Chương 2: Thật đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu quyết định bơ đẹp tin nhắn, thế nhưng không biết hắn luyến tiếc quái gì mà còn chưa xoá cái app hẹn hò thiếu đòn kia.

Hôm nay, đích thân La Nhất Châu đi khảo sát tình hình kinh doanh của các trụ sở.

Tại trụ sở chính của Thiên La.

Dù quay lưng đổi nghề nhưng khí chất quân nhân của La Nhất Châu vẫn y như cũ chính là vũ khí bất diệt. Mỗi một bước chân, mỗi một ánh mắt, dường như đều có sức mạnh đông cứng người đối diện. Nhân viên cung kính cúi người, thở cũng không dám thở mạnh.

"Thiên Thiên, hôm nay cậu bị cái gì vậy? Không không lại kéo tôi đi mua mỹ phẩm." Từ Tân Trì dở khóc dở cười, bị Dư Cảnh Thiên kéo từ gian hàng này sang gian hàng khác.

"Nhất định phải có flawless skin, như vậy mới có thể có bạn gái!"

"Da cậu chưa đủ đẹp sao, mấy chị gái beauty blogger nhìn da cậu còn thấy ghen tỵ...?"

"Chưa bao giờ là đủ." Dư Cảnh Thiên âm thầm nở mũi nhưng không nói.

Đi được nửa bước, Dư Cảnh Thiên đang kéo Từ Tân Trì xoay mòng mong cũng phải khựng lại.

"Anh ta là ai vậy? Phỏng chừng da còn đẹp hơn da tôi."

Từ Tân Trì liếc mắc nhìn qua, thả một câu tỉnh ruồi: "Vẫn không đẹp bằng da cậu."

Dư Cảnh Thiên gật gù quan sát, cái người kia nhìn rất có khí chất, da đẹp nhưng không hề nữ tính, ngược lại rất soái! Cậu rút điện thoại ra, zoom cận mặt anh ta, chụp một cái.

Ting!

Dư Thiếu 2m99: [ Tuy em chưa thể lộ mặt, nhưng chị La yên tâm, em đảm bảo nhan sắc của mình ngang hàng người này!!! ]

[ camera01.png ]

Từ Tân Trì ngó qua, thở dài một tiếng.

"Sao nhất thiết phải là tỷ tỷ này, app hẹn hò thiếu phụ nữ sao?"

"Tôi tin vào nhân duyên. Tôi thấy tên chị ấy đầu tiên, tất nhiên là phải theo đuổi đến cùng rồi ~"

Từ Tân Trì ngậm miệng, không biết nói gì.

Dư Cảnh Thiên chọn xong mỹ phẩm, đem ra quầy tính tiền, vừa hay đi ngang qua La Nhất Châu đang nghiêm túc chỉ đạo.

Một người đi qua, như ngàn hoa kéo đến.

Thiếu niên dương quang đẹp đến khó nhịn, từng đường nét trên khuôn mặt đều tươi sáng, mắt trong veo, môi nhỏ nhỏ hồng hồng, hai chân bé bé tung tăng lướt qua.

La Nhất Châu nhìn đến nỗi rớt luôn cái khí thế quân nhân.

Thanh âm của thiếu niên thật dễ nghe, từng tiếng phát ra đều mang theo hơi ấm vô hình. Cậu cười lên, khung cảnh xung quanh như ngưng tụ lại, không gian hào nhoáng cũng mờ nhạt đi.

Cho đến khi người ta thanh toán xong xuôi, khuất dần sau cánh cửa trong suốt, La Nhất Châu mới hoàn hồn.

"Người vừa nãy thanh toán bằng gì?"

"Thưa La Tổng, là thanh toán bằng thẻ ngân hàng."

"Gửi lại tiền cho cậu ấy. Còn nữa, tên là gì?"

Chị nhân viên cảm thấy La Tổng nhà mình có chút lạ, tên của người ta còn không biết, muốn miễn phí tiền hàng là có ý gì?

"Vâng." Sau vài thao tác, cô nhìn La Nhất Châu bằng ánh mắt điềm đạm nhất có thể. "Cậu ấy tên là Dư Cảnh Thiên."

La Nhất Châu bỗng nhớ đến app hẹn hò và ID Dư Thiếu 2m99 : "..."

Trùng hợp thôi.
Trùng hợp thôi.
Trùng hợp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro