Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Thiên... Em ấy có ổn không?". La Nhất Châu hỏi bà Lý Cầm qua điện thoại.

"Nó... vẫn ổn. Chỉ khóc hơi nhiều thôi! Con yên tâm, không sao đâu". Bà vẫn chọn phương án nói dối cho La Nhất Châu yên tâm.

Nhưng mọi chuyện lại không như những gì bà Lý Cầm nghĩ. Vì nó nghiêm trọng hơn nhiều.

Đang ngồi trong văn phòng thì có điện thoại của dì Lưu gọi tới.

Dư Cảnh Thiên bắt đầu làm loạn.

Dì Lưu vừa đi ra ngoài mua chút đồ, quay lại đã thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Chiếc bình hoa bằng thuỷ tinh vốn dĩ nằm trên bàn bây giờ đang rơi dưới đất, vỡ tan tành, những bông hoa hồng vương vãi. Còn cậu chủ nhà mình đang cầm một mảnh vỡ của chiếc bình, máu trên tay cậu nhỏ từng giọt xuống sàn trông rất kinh dị.

Cậu chìa mảnh vỡ về phía nữ y tá, mắt trợn to, tiếng nói rít qua kẽ răng:

"Cút đi! Tôi bảo cô cút đi!!!!"

Cô y tá hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu, chôn chân tại chỗ.

Dì Lưu chạy vào nói giọng khẩn thiết:

"Cậu chủ! Cậu chủ bỏ xuống đi! Tay cậu chủ bị thương rồi, để tôi...."

Chưa kịp nói dứt câu, Dư Cảnh Thiên đã chìa mảnh vỡ sang dì Lưu:

"Dì cũng cút luôn đi! Tôi không cần ai hết! Các người đều đang lừa tôi..."

Cho tới khi các bác sĩ xông vào phòng, Dư Cảnh Thiên cũng bị khống chế. Một lần nữa, cậu lại trơ mắt nhìn người ta tiêm thuốc an thần vào tay mình. Trong lúc phản kháng, cậu cũng vô tình làm một bác sĩ bị thương ở tay.

Nguồn cơn của chuyện này là lúc cô y tá tới cho cậu uống thuốc, nhưng cậu phớt lờ không quan tâm, thấy cậu cứ cầm cái đồng hồ hết pin, cô ta giật lấy:

"Có cái đồng hồ hết pin thôi mà, cậu nên uống thuốc đúng giờ..."

Chỉ vì như vậy đã làm cậu kích động....

Nhìn tay con trai băng bó thành một cục, bà Lý Cầm tức điên, yêu cầu giám đốc bệnh viện sa thải ngay y tá không có chuyên môn kia.

Tuy nhiên mọi chuyện không dừng lại như vậy.

Đúng như vị bác sĩ kia phỏng đoán, một khi bệnh có chuyển biến nặng, bệnh nhân sẽ có khuynh hướng tự làm đau bản thân. Mỗi khi ngủ thì thôi, hễ thức dậy là cậu lại làm loạn, các vật dụng sắc nhọn đều được giấu hết, cửa sổ cũng được khoá lại, luôn có người canh giữ bên ngoài. Những việc này được áp dụng khi có lần cậu dùng nĩa đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu....

...........................................

Thủ tục đã hoàn tất, hôm nay La Nhất Châu sẽ bay.

Bà Tô Mạn từ quê lên tiễn con trai.

Nhìn vali hành lý, tâm trạng anh rất phức tạp. Từ hôm ấy trở đi anh chưa từng gặp lại Dư Cảnh Thiên. Điện thoại anh chỉ tắt một ngày, mấy ngày sau đều mở nhưng không thấy cuộc gọi nhỡ nào nữa cả. Đó là điều làm anh thấy lạ.

Nhưng khi gọi cho bà Lý Cầm thì bà lại bảo là vẫn ổn.

"Nhất Châu! Đi thôi con! Tới giờ rồi".

"Vâng..."

Hai mẹ con bắt taxi ra sân bay.

Ở bệnh viện.

Bà Lương Tuyết đến thăm Dư Cảnh Thiên.

Nhìn trước cửa có vệ sĩ, bà thấy hơi lạ, nhưng họ cũng cho bà vào.

Dư Cảnh Thiên lại duy trì tư thế ngồi bó gối quen thuộc, tay đang nắm lấy cái đồng hồ đã không còn chạy nữa. Trong phòng hoàn toàn trống trơn, bàn ghế đều được dọn đi hết, cửa sổ cũng đã khoá lại khiến cho căn phòng có vẻ áp bức, các cạnh tủ cũng được bó lại các góc nhọn, mục đích vì sợ cậu tự làm đau bản thân.

Bà Lương Tuyết hoàn toàn bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

Làm sao thằng bé có thể sống được trong căn phòng như thế này chứ.

"Tiểu Thiên! Má Hai tới thăm con đây!"

Cậu vẫn phớt lờ.

"Tiểu Thiên!"

Bà Lương Tuyết rụt rè ngồi lên giường, đưa tay lên vuốt tóc cậu.

"Sao lại ra nông nổi này? Con sao vậy?"

Dư Cảnh Thiên chầm chậm nhìn lên. Cậu thều thào:

"Má Hai..."

Bà Lương Tuyết bất ngờ khi cậu gọi mình:

"Ừ, má Hai đây! Con không khoẻ chỗ nào?"

"Con muốn ra ngoài, má Hai đưa con ra ngoài đi!". Cậu nhìn bà với đôi mắt khẩn cầu, một giọt nước mắt rơi xuống khiến lòng bà thắc lại.

"Họ không cho con ra ngoài sao? Mẹ con sao lại nhốt con ở đây?"

"Đưa con ra ngoài đi!". Cậu lại đưa cánh tay lay lay tay người trước mặt.

"Được! Má Hai đưa con ra ngoài".

Vừa mở cửa ra, đã có vệ sĩ chặn lại. Bà Lương Tuyết bực mình:

"Tại sao lại nhốt thằng bé ở đây? Nơi này cho người ở à? Cậu tránh ra!"

"Xin lỗi nhị phu nhân, phu nhân đã có lệnh không được cho cậu chủ ra khỏi phòng"

"Tôi nói cậu tránh ra!"

"Xin lỗi nhưng lệnh của phu nhân..."

Vệ sĩ chưa nói hết câu thì Dư Cảnh Thiên đã lách người bỏ chạy ra ngoài, bà Lương Tuyết giật mình, anh vệ sĩ sau vài giây bất ngờ thì hoảng hốt đuổi theo.

Trên đường chạy cậu cố ý xô những vật dụng y tế cậu gặp vương vãi ra trên đường để cản bước anh vệ sĩ.

Dư Cảnh Thiên chạy lên sân thượng của bệnh viện.

Lúc bà Lý Cầm nghe tin, đã bỏ hết mọi việc mà chạy tới.

Gió trên sân thượng lồng lộng thổi. Cậu thiếu niên đang ngồi trên lan can, đung đưa hai chân trông rất thong dong. Mái tóc từ lâu không được cắt tỉa đã có phần dài ra, bị gió thổi tung lên. Cậu đang tận hưởng cái không khí tự do mà cũng đã lâu rồi mình không có.

Rất thoải mái.

Gió thổi cũng rất mát.

Bên dưới là quang cảnh thành phố nhìn xa tới chóng cả mặt.

Nếu rơi từ trên đây xuống thì sao nhỉ?

"Tiểu Thiên! Con xuống đây với má Hai đi! Con đừng làm má Hai sợ!"

Bà Lương Tuyết bây giờ mới hiểu vì sao bà Lý Cầm lại nhốt cậu lại, bà đang rất hối hận vì đã đưa cậu ra ngoài. Tinh thần cậu hoàn toàn không được bình thường. Nhưng tại sao bà ta lại giấu tất cả mọi người?

"Tiểu Thiên! Má Hai xin con!"

Dư Cảnh Thiên quay đầu nhìn bà Lương Tuyết rồi lại quay đi, không trả lời. Cậu vẫn đang tận hưởng khoảng trời riêng của mình.

"Tony!"

Cậu lại quay lại, là mẹ mình.

"Nhanh xuống đây với mẹ! Nguy hiểm lắm con biết không?"

Thoáng thấy có vệ sĩ đi vòng qua bên kia đến gần mình, cậu đều đều lên tiếng:

"Mẹ nói anh ta dừng lại đi! Đừng phá con! Con sẽ nhảy đấy!"

Bà Lý Cầm hoảng hốt:

"Tony! Con xuống đi! Con muốn gì? Nói với mẹ! Mẹ sẽ chấp nhận hết!"

"Bây giờ con chỉ muốn chết thôi". Cậu nói nhẹ nhàng giống như cái chết không phải việc gì đáng sợ.

"TONY!". Bà hét lên.

Bà Lương Tuyết đứng bên cạnh khóc đến không thể đứng vững.

Mắt thấy con trai sắp thả mình xuống dưới, bà Lý Cầm vội nói lớn:

"La Nhất Châu! Con không muốn gặp nó ư?"

Rất may là cậu dừng lại theo đúng như bà dự liệu:

"Mẹ luôn lừa con. Mẹ toàn nói dối thôi!". Cậu nhìn mẹ mình mà nói, lúc này cậu đã đứng lên rồi.

"Mẹ không nói dối, Nhất Châu đang đến! Con đợi nó một lát! Trời ơi, con đừng đứng như vậy!". Bà gào lên.

Gió thì mạnh, dáng người cao lớn nhưng gầy gò của cậu cứ đung đưa trước gió, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Con không tin mẹ nữa".

Nói xong cậu quay mặt lại, nhắm mắt. Chợt nghe tiếng hét từ đằng sau.

"THIÊN THIÊN!"

Giọng nói mà ngay cả trong mơ cậu cũng mơ về.

Dư Cảnh Thiên quay lại.

"Xuống đây với anh!"

La Nhất Châu mồ hôi nhễ nhại, quần áo xộc xệch vì chạy vội tới. Có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ cậu lại có thể suy sụp đến mức như thế này. Lúc chuẩn bị vào khu soát vé, anh nhận được điện thoại của bà Lý Cầm với giọng nói hốt hoảng, gấp gáp. Đến nước này, bà không giấu anh được nữa.

Anh vừa nói vừa đưa tay ra, chân bước chầm chậm tới:

"Ngoan! Đưa tay cho anh!"

"Không. Anh lừa em!"

"Anh không lừa em!"

"Anh cũng như mẹ thôi! Toàn là nói dối. Chính anh hứa sẽ không bỏ rơi em, nhưng năm lần bảy lượt anh đều bỏ em lại một mình". Cậu vừa nói vừa khóc, lại bắt đầu kích động.

"Anh xin lỗi, Thiên Thiên! Đưa tay cho anh! Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

"...."

"Anh và em sẽ đến một nơi không ai biết chúng ta, mặc kệ ngoài kia có như thế nào, chúng ta sẽ bắt đầu lại, được không?"

Thoáng thấy ánh mắt Dư Cảnh Thiên dao động, La Nhất Châu mon men bước tới.

"Anh sai rồi. Anh sẽ không bao giờ rời đi nữa, anh xin lỗi. Đưa tay cho anh!"

"Anh... nói thật?"

"Anh thề".

"Anh không lừa em nữa?"

"Anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa. Hãy tha lỗi cho anh"

"..."

"Ngoan! Đưa tay cho anh!"

Dư Cảnh Thiên từ từ đưa tay ra, chỉ chờ có vậy, La Nhất Châu vội tiến lên nắm lấy tay cậu kéo mạnh vào lòng mình. Ôm chặt lấy.

Dư Cảnh Thiên bật khóc lớn. Ôm cứng lấy anh.

La Nhất Châu lúc này cũng không còn giữ vẻ bình tĩnh được nữa, bản thân anh cũng không kiềm chế được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tại sao anh lại nhẫn tâm để em ấy đau đớn một mình như vậy chứ? Anh em ruột thì đã sao? Giờ phút này, nó không còn quan trọng với anh nữa. Mặc kệ định kiến ngoài kia, anh sẽ đưa em ấy đi! Đi đến một nơi không ai quen biết, cả hai sẽ bắt đầu lại, sẽ cùng sống với nhau đến già.....

.........................................

Kể từ hôm đó, Dư Cảnh Thiên còn bám La Nhất Châu hơn trước. Ngay cả anh tắm hay đi vệ sinh, cậu cũng đứng canh bên ngoài, cứ như sợ có cánh cửa bí mật nào trong đó cho anh trốn vậy.

Anh nhiều lần trấn an rằng anh sẽ không đi nữa, nhưng "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", Dư Cảnh Thiên chính là thà đề phòng còn hơn khiến anh chỉ biết dở khóc dở cười.

Buổi tối ôm người trong lòng, La Nhất Châu thủ thỉ:

"Mình xuất viện nhé!"

Dư Cảnh Thiên ngước lên nhìn anh.

"Chúng ta về nhà!"

"Nhà?"

"Căn nhà trước đây chúng ta đã ở. Dù anh đã trả rồi, nhưng chiều nay anh gọi cho cô chủ nhà thì cô ấy nói vẫn chưa có ai thuê cả, trước mắt chúng ta có thể về lại, sau đó anh sẽ tính tiếp. Nhé?"

Dư Cảnh Thiên không trả lời, chỉ gật gật trong lòng anh.

"Quyển sách nấu ăn anh còn giữ đây này, còn nhiều món em chưa nấu lắm".

"Em sẽ nấu cho anh ăn". Cậu lại ngước lên.

La Nhất Châu hôn lên chóp mũi người trong lòng.

"Ngủ thôi!"

...............................................

Bà Lý Cầm đang tự lái xe đến bệnh viện.

Chuyện của hai đứa con trai khiến bà nhiều đêm mất ngủ. Bà thua rồi, bà không thể nào ngăn cản chúng nó được nữa, nếu không bà sẽ mất con, có thể là mất luôn cả hai đứa.

Bà đã suy nghĩ rồi, sẽ cho hai đứa sang Canada, tránh xa cái nơi đau khổ này, cứ cho là nghiệt duyên, cái nghiệp này bà sẽ gánh cho chúng nó.

Bỗng một cơn choáng váng ập tới, hậu quả của việc mất ngủ thường xuyên.

Bà nhắm mắt lắc lắc đầu. Vừa mở mắt ra đã thấy một chiếc xe tải đang lao tới....

Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên kèm theo sau đó là tiếng la hét thất thanh của người qua đường.

La Nhất Châu đang đi làm thủ tục xuất viện cho Dư Cảnh Thiên thì thấy các bác sĩ y tá đang vội đẩy một băng ca trên đó có một người toàn thân là máu vào phòng cấp cứu. 

Chắc là tai nạn.

Cho tới khi sượt qua, La Nhất Châu cảm thấy rất quen mắt....

Là bà Lý Cầm.

Anh quay phắc lại, nhìn trân trân rồi tự động chạy theo vào phòng cấp cứu.

Đã gần nửa tiếng trôi qua, La Nhất Châu vẫn ngồi trước phòng cấp cứu, tâm tình phức tạp, nói gì thì nói, người nằm trong đó cũng chính là người sinh anh ra.

Nghe tiếng bước chân, anh ngước lên.

Là ông Dư và bà Lương Tuyết.

Anh đứng dậy chào hai người. Ông Dư lên tiếng hỏi:

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi..."

La Nhất Châu chưa kịp trả lời thì cửa phòng cấp cứu bật mở, giọng cô y tá lanh lảnh:

"Bệnh nhân mất quá nhiều máu, ngân hàng máu của bệnh viện đã hết. Bệnh nhân nhóm máu O, người nhà có ai nhóm máu O không?"

"Tôi nhóm máu O". La Nhất Châu không do dự đáp.

"Được. Anh theo tôi".

Nhìn dòng máu đang được rút ra từ cơ thể mình, nó sẽ được truyền cho người đó.

Anh nhắm mắt.

Giọt máu mà người ban cho con lúc sinh con ra, bây giờ con có thể trả lại rồi.

Cho tới khi nghe tin bà đã qua cơn nguy kịch anh mới lặng lẽ trở về phòng.

Vừa mở cửa đã thấy Dư Cảnh Thiên xụ mặt:

"Anh đi đâu mà lâu quá vậy? Em tính đi tìm anh đấy!"

Anh nở nụ cười yếu ớt, vì mất quá nhiều máu nên anh hơi choáng, anh tiến tới chiếc giường, nằm oạch xuống.

Dư Cảnh Thiên phát hiện ra điều bất thường:

"Anh sao vậy?". Cậu đưa tay sờ trán anh.

"Anh ốm à?"

"Anh không sao. Lên đây! Anh muốn ôm em một lát!"

Cậu lồm cồm bò lên giường, chui hẳn vào lòng anh. Anh siết nhẹ vòng ôm, lúc này anh chỉ muốn ngủ một lát.

Dư Cảnh Thiên lần nữa đưa tay lên trán anh, rồi chuyển sang ôm lấy mặt. Bỗng nhiên anh mở mắt, cầm lấy bàn tay của cậu:

"Vết thương này?"

"Lần trước em đập vỡ lọ hoa..."

"Vỡ lọ hoa cũng không đứt như thế này"

"Ừm... Em không cẩn thận..."

Anh không hỏi nữa, chỉ cầm tay cậu đưa lên miệng, hôn lên vết sẹo đã lành.

"Hôm đó chảy máu nhiều không?"

"Cũng nhiều, nhưng giờ lành rồi, anh đừng lo nữa mà!"

Anh không lo, anh chỉ xót thôi. Anh lại ôm siết lấy người nọ, nhắm mắt lại.

Rồi đột nhiên lần nữa mở mắt ra.

Máu?

"Thiên Thiên!"

"Hửm!". Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Anh nhớ... hình như em nhóm máu AB đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro