Chương 16: Hỏi thế gian tình là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tân Trì đi kè kè với Dư Cảnh Thiên đương nhiên cũng nghe được câu này. Thấy thằng bạn thân đứng đơ ra đó, Từ Tân Trì liền hiểu ra một điều: Cậu ấy lại mềm lòng nữa rồi.

Dư Cảnh Thiên bây giờ thật sự khác xa cậu ấy năm 17 tuổi. Năm đó, cậu ấy nhẹ dạ cả tin, lại còn vô cùng ngốc nghếch, như chiếc bình sứ đẩy một chút là ngã, rất dễ tổn thương. Người ngoài không biết nhưng Từ Tân Trì biết rất rõ, Dư Cảnh Thiên tổn thương luôn luôn chôn vùi trong lòng, ngoài người thân thích ra, không một ai biết.

Đã qua 4 năm, cậu ấy càng lúc càng giảo hoạt, rất biết cách chiếm tiện nghi của người khác, lại còn khôn lỏi mưu mẹo, quỷ kế đa đoan. Đối với Từ Tân Trì, Dư Cảnh Thiên dù có thay đổi bao nhiêu thì vẫn là đứa trẻ lương thiện hoạt bát mang lại tiếng cười cho mọi người, chỉ khác là bây giờ cậu ấy đã trưởng thành rồi, trong đầu đương nhiên phải có dã tâm, có tính toán. Nếu không lại tiếp tục để người khác dụ dỗ, không phải rất mất mặt sao?

Có điều, dáng vẻ của Dư Cảnh Thiên bây giờ, rất giống với dáng vẻ ngây ngốc của cậu ấy khi được Trương Cảnh Quân tỏ tình 4 năm về trước.

Có trời mời biết La Nhất Châu có thật lòng hay không, Dư Cảnh Thiên một khi yêu thích ai đó sẽ rất dễ sa lầy, nếu để cậu ấy tổn thương lần nữa...

Từ Tân Trì sẽ kéo trời sập xuống.

"Cậu không về?"

"Cậu về trước đi. Tôi có việc phải làm rồi."

Từ Tân Trì thở dài bất lực, hai tay cắm vào túi áo, chậm rãi để lại một câu:

"Thiên Thiên, sau này cậu có quyết định việc gì đi chăng nữa thì luôn phải nghĩ đến bản thân mình đầu tiên."

Dư Cảnh Thiên gật đầu, hoà vào đám đông đang say sưa hóng chuyện. Thiếu niên đeo khẩu trang, đội mũ kín mít không nhìn thấy ngũ quan, trên người là một cây quần áo tập nhảy màu đen, vốn không ăn nhập gì với không khí của buổi tiệc nhưng lúc này lại trở nên phi thường nổi bật.

Vì sao? Vì cậu ta hiên ngang chen vào giữa hai người đàn ông.

Quần chúng ăn dưa cả đầu đều lấp đầy dấu chấm hỏi.

Người khác có thể không biết nhưng La Nhất Châu và Trương Cảnh Quân chỉ cần nhìn dáng dấp của cậu liền lập tức nhận ra. Dư Cảnh Thiên sau khi chen ngang thành công liền vứt hết mũ nón khẩu trang, để lộ khuôn mặt sáng bừng trong không khí. Cậu chắn trước mặt La Nhất Châu, dùng ánh mắt trong veo như nước cắm thẳng vào tầm nhìn của Trương Cảnh Quân:

"Nói xong chưa? Tôi còn phải đem người yêu về nữa, phiền chết được."

Nói xong lại quay sang dứt khoát nắm tay La Nhất Châu.

Quần chúng ăn dưa: "???!!!"

La Nhất Châu cả người lâng lâng, cảm giác được bàn tay mềm mại đang siết chặt lấy tay hắn, tâm trạng trở nên vô cùng ngọt ngào. Đuôi mày hắn dãn ra, lập tức nở nụ cười thật tươi với thiếu niên, để mặc cho em ấy kéo mình ra khỏi đại sảnh.

Quần chúng ăn dưa sau khi nghiệm ra được tình huống kì diệu mới diễn ra trước mắt liền bỏ qua khoản cách, nhào vào bàn luận với nhau.

Tiểu thư A: "Vậy cậu trai lúc nãy là Dư thiếu sao? Không ngờ lại đáng yêu như vậy, trước giờ đều giấu mặt, tôi còn tưởng cậu ấy hình hài dị tật."

Tiểu thư B: "Thật đẹp trai!!! Cả La tổng và Dư thiếu đều đẹp trai ngời ngời, mấy người đẹp trai thế mà lại yêu nhau hết rồi, chị em mình có thể trực tiếp hẹn hò với nhau~"

Tiểu thư C: "La tổng khi mới bước vào có biết bao nhiêu uy quyền, vừa nhìn thấy Dư thiếu liền quăng vẻ mặt lạnh lùng xuống hố, cười đến ngây người luôn!!! Sức mạnh của lão bà có khác a~"

Thiếu gia D: "Tôi vẫn còn thẳng mà, các em ấy sao không nhìn tôi lấy một cái..."

Thiếu gia E: "Mau lấy gương ra soi lại đi anh bạn."

Riêng Đường Cửu Châu nhà ta nội tâm kịch liệt thét gào: Tôi lại bị bỏ lại hả?

____________________

Dư Cảnh Thiên nhìn thấy người đằng sau thế mà lại ngoan ngoãn để mình kéo đi hết một quãng đường dài, trong lòng liền có chút ấm áp.

La Nhất Châu rốt cuộc là người thế nào? Là người đối với cậu ôn nhu như nước, nuông chiều như báu vật; hay là cái người giam cậu trong lòng hung hăng làm càn?

Đều không còn quan trọng nữa. Nhìn ánh mắt lúc này của đối phương, Dư Cảnh Thiên liền biết anh không có nói dối. Cậu khẽ buông tay anh ra, ngồi bệch xuống bên vệ đường.

La tổng một thân tây trang cũng không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em thật sự xem anh là công cụ để cắt đứt hy vọng của anh ta. Anh không thấy em rất xấu sao? Em rất cường ngạnh, em rất tâm cơ, em rất..."

"Không xấu. Thiên Thiên làm gì cũng tốt, thế nào cũng tốt. Anh đều thích."

"Vì sao lại thích em? Chúng ta nói chuyện với nhau chưa được mấy câu." Dư Cảnh Thiên ôm hai chân vào lòng, đáy mắt bâng quơ hướng đến ngọn đèn đường. Câu hỏi này cậu luôn tò mò muốn hỏi, chỉ là không biết nên hỏi như thế nào cho phải. Bây giờ lại trực tiếp phun ra rồi.

"Anh cũng muốn biết lý do. Tiếc là..." La Nhất Châu mân mê mái tóc xoăn nhẹ của thiếu niên, sau đó dứt khoát ôm cậu vào lòng. "Anh một chút cũng không biết, đơn giản chỉ là thích em, thích đến khó lòng mà nhịn được. "

Dư Cảnh Thiên ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người hắn, là mùi bạc hà, rất dễ chịu. Cái ôm của hắn khiến cho cả người cậu thả lỏng, phần vì buồn ngủ, phần vì cảm thấy vòng tay của đối phương thật sự rất an toàn.

"Dư Cảnh Thiên, anh vốn không tin vào nhân duyên. Là em dạy cho anh." La Nhất Châu nhìn thiếu niên cởi bỏ toàn bộ phòng bị, khoé miệng không nhịn được cong lên. "Mỗi lần đối mặt với em, anh đều cảm thấy mình đã yêu em từ rất lâu rồi."

"Thật khó hiểu." Dư Cảnh Thiên lí nhí đáp lại.

"Thiên Thiên, dù là khó hiểu đến mấy, xin em hãy tin tưởng anh."

"Tin tưởng tình cảm của anh."

Dư Cảnh Thiên nở nụ cười đẹp đến chói mắt, so với ánh trăng trên trời còn câu nhân hơn.

Cậu chớp chớp mắt, cảm thấy bản thân buồn ngủ thật rồi.

Lập tức đi vào mộng đẹp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro