1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, dậy thôi, đến nơi rồi kìa!

Tiểu Mai lắc tay anh trai ngồi bên cạnh. Anh kéo mũ lưỡi trai xuống kín mặt làm bé chẳng thể nhìn rõ mặt anh, nhưng anh trai thật trắng nha, khóe miệng cong cong nhìn xinh cực!

Cảm nhận đươc cánh tay phải bị lắc, Dư Cảnh Thiên mơ màng trong mộng liền tỉnh giấc. Cậu cố nâng hai mí mắt nặng trĩu sắp sụp xuống vì buồn ngủ, ngáp dài một cái rồi lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, sau đó mới để ý đến bé gái đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ. Nhớ ra cô bé vừa gọi mình dậy, cậu xoa đầu cô bé :

- Cảm ơn em đã gọi anh dậy nhé!

Tiểu Mai được anh đẹp trai nói chuyện liền vui vẻ. Giọng anh trai nghe thật hay!

Tiếng tiếp viên chậm rãi vang lên :

- Chuyến bay số 0803 sắp hạ cánh. Ðề nghị quý khách ngồi yên, chuẩn bị hành lí để máy bay được hạ cánh an toàn.

Tiểu Mai ngoan ngoãn trèo lên chiếc ghế bên cạnh Dư Cảnh Thiên, còn quay sang mỉm cười thật tươi với cậu. Dư Cảnh Thiên cảm thấy cô bé thật dễ thương liền xoa đầu cô bé một cái nữa.

Tiểu Mai thích anh trai này chết đi được! Giọng rất hay lại còn vô cùng dịu dàng nữa, khác hẳn với anh hai ở nhà suốt ngày mắng em để đồ lung tung thôi! Dù chưa thấy mặt anh trai nhưng chắc sẽ vô cùng đẹp trai đi!

- Anh ơi, anh tên gì thế ạ? - Tiểu Mai ngước đầu lên hỏi, đôi mắt hai mí sáng lấp lánh.

Dư Cảnh Thiên bật cười, bỏ bàn tay đang đặt trên đầu cô bé xuống :

- Anh là Tony.

- Tony? Anh là người nước ngoài sao? - Tiểu Mai tò mò, hai mắt mở to.

- Không có. Anh là người Trung. Tony là tên tiếng Anh của anh.

- Vậy tên tiếng Trung của anh là gì ạ?

- Tiểu Mai! Ngồi yên nào! - Người phụ nữ ngồi cạnh cô bé lên tiếng.

Tiểu Mai nhìn người phụ nữ bĩu môi :

- Mẹ!

Người phụ nữ rất xinh đẹp, còn khá trẻ, nhìn là biết là kiểu phụ nữ truyền thống chăm lo cho gia đình. Cô nhìn Dư Cảnh Thiên :

- Xin lỗi cháu nhé, Tiểu Mai làm phiền cháu quá!

- Không đâu ạ. - Cậu xua tay - Cháu phải cảm ơn em ấy vừa gọi cháu dậy, không thì cháu ngủ quên trên máy bay mất!

Mẹ Tiểu Mai bật cười vì câu nói này của cậu. Ðứa bé này thật dễ thương, chả bù cho thằng con mình ở nhà, cứng ngắc y hệt cha của nó vậy. Cha Tiểu Mai ngồi bên cạnh như cảm nhận được ai nói xấu mình liền quay sang. Dư Cảnh Thiên cúi đầu lễ phép chào hỏi, rồi nhận ra mình đang đội mũ có hơi vô lễ liền bỏ ra.

Chiếc mũ lưỡi trai vừa bỏ xuống cũng là lúc mắt của Tiểu Mai gần như phát sáng. Anh trai này thật đẹp trai quá đi! Mặt nhỏ lắm nè, mắt một mí nhưng to không kém em đâu nha, đặc biệt là khóe miệng cười cong cong nhìn thích chết đi được !

Tiểu Mai mê trai lập tức ôm lấy tay của Dư Cảnh Thiên :

- Anh ơi, em cưới anh được không?

Dư Cảnh Thiên : ...

Cha mẹ Tiểu Mai : ...

- Tiểu Mai, ngồi yên nào! - Mẹ Tiểu Mai kéo tay con gái đang bám lấy con trai nhà người ta, nhíu mày nhìn cô bé nhất quyết bám chặt lấy cánh tay cậu không buông.

- Không đâu! Con muốn cưới anh Tony cơ! Mẹ bảo con phải tìm người đẹp trai như cha làm chồng, anh Tony đẹp trai lắm nên anh ấy sẽ cưới con!

- Ngồi yên! - Cha Tiểu Mai nghiêm mặt làm cô bé sợ đứng hình buông cánh tay cậu ra. Gì chứ em sợ anh hai em nhưng em còn sợ cha hơn cơ!

Dư Cảnh Thiên dịu dàng nắm lấy tay cô bé :

- Tiểu Mai à, em còn nhỏ lắm, còn anh đã lớn như này rồi. Nhỡ mai sau anh già rồi xấu đi, Tiểu Mai không thích anh nữa thì sao?

Tiểu Mai lắc đầu nguầy nguậy :

- Không đâu, anh Tony đẹp trai như vậy, già rồi vẫn sẽ đẹp trai thôi! - Bé ngừng một chút - Em sẽ ăn thật nhiều để lớn thật nhanh, anh Tony phải đợi em đó!

Bé gái này thật sự quá đáng yêu rồi!

- Ðược rồi được rồi, vậy Tiểu Mai mau lớn nhanh nhé, anh đợi.

Cha Tiểu Mai lắc đầu thở dài, không ngờ con gái mình còn nhỏ đã mê trai như vậy.

Mẹ Tiểu Mai nhìn con gái cười trừ, quay sang nhìn chồng mình liền cười trộm.

Dư Cảnh Thiên nghe cô bé kể lể đủ thứ chuyện với mình một cách hào hứng, tinh thần nhanh chóng lấy lại sau chuyến bay mệt mỏi.

- Anh Tony cho em số điện thoại đi, em có điện thoại rồi, em sẽ lưu tên anh vào điện thoại của em! - Tiểu Mai lấy chiếc điện thoại màu hồng trong túi váy ra khoe với cậu.

Mẹ Tiểu Mai nhanh chóng ngăn cô bé lại :

- Không được, như vậy thì phiền anh Tony lắm!

- Không sao đâu ạ, cháu không phiền đâu. - Dư Cảnh Thiên nói, sau đó đọc số điện thoại của mình để Tiểu Mai lưu vào danh bạ. Em lưu tên anh là Anh Tony, bên cạnh còn có một trái tim màu đỏ nữa cơ!

Một lúc sau, máy bay hạ cánh. Dư Cảnh Thiên kéo vali đi xuống, bên cạnh là Tiểu Mai vẫn đang cười nói không ngừng. Ðến cổng sân bay, xe đến đón rồi mà Tiểu Mai cứ bám lấy cậu không rời làm cậu phải dỗ dành mãi mới lên xe. Bé còn không quên bảo cậu rằng về sẽ gọi cho cậu, nhớ phải nghe máy của bé đấy.

Dư Cảnh Thiên nhìn chiếc xe đi xa dần, sau đó thở dài. Nhìn giờ trên đồng hồ, cậu chán nản lắc ðầu. Ðáng lẽ giờ này cậu đang ở trường chứ không phải đứng giữa sân bay đông nghịt người này.

Tại sao Dư Cảnh Thiên lại ở đây?

Chuyện bắt đầu từ nửa đêm hôm qua, khi cậu đang say giấc nồng trong căn hộ ấm cúng của mình ở Canada thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Mẹ Dư từ đầu dây bên kia bảo đã đặt vé máy bay cho cậu lúc 2 giờ sáng, yêu cầu cậu về Trung Quốc ngay lập tức. Cậu khó hiểu hỏi lại mới biết cha mẹ sau thời gian đi khắp nơi làm ăn liền về Bắc Kinh định cư, muốn cậu về bên đó học cao trung, mọi thủ tục thôi học và nhà cửa bên này sẽ do anh hai Dư Cảnh Lập của cậu lo liệu.

Thế là Dư Cảnh Thiên lục đục mò dậy chuẩn bị va li ra sân bay, ngồi máy bay hơn một ngày, và giờ đang ngồi trong một quán cà phê gần sân bay nghỉ ngơi một chút.

Cậu vừa mở điện thoại lên, hàng trăm tin nhắn cùng hàng chục cuộc gọi nhỡ trên thanh thông báo làm cậu giật mình. Cũng đúng thôi, cậu đi vội chưa nói với ai câu nào, chắc hẳn mọi người bên đó đang lo cho cậu lắm. Cậu gọi vào số điện thoại gọi nhiều cuộc gọi nhỡ nhất. Ðiện thoại vừa kết nối, từ đầu bên kia đã vang lên tiếng hét chói tai :

- TONY! MÀY ÐANG Ở ÐÂU! THẰNG ÐIÊN NÀY AI CHO MÀY NGHỈ HỌC HẢ!!!

Dư Cảnh Thiên nhíu mày để điện thoại ra xa tránh tổn thương màng nhĩ của mình. Nhấp một ngụm latte, cậu chậm rãi trả lời :

- Thập Thất, mày bình tĩnh chút, tao đang ở Trung Quốc.

- Sao lại ở Trung Quốc vào giờ này? - Ðầu dây bên kia đã bình tĩnh hơn nhưng giọng điệu vẫn không giấu nổi sự lo lắng.

Thế là Dư Cảnh Thiên ngồi kể lại chuyện bị mẫu hậu đại nhân lôi cổ về Trung, rồi chuyện nghỉ học và tình hình hiện tại của mình.

- Chuyện là thế đấy. Nên bên đó đành nhờ mày và mọi người rồi, khi nào có dịp tao sẽ qua. - Cậu uống ngụm cuối cùng trong cốc latte, giơ tay với anh phục vụ muốn thanh toán.

Thập Thất phía bên kia thở dài :

- Thôi được rồi, mày cứ ở bên đó đi, bên đây để tao lo. Mày đi rồi mọi người sẽ nhớ mày lắm đấy.

Dư Cảnh Thiên sống ở Canada từ nhỏ, Thập Thất là bạn thân của cậu từ khi học tiểu học. Hai người có một nhóm bạn đam mê nghệ thuật lấy tên là Astro Music, cùng nhau sản xuất âm nhạc, đăng tải tác phẩm của mình lên Weibo, nhận được sự ủng hộ rất lớn cùng lượng fan hâm mộ đông đảo. Astro Music gồm 5 người đều là người Trung, Dư Cảnh Thiên nhỏ nhất nhóm, Thập Thất hơn cậu 1 tuổi nhưng vì chơi từ lâu nên xưng mày tao cho thân thiết, 3 người còn lại hơn cậu 2 tuổi là G.G Trương Tư Nguyên, Lương Sâm và Lưu Tuyển.

Dư Cảnh Thiên bỗng dưng cảm thấy áy náy. Cậu đi vội chưa kịp nói một câu với mọi người, khiến mọi người phải lo lắng như vậy.

- Tao xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ, mày cũng bất đắc dĩ mà. Dù sao bọn tao cũng định về Trung, ở bên này chán quá rồi. - Quen biết lâu như vậy, Thập Thất hiểu rõ Dư Cảnh Thiên sẽ cảm thấy có lỗi. - Khi đó nhớ mở tiệc chào mừng bọn tao đấy nhé!

- Haha, tất nhiên rồi!

Dư Cảnh Thiên thanh toán xong, bắt taxi về Dư gia. Cha mẹ đều ở công ty, chỉ có dì Trần giúp việc và bác Khương quản gia ở nhà.

Hai người thấy cậu chủ nhỏ về liền mừng rỡ vô cùng. Cậu đã lớn lên nhiều, nhưng trong mắt họ vẫn luôn là cậu chủ nhỏ đáng yêu. Lần cuối gặp cậu đã là chuyện hai năm trước rồi.

Dì Trần nấu thật nhiều món ăn ngon cậu thích, bác Khương gọi điện cho ông bà chủ tối về sớm ăn cơm.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy ấm áp. Mấy năm qua ở nước ngoài, dù có bạn bè bên cạnh nhưng hơi ấm gia đình cậu vẫn luôn thiếu thốn.

Bữa tối hôm đó ấm cúng vô cùng. Ba người vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ, cha Dư nhắc nhở cậu tập trung học hành, mẹ Dư lại than con trai gầy quá, phải tẩm bổ nhiều.

Mọi người thắc mắc Dư Cảnh Lập đang ở đâu phải không?

Khác với em trai đam mê nghệ thuật, Dư Cảnh Lập thích kinh doanh theo nghề nghiệp gia đình, vì thế từ lâu đã được cha Dư cho điều hành chi nhánh bên Canada. Công việc bận rộn nên anh toàn ở công ty, vì thế Dư Cảnh Thiên ở bên đó một mình một căn hộ. Hiện tại anh vẫn còn vài việc phải xử lí, còn phải lo thủ tục nghỉ học cho em trai nên sẽ về nước sau.

Sau bữa cơm, cha mẹ Dư nói cho Dư Cảnh Thiên về trường học mới của cậu, là Cao trung Ðại Xưởng - ngôi trường có chất lượng giảng dạy hàng đầu Bắc Kinh.

Dư Cảnh Thiên thắc mắc :

- Nhưng con chưa đủ tuổi học cao trung mà?

Dư Cảnh Thiên hiện là học sinh năm cuối sơ trung, năm nay cậu mới thi cao trung, sao đi học được?

Mẹ Dư cho cậu xem một đoạn tin nhắn, là cuộc trò chuyện giữa bà và một giáo viên đánh giá năng lực. Ông nói trình độ của Dư Cảnh Thiên hiện nay hoàn toàn có thể học nhảy lớp lên cao trung một cách dễ dàng.

Dư Cảnh Thiên mới nhớ ra hai tuần trước mẹ bắt cậu làm bài kiểm tra đánh giá gì đó, hại cậu phải bỏ một buổi tập nhảy. Hóa ra là để chuẩn bị cho công cuộc lôi cổ cậu về.

Dư Cảnh Thiên từ nhỏ đã thông minh hơn người, thậm chí còn hơn anh trai Dư Cảnh Lập, vì vậy việc cậu chọn theo nghệ thuật từng khiến cha Dư không hài lòng.

Bài kiểm tra Dư Cảnh Thiên làm là bài thi giữa kì của năm nhất Cao trung Ðại Xưởng. Bài thi được nhận xét là không dễ, đặc biệt là môn Ngoại ngữ và Khoa học dễ mất điểm.

Ðiểm thi của cậu là 485/500, vượt hạng hai 468 xếp thứ nhất. Xuất sắc giành điểm 100 bốn môn thi, nhưng Dư Cảnh Thiên cảm thấy mình không theo học được do bài thi Quốc ngữ chỉ 85 điểm. Ở nước ngoài từ bé nên Quốc ngữ của cậu chỉ ở mức khá, đặc biệt đây là môn gỡ điểm cho hầu hết học sinh trong trường, 85 điểm không được coi là một con số cao.

Nhưng bốn điểm 100 kia làm 85 điểm Quốc ngữ bay ra chuồng gà. Hiệu trưởng Ðường sau khi xem thành tích liền tha thiết thuyết phục mẹ Dư đưa Dư Cảnh Thiên vào Ðại Xưởng. Mẹ Dư xa con đã lâu, lại nghe người khác khen con mình như vậy liền gấp rút đặt vé máy bay bắt con trai về giữa đêm.

- Cha, sao cha không ngăn mẹ lại? - Dư Cảnh Thiên bất mãn hỏi cha Dư.

Cha Dư đẩy gọng kính :

- Mẹ con thích là được.

Dư Cảnh Thiên : ...

Mẹ Dư bảo Dư Cảnh Thiên mai đến trường nhập học. Bà cũng đã thuê nhà cho cậu, là căn hộ ở chung với mấy người bạn học dù bà vẫn muốn cậu ở Dư gia nhưng lại xa trường quá. Dư Cảnh Thiên vâng lời, sau đó lên phòng làm một giấc thật đã. Hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro