cửa hàng tiện lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh toán giúp em với ạ!

một thiếu niên nhỏ xinh ôm toàn đồ ăn vặt đặt xuống quầy thanh toán, khuôn mặt hơi đỏ, ngữ điệu có chút lạ.

của quý khách là ba mươi nghìn won.

la nhất châu nhận thẻ từ tay thiếu niên nọ, mắt chăm chú vào màn hình máy tính.

cái này, cho anh.

tiểu thiếu niên nhận hóa đơn rồi đặt lên quầy một lon nước mùi đào.

không cần đâu, tôi ổn.

la nhất châu từ chối lòng tốt của thiếu niên, cẩn thận đưa mắt dò xét người nọ.

chỉ là..... anh nhìn rất thuận mắt!

thiếu niên cười lên rất xinh đẹp, mắt cong cong híp lại, khuôn mặt rạng rỡ nhìn la nhất châu.

cậu uống rượu?

đối với câu hỏi của anh thiếu niên chỉ cười xòa, tay vẫy vẫy.

có một chút. bây giờ em phải về rồi, tạm biệt!

tiểu thiếu niên đi được một lúc lâu anh mới định thần lại được, nhìn tay còn cầm đang lon nước khi nãy người kia dúi vào và một cái thẻ đen trên mặt quầy, la nhất châu rơi vào trầm tư.

"mong là thiếu niên nọ nhớ ra!"

cậu cần chứng minh nhân dân để mua nó.

la nhất châu nhíu mày, hết nhìn thiếu niên trước mặt rồi lại nhìn xuống những chai rượu hoa quả đủ màu trên quầy thanh toán.

anh à, bé đã 18 tủi rồi đó nha!

thiếu niên say khướt, chân tay quơ loạn xạ, miệng mấp máy những câu từ vô nghĩa.

nhìn cậu giống một đứa trẻ.

la nhất châu đánh giá người nọ, má phúng phính trắng trắng xinh xinh, môi hồng nhỏ đang chu ra hờn dỗi, mắt to chớp chớp nhìn vào mấy chai rượu hoa quả.

bé tên là dư cảnh thiên nhé, anh cóa thể gọi bé nà tony.

dư cảnh thiên cười cười, hôn gió một cái.

cậu say rồi, mau về nhà đi.

la nhất châu rời quầy, đem những chai rượu quả đầy màu sắc đi.

anh à, bé muốn uống cái đó mà....

mắt to lại chuyển hướng nhìn anh, dư cảnh thiên với với mấy chai rượu trong vô vọng.

uống cái này rồi về nhà.

dúi vào tay cậu thức uống giải rượu, la nhất châu đi lại quầy, rất tự nhiên đem thẻ của cậu cà vào.

chả ngon gì cả.

một hơi uống cạn, dư cảnh thiên chả cho anh cái vỏ, quay người về nhà.

bái baiii

một cái hôn gió tạm biệt.

"cậu ấy lại vứt thẻ ở đây"

anh ơi, kẹo này mua một tặng một mà còn có một hộp à.

dư cảnh thiên ỉu xìu, chán nản nhìn  hộp kẹo socala vị rượu trên quầy thanh toán.

như cũ, chứng minh nhân dân của cậu đâu tony?

la nhất châu lại nhíu mày, hình như tiểu thiếu niên này rất thích rượu, chỉ là hôm nay cậu ấy đến đây và mang theo sự tỉnh táo.

đây ạ, tất cả các loại giấy tờ em có đều cho anh.

mắt to lại chớp, dáng vẻ ỉu xìu ban nãy bay biến thay vào đó là ánh nhìn mong chờ và chút gấp gáp.

của quý khách là 10 nghìn won.

la nhất châu nhìn dư cảnh thiên, dư cảnh thiên lại nhìn anh.

hình như em làm mất thẻ rồi, mấy hôm trước đều không trả tiền sao?!

sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt nhỏ, dư cảnh thiên ánh mắt tội lỗi nhìn anh.

cậu thật sự đều không trả tiền.

la nhất châu vẻ mặt bình thản, tay vân vê chiếc thẻ đen dưới quầy.

hay là cậu kí vào đây, tôi có thể cân nhắc tặng kèm cậu một món quà đi kèm với hộp kẹo kia.

dư cảnh thiên ngây ngô gật đầu, tay cầm bút hơi rao động.

vậy số tiền kia...

la nhất châu cười, vẫn vẻ mặt ấy mà đáp.

liền không tính toán với cậu.

dư cảnh thiên đặt bút, dứt khoát kí tên. xong xuôi, cậu cười hì hì, mắt nhìn anh lấp lánh.

vậy có thể tặng em rượu trái cây không, một chai thôi cũng được!!

la nhất châu gật đầu, thỏa mãn nhìn vào chữ kí nhỏ trên giấy đăng ký kết hôn.

vậy bé à, ngày mai hẹn ở cục dân chính lấy quà!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro