Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dư cảnh thiên mở cửa phòng kí túc và chẳng thèm mở đèn. em mệt rồi và muốn ngủ thôi. bây giờ là một giờ khuya rồi và em sống một mình, việc mở đèn là điều không cần thiết, ít nhất là vào lúc này. sau khi cởi bỏ chiếc áo to sụ khỏi người em thấy nhẹ nhõm hẳn, bước đến bên giường và thả mình vào đó, một cỗ ấm áp làm em mệt nhoài mà thiếp đi.

la nhất châu hơi giật mình vì tiếng mở cửa, anh không ngủ được. định nhắm mắt và tiếp tục như có thể ngủ thì có gì đó đè lên anh. bóng đè. anh nghĩ vậy. la nhất châu hé đầu khỏi chiếc chăn, là dư cảnh thiên đang ngon lành mà ngủ trên người anh, thằng bé này vậy mà ngủ nằm sấp, chăn cũng không đắp. nhìn em ngủ ngon như vậy thật không nỡ đánh thức. la nhất châu sau một hồi ngẫm nghĩ liền dịch người cho em nằm sát vào bên trong. giường khá nhỏ. anh ôm em thật chặt, đắp chăn cho cả hai. giường tuy nhỏ cơ mà ấm. anh thích vậy.

hơi ấm từ anh làm em như chú sâu nhỏ cuộn tròn sát vào anh. em ôm anh. tay em ấm lắm vì những chỗ nó chạm vào anh đều thấy nóng, cả người như có luồng điện chạy qua. anh phát hiện ra tật xấu của em rồi. khi ngủ em sẽ nói chuyện một mình. em là đang nói mớ. em nói rất nhỏ nhưng đủ cho anh nghe. em nói yêu anh.

dư cảnh thiên ti hí mắt nhìn. em đang mơ. giấc mơ mà tối nào em cũng gặp. em thấy la nhất châu. anh là đang ôm em. ấm lắm, em rất thích. hôn anh một cái thật kêu. em yêu anh mất rồi, và trong ảo mộng này, em cảm nhận được điều tương tự. anh cũng yêu em. chỉ là, bây giờ em đang mơ. suy cho cùng nó khiến em hạnh phúc nhưng cũng làm em sợ, mai dậy rồi chẳng thấy anh đâu, hơi ấm bên cạnh cũng tan biến như chưa từng tồn tại.

la nhất châu dựa cằm lên đầu em. ấm quá. anh buồn ngủ rồi.

ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, kí túc xá này lại ấm áp lạ thường.

dư cảnh thiên dậy rồi, em lại thấy la nhất châu. giấc mơ trong giấc mơ. em thấy mắt anh nhắm nghiền, anh còn đang say giấc, anh còn đang ôm em. rúc sâu vào lòng anh thêm chút. đừng biến mất, em còn muốn mơ. mộng đẹp làm em không muốn tỉnh. em chỉ muốn la nhất châu thôi. tóc anh thật mềm, xoa rất thích. một cái hôn chúc buổi sáng ngọt ngào, em phải tỉnh mộng rồi.

la nhất châu còn buồn ngủ, nhưng em trong lòng anh là đang cựa quậy. lần đầu tiên anh bất cẩn như vậy. lần đầu tiên sau nhiều lần em nhầm phòng kí túc, anh đã ngủ quên và không đưa em trở về giường của mình. em của anh còn đang mơ hồ quá. tay không ngừng vuốt ve khắp khuôn mặt anh, em bảo em không muốn tỉnh, em còn muốn ôm anh thêm chút nữa. anh biết rồi em nhé, ta cứ ôm nhau mà trải qua ngày đông này. em chẳng cần sợ mình tỉnh giấc. vì đơn giản em chưa hề mơ.

anh hôn em và chúc buổi sáng tốt lành. môi hôn ẩm ướt và hơi rát. em không mơ. la nhất châu ôm em là thật, hôn em cũng là thật. anh bảo anh xin lỗi, anh bảo là tại anh mà em phải mệt mỏi như vậy, anh bảo sẽ chịu trách nhiệm vì những vấn đề anh gây ra. anh bảo rằng anh yêu em.

ta hôn nhau khi nước mắt em trực trào, em thích được hôn. anh nghĩ vậy. mặt em khi ngại quá đáng yêu, anh muốn hôn em nữa rồi. một cái là chưa bao giờ đủ. hốc mắt em đỏ lên trông thấy. anh thật hoảng quá nên anh hôn em vậy nhé. hôn rồi đừng khóc, em của anh phải thật ngoan. còn nếu lỡ khóc rồi phải khóc hết đi vì sau này em sẽ chẳng khóc nổi khi ở cạnh anh đâu. anh sẽ là vitamin cười của em, em nhé.

dư cảnh thiên của anh khóc xong rồi, em hôn anh một cái. mắt em long lanh lắm luôn. rất xinh đẹp. chỉ là một cái có hơi ít thôi. và ừm, anh đánh giá thấp em rồi. em hôn anh một cái vào má và mơn xuống môi anh. một cái hôn nhẹ tênh như chuồn chuồn đạp nước. em cười. nụ cười xinh đẹp của riêng em. nụ cười làm la nhất châu hẫng mất một nhịp đập.

hôm đó trời đông lạnh buốt. ta yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro