Chương 4: Làm Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Hạ đã bắt đầu hành động cho kế hoạch đầu tiên của cô ta, bước một để chiếm được tất cả.

Hôm nay Dư Cảnh Thiên cùng La Nhất Châu đến trường, trời trong xanh, gió nhè nhẹ, vừa vào lớp đã thấy tiếng bạn học nào đó từ xa bên trái hét lên mất đồ. Chưa kịp ổn định lại thì bên phải cũng đã la lớn rằng có người phun màu lên tủ đồ và sách vở của cậu ấy. Đối với La Nhất Châu, chuyện này khiến cậu ta vô cùng hoảng hốt, vì 2 người bạn đó đều học lớp cậu, và cậu là lớp trưởng, ít nhất cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ, hiện trường trở nên rối mòng mòng, cả giáo viên và ban giám hiệu đều phát điên lên để truy tìm hung thủ. Trong khi đó, Dư Cảnh Thiên vẫn cứ ngồi xuống bình thản, nhẹ nhàng cầm li nước uống bữa sáng, vì Dư Cảnh Thiên cảm thấy việc này chẳng có gì là to tát cả, cậu đã thấy nhiều thứ đáng sợ hơn thế này rất nhiều. Tuy vậy, vẻ mặt đấy của Dư Cảnh Thiên lại khiến cho La Nhất Châu nghi ngờ cậu có nhúng tay vào phá hoại.

Dư Cảnh Thiên có vẻ đã biết được là ai làm rồi, cậu không có thói quen xen vào chuyện người khác vì luôn nghĩ tất cả việc làm trên đời này đều có mục đích, nhưng cũng không ngờ được rằng người này làm tất cả để nhắm về phía mình.

Vừa vào tiết sau giờ ra chơi, Tư Hạ liền kêu lên:
- Ai đã lấy sợi dây chuyền trong giỏ của tôi rồi?
Sau khi chắc chắn là trong cặp của Tư Hạ không có thì giáo viên đứng lớp liền tiến hành lục soát. Kết quả tìm thấy sợi dây chuyền trong túi của Dư Cảnh Thiên.
- Dư Cảnh Thiên, em có điều gì muốn nói không?
Tất cả mọi người đều hùa nhau, xì xì xào xào, bàn tán, đàm tiếu, toàn những điều không hay. Dư Cảnh Thiên không quan tâm, nhưng lời nói của La Nhất Châu mới làm cậu chú ý.
La Nhất Châu đánh bạo hỏi Dư Cảnh Thiên, cậu đang muốn biết sự thật.
- Cậu là người làm mọi thứ đúng không, từ chuyện gây rối vào buổi sáng nữa?
- Nếu có thì sao, mà nếu không thì sao? Cậu có tin tôi không?
La Nhất Châu suy nghĩ một hồi lâu, giáo viên cũng rất sốt ruột muốn biết sự thật, liền thúc giục:
- Dư Cảnh Thiên cô đang hỏi em đấy, em có gì để nói nữa không?
Dư Cảnh Thiên trực tiếp bơ giáo viên qua một bên, cái cậu quan tâm lúc này là La Nhất Châu, khí thế lúc này như muốn ép người, khiến tất cả bạn học được một phen kinh sợ tột độ.
La Nhất Châu cũng bị khí thế đó dọa chết người, suy nghĩ một lúc không lâu lắm, sau đó ấp úng trả lời lại
- Tôi.....cũng.... muốn... tin... lắm, nhưng rõ ràng như vậy,.... không tin cũng là điều dễ hiểu.
- À là cậu không tin đúng không?
Nói xong liền quay lại trả lời với giáo viên, vẫn tư thế đó, vẫn giọng nói đó, khí thế bức người vẫn không thay đổi, có điều lại khiến người bên cạnh cảm thấy cực kì có lỗi:
- Em không có điều gì để biện mình đâu, nó thế nào thì là thế đó, cô có quyền kết tội nếu như cô muốn.
Sau đó liền dứt khoát rời đi, trước khi đi còn quay lại nói một câu lạnh lùng:
- À, đáng ra cô không có thẩm quyền gì mà lục soát đồ đâu, tuy nhiên em đã dành cho cô một sự tôn trọng quá mức rồi, tố cáo em với ban giám hiệu thì cô cứ thoải mái làm, em sẽ không tố cô làm sai quy chế đâu, vì em cũng chán ngấy rồi, nói ra cũng chẳng ai tin, chi bằng thừa nhận, vụ việc kết thúc trong nhanh chóng.
Sau đó quay đầu đi thẳng, 3 người bạn Liên Hoài Vỹ, Từ Tân Trì và Tôn Diệc Hàng chạy theo an ủi. Dư Cảnh Thiên đưa vào tay họ một cái camera mini, nói với họ rằng:
- Tôi định giữ cái này, để có thể làm bằng chứng cho tôi, nhưng giờ tôi cũng chẳng cần nó nữa, các cậu muốn làm gì nó thì làm, tôi đã không còn quan tâm đến sự việc nữa, kỉ luật thì tôi chấp nhận, chỉ có điều tôi đưa nó, chỉ muốn cho các cậu biết sự thật thôi. Cảm ơn nhé!
Nói xong, Dư Cảnh Thiên quay đầu, đi về nơi lấy chiếc moto của mình, sau đó chạy xe phía xa xa, đến khi La Nhất Châu cũng chẳng còn nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đâu nữa, cậu đã hòa vào trong đám đông mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro