Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau.

Căn phòng ánh sáng lờ mờ, chỗ ngồi xếp từ thấp lên cao tạo thành một nửa vòng tròn, màn ảnh lấp loé, trên mặt của mỗi người đều chiếu lên vài vệt lốm đốm.

Hàng thứ ba sát vị trí lối đi giữa, có một người ngồi thẳng lưng, thả lỏng vắt chéo hai chân, bộ âu phục cắt may vừa vặn, thân hình anh tuấn cứ như minh tinh tới tham gia lễ trao giải.

Hai chỗ ngồi cách xa nhau, người khác truyền danh thiếp tới - "La tiên sinh, rất may mắn được tham dự hội nghị cùng anh, mong anh chỉ giáo thêm."

La Nhất Châu nhận lấy, lấy danh thiếp của mình, đáp một câu "Khiêm tốn rồi, không dám". Thấp giọng trò chuyện, ánh đèn đột nhiên sáng lên, thông báo truyền tới sau mười lăm phút nghỉ ngơi hội nghị tiếp tục.

Anh đứng dậy đi ra ngoài hóng gió, cầm hộp thuốc tìm phòng hút thuốc, đang hút thì tình cờ gặp Dương Hạo Minh. Bớt hút đi, Dương Hạo Minh nói, cùng anh đi một đoạn hành lang, hỏi mấy giờ kết thúc.

"Sao tao biết." La Nhất Châu đáp, còn chút tính khí thiếu gia.

"Hội nghị của mày mà mày không biết?" Dương Hạo Minh không nhẹ không nặng đấm một đấm vào bả vai La Nhất Châu - "Cho một giờ chính xác, sau khi kết thúc đừng đi, hôm nay có chai rượu vừa chuyển tới, nếm thử chứ."

Trước khi anh tốt nghiệp đại học đã hợp tác với Đoàn Tinh Tinh mở công ty đầu tư Tinh Châu, tự nắm cổ phần, phát triển cũng khá tốt, mà mấy năm gần đây bị La Bình và Tô Mạn túm về FD(*), nói tầm thường một chút thì gọi là kế thừa gia nghiệp. Chạy hai đầu quá mệt mỏi, anh vẫn muốn phân chia cổ phần và quyền lợi, cũng giao hết cho Đoàn Tinh Tinh, mà Đoàn Tinh Tinh không chịu, bảo anh an tâm ở FD lo liệu, bên này khỏi cần lo, ăn hoa hồng là được rồi.
 
Góc nhắc lại: (*)FD - Là công ty gia đình La Nhất Châu, làm về bất động sản.

Đoàn Tinh Tinh từ nhỏ đã khôn khéo, không chịu thả La Nhất Châu đi, mặc cho nguy hiểm thế nào vẫn là hai người cùng chịu, nói là không cần quản, thật ra cũng thường gọi La Nhất Châu hỏi chuyện. Giống như hội nghị giao lưu ba ngày này, đáng lẽ là Đoàn Tinh Tinh đến, kết quả trước một đêm đã cùng Dương Hạo Minh ra biển, say đến bất tỉnh, liền tìm La Nhất Châu cứu giúp.

Dương Hạo Minh cũng đuối lý, may là hội nghị tổ chức ở khách sạn Diamond, nên đến thỉnh tội. La Nhất Châu không chịu nổi, hừ một tiếng.

Dương Hạo Minh giả vờ thân thiết, vươn tay phủi phủi vai La Nhất Châu, "Nói chung là hội nghị xong thì đừng đi, tao chờ mày đó."

La Nhất Châu cảm thấy khá buồn nôn, thuốc lá cũng không hút nữa, về phòng hội nghị tiếp tục. Ánh đèn toàn bộ mở ra, sáng trưng, các lãnh đạo then chốt đi ngang qua nói vài câu, có thể kết thúc rồi.

Bên này hội nghị ba ngày, FD bên kia ba ngày không lộ mặt, trợ lý gửi mail nhiều như quảng cáo rác, La Nhất Châu ngồi tại chỗ lạnh mắt nhìn, lãnh đạo nói cái gì cũng không nghe, chỉ muốn thầm mắng Đoàn Tinh Tinh.

Hội nghị vừa kết thúc mọi người đã dồn dập  thu xếp cuộc hẹn tiếp theo mong muốn thiết lập quan hệ.

La Nhất Châu không rảnh đáp lời, người khác mở lời mời, anh đều dùng lí do sức khỏe không tốt để từ chối, quay đầu liền đến nhà hàng Pháp trên tầng bốn mươi tìm Dương Hạo Minh phẩm rượu.

Phòng trữ rượu nội bộ, La Nhất Châu vốn không hứng thú lắm, nhưng nếu là thỉnh tội, anh phải chọn một chai xuất sắc, khui rượu thưởng thức.

Dương Hạo Minh đau lòng nghe âm thanh nút chai rơi xuống đất - "Nhiều nhất là ba chai, không thể trong một buổi tối mà ngốn của tao hết trăm vạn chứ?"

"Ai thèm chứ." La Nhất Châu tự chọn, vừa chọn vừa tán gẫu. Bọn họ sau khi lớn lên đều bận, gặp nhau cũng chỉ có thời gian ăn uống, không giống khi còn bé, nhàn rỗi sinh nông nổi, kích động một cái là ngồi máy bay vượt qua hơn một nửa đất Trung Quốc.

Tín hiệu trong phòng trữ rượu không tốt, chọn lựa xong về phòng ăn, điện thoại La Nhất Châu vang lên, anh nhìn thấy hiển thị trên màn hình cũng cảm giác không phải chuyện tốt, chán chường bắt máy - "Alo? Mẹ."

"Ba ngày không đến công ty?"

Tô Mạn đã rút khỏi cái ghế cao nhất công ty, bên ngoài nói là trở về với gia đình,  thử tư vị làm người phụ nữ bình thường, thật ra là lui về sau làm trợ thủ giúp La Nhất Châu quản lý công ty, con ruột cúp làm ba ngày cũng đừng hòng giấu diếm được bà.

La Nhất Châu bịa - "Đoàn Tinh Tinh bị bệnh cấp tính, con thay nó điều hành hội nghị."

Tô Mạn không muốn nghiên cứu thêm - "Bây giờ đang ở đâu?"

"Đang ở Diamond, cùng Hạo Minh ăn bữa cơm." La Nhất Châu hiện đang sống ở căn hộ bên ngoài, tự do tự tại, bình thường không có việc gì thì không về nhà, Tô Mạn lúc này gọi tới đoán chừng là muốn gọi anh về nhà.

"Uống rượu phải không?" Làm mẹ nên cái gì cũng biết, "Mấy giờ ăn xong, mẹ gọi tài xế đón con."

La Nhất Châu nhìn đồng hồ - "Chắc là chín giờ."

Bình thường sẽ không vô duyên vô cớ gọi anh về, bởi vì Tô Mạn và người khác không giống nhau, các ba mẹ khác sợ con cái làm việc khổ cực, gọi về nhà chăm chút. Mà tư duy của Tô Mạn là, không có chuyện gì thì không cần lo lắng việc nhà, miễn đừng làm lỡ công việc.

La Nhất Châu nghi ngờ hỏi - "Chuyện gì?"

"Tính là chuyện tốt."

Không rõ ràng, thực sự không giống tính cách của Tô Mạn, La Nhất Châu nhíu mày. Đặt điện thoại xuống tiếp tục uống rượu, ngoài cửa sổ là cảnh đêm trên không, mới vừa bảy giờ, tối đen như mực.

Trên bầu trời đêm chợt lóe một chút ánh sáng, là đèn máy bay.

------------------------------------

Máy bay ở sân bay quốc tế hạ xuống mặt đất, chuyến bay hơn mười tiếng,  đêm đến, hành khách nào cũng đều mệt mỏi. Kết thúc màn hạ cánh, sau khi dừng hẳn hành khách chậm rãi xuống máy bay, chỉ có khoang hạng nhất còn lại một vị.

Năm sáu tiếng đau dạ dày, đã nôn, tiếp viên dò hỏi, bạn ơi, có cần liên lạc với nhân viên mặt đất gọi bác sĩ đến không? Người kia khàn giọng từ chối, động tác rất chậm, mặc áo khoác vào đứng dậy đi ra ngoài, trong túi rơi ra thẻ lên máy bay, tên là Dư Cảnh Thiên.

Vừa ra cabin, dạ dày trống rỗng của Dư Cảnh Thiên quặn đau, bước chân cũng loạng choạng, hơi không chú ý, rầm một cái ngã ở ống lồng.

Cậu bò lên phủi bụi đất, kiên trì đi vào sảnh, vừa mới đạp lên mặt đất liền cảm giác được giải thoát. Lúc này mới phản ứng được, tiếp viên hàng không gọi cậu là cái gì, bạn ơi?

Dư Cảnh Thiên mấy ngày nữa đã đến sinh nhật hai mươi bảy tuổi rồi, "bạn" thực sự không dám làm. Cậu đi máy bay mặc rất thoải mái, quần short, áo phông, thêm một cái áo khoác, lúc ngủ còn đeo bịt mắt hình gấu trúc, chắc giống như là một du học sinh.

Dư Cảnh Thiên vừa ra ngoài liền nghe có người gọi tên mình, nhìn quanh một vòng, ở trong biển người trông thấy Lưu Tuyển đang vẫy tay.

Nếu không phải dạ dày còn đau, cậu tuyệt đối muốn chạy nhanh đến.

Gần ngay trước mắt, nhìn nhau chốc lát mắt mũi đều cay, ôm thật chặt, Lưu Tuyển vuốt ve lưng Dư Cảnh Thiên, vừa chua xót vừa thương mà gọi "Bảo bối".

"Để cho người khác nghe thấy còn tưởng em với anh hẹn hò đấy."

"Làm sao?" Lưu Tuyển buông tay ra, "Hẹn hò với anh oan ức cho em lắm à?"

Hai người cười khúc khích, sắc mặt tái nhợt của Dư Cảnh Thiên cũng hiện lên chút hồng hào, tơ máu trong mắt dày đặc, tất cả đều là uể oải, nhưng mà ngũ quan vẫn như thế, không cần biết dằn vặt thế nào thì vẫn tinh xảo thanh tú như cũ.

Sau khi thu lại nụ cười, Dư Cảnh Thiên khoác vai Lưu Tuyển đi ra ngoài, bước chân lướt nhẹ mặt đất, xung quanh gặp lại ôm nhau thắm thiết, tiếng phát thanh sân bay tuần hoàn bất tận, trong âm thanh hỗn loạn khắp nơi cậu thả lỏng - "Hiện tại em sống rất tốt."

Lưu Tuyển "Ừ" một tiếng, câu rất tốt này dù là thật hay giả, nói chung là hi vọng chuyện xưa đừng nhắc tới, anh ôm eo Dư Cảnh Thiên, đi ra khỏi sảnh, mở ra một trang mới - "Sau này sẽ càng tốt hơn nữa!"

Chạy xe rời khỏi sân bay, Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, cao ốc san sát ánh đèn neon lấp loé, thành phố này thật phồn hoa, nhưng lại xa lạ đến đáng sợ.

Dư Cảnh Thiên ở LonDon tham gia một cuộc tranh tài, sau khi kết thúc liền bay thẳng đến đây, dây thần kinh căng thẳng cao độ đột nhiên thả lỏng rồi bị cơn đau dạ dày hành hạ đến sống dở chết dở. Lúc này đáp xuống đất nhìn thấy bạn cũ, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt.

Cậu nhìn biển báo giao thông - "Đi khách sạn hả?"

"Phải. Anh bảo em ở nhà anh, em không chịu, ở khách sạn là phải thôi."

"Em sợ làm phiền bà ngoại nghỉ ngơi." Cậu lấy điện thoại vừa báo bình an về nhà, vừa nói, "Thu xếp xong xuôi rồi đến nhà thăm, dù sao bà ngoại cũng là thần tượng của em."

Lưu Tuyển hỏi cậu có đói bụng không, muốn ăn cái gì? Trước khi Dư Cảnh Thiên lên máy bay đã một ngày không ăn cơm, ở trên máy bay còn muốn ói ra cả mật, miệng đầy vị đắng thật không có chút khẩu vị nào.

Mệt mỏi lại nảy mầm, Dư Cảnh Thiên dựa vào cửa xe ủ rũ, mắt cũng khép lại, lái vào garage khách sạn mới bị tiếng ma sát lốp xe sắc bén đánh thức.

Xuống xe, trên tường ghi, Khách sạn Diamond.

Khách sạn là Lưu Tuyển đặt, vào đại sảnh, giải quyết xong thủ tục, chờ thang máy, cậu thấy màn hình trên tường phát đoạn phim quảng cáo.

Khách sạn Diamond có lịch sử lâu đời, qua gần trăm năm, đoạn phim không nhanh không chậm, màu sắc cao cấp, nhịp điệu thì ngạo mạn, có thể sánh ngang với các video tuyên truyền có tiếng trong và ngoài nước.

Hai chiếc thang máy cùng nhau đi xuống, cái bên trái dừng ở tầng bốn mươi rồi đi xuống lầu một, cửa thang máy bên phải cùng lúc mở ra, người ở bên trong nối đuôi nhau ra ngoài.

Dư Cảnh Thiên đi vào, cửa khép kín, La Nhất Châu từ thang máy bên trái đi ra.

Chín giờ đúng, một bữa đồ ăn Pháp ăn đến no say, rượu cũng uống rất thỏa mãn, La Nhất Châu mang theo một cái hộp rượu chưa khui, chuẩn bị tranh thủ đi hiếu kính với ông nội.

Tài xế chờ ở ven đường, La Nhất Châu ngồi vào hàng sau nhắm mắt, đợi tiếng động cơ nổ máy, anh hỏi - "Mẹ tôi hôm nay ra ngoài à?"

"Tập đoàn Diệu Khách." Tài xế hiểu ý trả lời, "Con gái lớn của chủ tịch Lưu làm lễ đính hôn."
Ban ngày tham gia lễ đính hôn của con nhà người ta, buổi tối liền gọi anh về nhà, La Nhất Châu suy nghĩ, chắc không phải là hâm mộ quá muốn thúc giục anh kết hôn chứ?

Chính anh cũng cảm thấy buồn cười, công khai tính hướng mười năm, đối với sự thật này, ba mẹ anh từ lâu đã chẳng để ý, thỉnh thoảng trên ti vi thấy một nam diễn viên lớn tuổi chưa kết hôn, còn muốn phỏng đoán người ta có phải là cũng gay hay không.

Vậy chuyện gì có thể "tính là chuyện tốt" chứ?

La Nhất Châu nghĩ không ra, cúi đầu nhìn hộp rượu, con người quả nhiên không thể dùng hiện tại mà đoán tương lai, hồi trước anh uống trà sữa ăn kem, bây giờ hút thuốc uống rượu hai tật xấu lớn đều đã nhiễm, lại còn không cai nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro