảnh Thiên nhận được tin nhắn:

"Tony! Xin lỗi mày".

"Mày chết chắc rồi đó Daniel".

Cậu nhắn lại rồi tắt điện thoại, nhắm mắt dựa vào ghế.

..................................................

Dư Cảnh Thiên đến bệnh viện đã là mấy tiếng sau đó.

Châu Kha Vũ đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, hai tay ôm lấy đầu. Trên bộ lễ phục màu trắng cậu ta mặc là những vết máu khô loang lỗ nổi bật lên nhìn rất kinh dị.

Người đang nằm trong kia là Patrick.

Nghe tiếng bước chân, cậu ta ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy rõ từng tơ máu trong mắt cậu ta cùng gương mặt tái nhợt, mệt mỏi.

"Bao lâu rồi?"

"Hơn 5 tiếng rồi..."

"Nó..."

"Bị xe đụng".

Haizzz.

"Em ấy lao ra đường khi xem tivi, biết hôm nay là đám cưới..."

"Mày không nói cho nó biết?". Dư Cảnh Thiên mở to mắt.

"Em ấy biết sẽ có đám cưới, nhưng không biết là hôm nay..."

"'Mày điên rồi! Daniel!". Điên thật rồi, nếu nó biết trước, có lẽ nó đã không shock như vậy, và sẽ không có tai nạn nào cả.

"Phải, tao điên rồi...". Cậu ta ôm lấy đầu, hai tay vò tóc, bật khóc.

Lần đầu tiên cậu thấy nó khóc. Lúc này đây chắc nó đã hiểu ra bản thân nó cần gì và muốn gì.

Rất may là bác sĩ thông báo Patrick đã qua cơn nguy kịch.

Khi nghe tin Châu Kha Vũ khóc còn dữ hơn, vì kích động, vì vui mừng. Cậu chỉ biết vỗ vai mà an ủi thằng bạn chí cốt.

Ít ra những giọt nước mắt của nó đã không rơi quá muộn màng.

Buổi tối.

Dư Cảnh Thiên bước từng bước trên hành lang bệnh viện.

Thế gian vật đổi sao dời.

Dư Cảnh Thiên vốn là người phản đối, chống đối cuộc liên hôn, còn Châu Kha Vũ lại ngoan ngoãn nghe lời người lớn. Nhưng kết quả thì cậu chấp nhận thua cuộc, còn cậu ta lại lựa chọn vứt bỏ tất cả để ở lại với người mình yêu.

Haizzz.

Trên đời này đúng là không thể nói trước được chuyện gì.

...............................................

Qua ngày hôm sau, báo chí bùng nổ về vụ việc liên hôn thất bại của hai gia tộc.

Cổ phiếu của Gia Hành tuột dốc.

Châu Kha Vũ bị ông Châu không khai từ mặt.

"Mày có hối hận không?". Dư Cảnh Thiên hỏi Châu Kha Vũ khi cậu đến thăm Patrick.

"Không. Từ bỏ cũng là một sự lựa chọn. Tự nhiên tao cảm thấy rất nhẹ nhõm". Cậu ta cười nhẹ.

"Ước gì tao cũng được quyền lựa chọn". Cậu không có con đường nào khác.

Châu Kha Vũ vỗ vai cậu:

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!".

"Ừ!"

"Tao chỉ lo cho mẹ tao. Tao cố gắng tất cả chỉ vì mẹ, bà ấy quá hiền lành để sống trong cái gia tộc ấy. Nhưng lần này bà lại ủng hộ tao, là mẹ tao ủng hộ tao, bà nói tao cứ đi nếu tao cảm thấy hạnh phúc về điều đó".

"Rồi mày tính sau này thế nào?"

"Tao sẽ đưa Pat về Thái. Sau đó là Mỹ hoặc Đức. Và có thể tao sẽ không quay lại Trung Quốc nữa".

"Mày bỏ tao à?"

Cậu ta bật cười, ôm lấy Dư Cảnh Thiên, vỗ vai bộp bộp.

"Xin lỗi mày! Dù gì tao vẫn thấy có lỗi hôm đám cưới..."

"Đùa thôi! Mày chưa đủ khả năng làm tao buồn đâu". Cậu đẩy Châu Kha Vũ ra.

"Còn mày?"

"Tao suy nghĩ rồi, tao không muốn bỏ cuộc. Tao sẽ thử một lần nữa".

"Mày còn tính chạy theo tên họ La đấy nữa à?". Cậu ta nhăn mặt.

"Mày thấy mặt tao có dày lắm không?"

"Mặt mày thì chưa bao giờ mỏng cả. Cưng à!"

................................................

La Nhất Châu đang tiến hành thanh toán trong cửa hàng tiện lợi.

"Cảm ơn quý khách!"

Đột nhiên trên bàn thanh toán xuất hiện một giỏ toàn rượu. Từ rượu trái cây cho đến rượu mạnh.

"Xin lỗi, cảm phiền cho tôi kiểm tra chứng minh nhân dân". Anh đang loay hoay lấy bọc đựng, vì thoáng thấy người nọ cũng trẻ tuổi, lại đội mũ hoodie, đeo khẩu trang kín mít nên anh phải kiểm tra theo quy định.

Người nọ chìa ra.

"Dư Cảnh Thiên"

La Nhất Châu bất ngờ nhìn lên.

"Tôi 20 rồi, được mua rượu chứ?"

"Được... Tôi xin lỗi!". Anh lại vội cúi đầu xuống.

La Nhất Châu tính tiền từng món, càng tính hai hàng lông mày càng nhíu chặt.

Em ấy định làm gì với đống này? Uống?

"Một triệu sáu trăm năm mươi nghìn. Quý khách muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt".

Dư Cảnh Thiên vẫn đứng không nhúc nhích, mấy người xếp hàng đằng sau bắt đầu xào xáo.

"Xin lỗi, cậu..."

La Nhất Châu chưa nói hết câu, cậu đưa tay lấy những món gần đó, để tiếp lên quầy thanh toán.

Anh thở dài, tiếp tục tính tiền.

"Một triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn. Quý khách muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt?"

Cậu lại lấy tiếp mấy món gần đó, mặc kệ nó là thứ gì, bỏ lên bàn thanh toán. Từ đầu đến giờ mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt.

Những người xung quanh cũng bắt đầu nhìn ra chàng trai trùm mũ hoodie này rõ ràng là tới gây sự chứ không đơn thuần là mua hàng, bắt đầu phản ứng la ó.

Dư Cảnh Thiên mặc kệ.

La Nhất Châu vừa tính tiền vừa lên tiếng trấn an mọi người xung quanh:

"Mọi người thông cảm! Xin đợi một lát ạ!"

"Một triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn. Quý khách muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt?"

Bốn mắt nhìn nhau.

Em nhìn anh như muốn nói tại sao lại làm như không quen biết em....

Anh lại nhìn em bằng ánh mắt xin em đừng làm loạn nữa....

Dư Cảnh Thiên cầm cái thẻ đập mạnh lên bàn.

Sau khi thanh toán xong, cậu chỉ xách túi rượu đi, còn những thứ đồ linh tinh còn lại cậu không động tới.

"Quý khách đã thanh toán rồi nên hãy cầm lấy đi!"

"Không cần"

"Nhưng mà..."

"Bây giờ có cầm tôi cũng bỏ thùng rác thôi!"

Những người đằng sau bắt đầu gây áp lực nên La Nhất Châu mới buông túi đồ xuống, vội vàng tiếp tục công việc.

Những người xếp hàng lâu nhìn Dư Cảnh Thiên bằng ánh mắt kỳ thị, cậu đi ra còn trừng mấy người đó, có người nổi nóng, không có người can thì suýt đánh nhau.

La Nhất Châu vừa tính tiền vừa liếc nhìn ra cửa kính.

Bóng lưng đó, nhìn sao mà cô đơn quá....

..........................................

Một ngày khác, Dư Cảnh Thiên đang lái xe đến cửa hàng tiện lợi, chợt nhìn bên kia đường có hai người trông rất quen mắt. Một người là bà Lý Cầm, người còn lại La Nhất Châu cùng đi vào một quán cà phê đối diện cửa hàng.

Lại là mẹ.

Nghĩ mẹ lại muốn xen vào chuyện của mình, Dư Cảnh Thiên nhanh chóng đánh xe chạy đến quán cà phê đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro