Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian này mọi người luyện tập hăng say,  thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, chỉ tập trung vào việc luyện tập mà không chú ý đến sức khỏe. Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu chính là như vậy. Dư Cảnh Thiên bởi vì đôi lúc mất khả năng kiểm soát liền bị phản phệ, La Nhất Châu vì vậy mà không khỏi đau lòng.

"Thiên Thiên" - La Nhất Châu không khỏi lo lắng, nhìn cậu như vậy anh thật sự rất xót, gương mặt anh đanh lại vì lo cho cậu, tự trách bản thân anh không thể giúp gì được cho cậu, chỉ có thể dùng hết tâm tư đặt trên người cậu.

"Em không sao" - Dư Cảnh Thiên biết rằng anh là lo lắng cho cậu cho nên cậu không để anh phải vì cậu mà đau lòng, chỉ là một cơn đau nhẹ rồi sẽ không sao cả.

La Nhất Châu đỡ lấy cánh tay cậu để cậu đứng dậy, nhận thấy thần sắc cậu ổn định, La Nhất Châu thở hắc một cái, dìu cậu đến tảng đá gần đó ngồi xuống, mang nước đến cho cậu, ân cần mà săn sóc. Dư Cảnh Thiên nhìn người nọ mà mỉm cười thay cho câu trả lời.

"Về sau nếu không có anh thì em phải làm sao? Em vì sao lại không yêu thương bản thân mình, anh thật sự rất đau lòng."

"Châu, anh từ lúc nào lại sến như vậy. Không cần biết về sau như thế nào nhưng em biết rằng anh luôn bên cạnh em, luôn yêu thương em còn có sẽ không để em bị thương". La Nhất Châu mỉm cười hài lòng, đưa tay xoa đầu Dư Cảnh Thiên, ân cần mà dịu dàng, trong mắt anh đương nhiên chỉ có duy nhất hình ảnh của cậu, La Nhất Châu thề với lòng sẽ bảo vệ Dư Cảnh Thiên chu toàn, một bước cũng không rời.

"Đồ ngốc" - La Nhất Châu ôm cậu vào lòng, Dư Cảnh Thiên trong lòng anh mỉm cười hạnh phúc, cái ôm này thực sự rất ấm áp, chính là không muốn rời xa.
—————————
Chớp mắt cũng đã đến ngày thi đấu, có lẽ bọn họ đang mang trong người cùng một tâm trạng, lí do hôm nay chính là chọn ra cặp thi đấu. Đặng Hiếu Từ nghiêm chỉnh nhìn xung quanh một lượt, đưa tay phất lên không trung liền lập tức xuất hiện cặp thi đấu đầu tiên.

"Không thể tin được" - Đường Cửu Châu há hốc mồm khi nhìn thấy hai cái tên xuất hiện đầu tiên, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"Cặp đầu tiên chính là Liên Hoài Vỹ - Tôn Oánh Hạo" - Đặng Hiếu Từ.

"Thật không ngờ lại là cậu" - Liên Hoài Vỹ quay sang nói với Tôn Oánh Hạo, tuy nhiên Tôn Oánh Hạo không hơn không kém ném cho cái nhìn lạnh lẽo, tất nhiên Liên Hoài Vỹ liền đáp trả cái nhếch mép đầy khiêu khích.

Đặng Hiếu Từ tiếp tục công bố cặp thi đấu thứ hai và những cặp thi đấu tiếp theo.

"Cặp thứ hai chính là Lương Sâm - Từ Tân Trì" - Đặng Hiếu Từ.

"Wow, trận đấu này có vẻ căng đây, cược một ván không mọi người, em đây sẽ cược Tiểu Trì thắng cuộc" - Thập Thất hào hứng nhìn hai con người vừa được xướng tên, không ngờ lại bị Lương Sâm ném cho cái nhìn sắc bén làm Thập Thất phải rụt cổ, đảo mắt liên hồi giả bộ không biết gì.

"Cặp thứ ba chính là Tôn Diệc Hàng - Thập Thất" - Đặng Hiếu Từ tiếp tục dõng dạc công bố.

"Ây da Thập Thất cậu cũng có ngày này, tình anh em chắc bền lâu" - Dư Cảnh Thiên vui vẻ quàng vai Thập Thất mà chọc ghẹo, La Nhất Châu liền nhanh chóng kéo Dư Cảnh Thiên ra khỏi người Thập Thất, Dư Cảnh Thiên chính là không để ý liên tục chọc tức Tôn Diệc Hàng và Thập Thất.

"Dư Cảnh Thiên cậu coi chừng đấy, lát nữa cặp tiếp theo là cậu và La Nhất Châu tôi đây không nể tình mà đem đóng đồ ăn của cậu chén hết" - Thập Thất chua ngoa đáp trả, Dư Cảnh Thiên cư nhiên tức giận, dùng khuỷ tay kẹp cổ Thập Thất, mặc cho cậu ta có la oai oái.

"Trật tự, tôi còn ở đây" - Giọng nói phát ra từ Đặng Hiếu Từ, âm lượng vừa đủ để làm mọi thứ im bặt, Dư Cảnh Thiên cùng Thập Thất làm mặt quỷ, Tôn Diệc Hàng đứng bên cạnh nhắm mắt thở dài làm như không quen biết họ. La Nhất Châu giữ lấy Dư Cảnh Thiên không cho cậu làm loạn nữa, Dư Cảnh Thiên liền ngoan ngoãn ở trong lòng La Nhất Châu.

Đặng Hiếu Từ tiếp tục công việc của mình sau khi dẹp loạn.

"Cặp thứ tư chính là Thường Hoa Sâm - Đường Cửu Châu"

"Lại thêm một tình anh em sắp tan vỡ" - Lần này người lên tiếng lại là Đoàn Tinh Tinh, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào.

"Hoa Sâm, nể tình là anh em thân thiết nhiều năm mong anh đây nhẹ tay một chút" - Đường Cửu Châu tỏ vẻ thân thiết, tay vỗ vỗ vai Thường Hoa Sâm, nhưng là bị Thường Hoa Sâm tránh né, phun một câu làm Đường Cửu Châu khóc không ra nước mắt.

"Ai anh em thân thiết với cậu, tới lúc đó tính hết nợ nần với cậu" - Thường Hoa Sâm ngày thường cứ ngốc ngốc bên cạnh Tôn Oánh Hạo lại có ngày nói ra những lời cay độc như vậy.

La Nhất Châu từ đầu tới giờ gương mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng là anh hết sức lo lắng, nếu có thể hay cho anh và Dư Cảnh Thiên cùng với nhau.

"Tôi công bố luôn hai cặp cuối cùng để không làm mất thời gian của các em" - Mọi người hồi hộp chờ đợi, họ muốn biết rằng Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu sẽ đấu với ai.

"La Nhất Châu - Đoàn Tinh Tinh
Dư Cảnh Thiên - Lưu Quan Hữu"

Sau câu nói đó ai nấy đều há hốc mồm, ngạc nhiên vì không nghĩ là lại có chuyện như vậy xảy ra, họ cảm thấy chính là không thông những gì vừa nhìn thấy và nghe được. La Nhất Châu bất ngờ với sự lựa chọn này tuy vậy anh lại không lộ ra bất cứ biểu cảm gì, Dư Cảnh Thiên lúc này chìm trong suy nghĩ, Lưu Quan Hữu cái tên này đã khiến cậu phải tò mò, nay được thi đấu Dư Cảnh Thiên đây sẽ chơi với cậu ta tới cùng. Lưu Quan Hữu nhìn sang cậu mỉm cười đầy bí ẩn, Dư Cảnh Thiên đương nhiên là nhìn thấy, không thua kém nhếch mép đáp trả.

'Tôi chờ cậu'

'Cậu thử xem....'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro