Chương 21: Dở khóc dở cười, cảm phiền đọc xong không chửi Au~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu giúp Dư Cảnh Thiên làm thủ tục xuất viện, cũng không quên báo trước một tiếng với cha mẹ cậu. Hai người họ vốn đã biết tỏng chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ, do đâu à, là do cái miệng của La tổng trong lúc tiểu tiên tử hôn mê đã khai hết quan hệ yêu đương của mình và cậu chứ đâu. Dư tổng thì tâm tình phức tạp, kịch liệt phản đối, Dư phu nhân thì hoàn toàn ngược lại, nói là trẻ con trong nhà lớn rồi, yêu đương như thế nào là quyền của nó, có người yêu đã là tốt lắm rồi.

Nhà là phải có nóc, tiếc rằng Dư phu nhân mới là cái nóc. Cuối cùng, trong sự ngậm ngùi ấm ức của Dư tổng, Dư phu nhân vui vẻ cho phép La Nhất Châu chăm sóc Dư Cảnh Thiên, giao toàn quyền cho anh. Bà thầm đánh giá đứa con rể này lớn lên vừa đẹp trai vừa gia giáo, tiền đồ lại rộng mở như vậy, xứng đánh đứng bên cạnh cục vàng Thiên Thiên của bà.

Nắm trong tay sự chấp thuận của phụ huynh, La Nhất Châu quyết định đưa tiểu tiên tử về nhà mình thay vì biệt thự của Dư gia. Có điều, Thiên Thiên của anh không hiểu sao lại nhất quyết không bước lên xe, cứ đứng như trời trồng ra đấy.

"Thiên Thiên, không phải em nói muốn xuất viện sao? Anh đưa em về."

"Anh mau ngồi qua ghế phụ đi. Hôm nay em lái." Dư Cảnh Thiên không chút biểu tình đưa ra đề nghị, giọng điệu hết sức hùng hồn. Cậu nghĩ lại mấy chiều không gian kia bản thân đều để anh ấy săn sóc, thật sự rất vô dụng a, mình cũng có thể kèo trên mà, cũng có thể quan tâm săn sóc người ta chu đáo mà?

"Không được. Ngoan, em vừa tỉnh dậy, tinh thần còn chưa ổn định, không thể lái xe."

Giọng La Nhất Châu dịu dàng như mật ngọt rót vào tai, lại thêm ánh mắt nhu hòa như nước, hại Dư Cảnh Thiên không thể tiếp tục ương bướng, lời định nói ra cứ thế trào ngược vào cổ họng.

Giằng co một hồi, cuối cùng Dư Cảnh Thiên tội nghiệp vẫn không được lái xe. Đã định là cả bảy chiều không gian đều yêu nhau thì đành vậy, nhưng không thể để cậu một lần được đảo chính à?

Mục tiêu mới của Dư thiếu: Thành công đảo chính, mỹ mãn lật kèo.

Cậu không tin mình không thể nằm kèo trên, La Nhất Châu cũng đâu có cao hơn cậu, chỉ là khí chất có chút át người thôi...

Nhớ đến khí chất của La Nhất Châu, thiếu niên tự nhiên lại như con rùa rụt cổ. Cái gì không biết chứ cái này thì cậu chắc chắn đọ không lại. Ánh mắt khao khát của anh ấy thật sự rất áp bức, ngón tay của anh ấy thật sự rất nóng...

Khoan đã, hướng suy nghĩ này có vẻ hơi sai lệch.

...Thôi, không thèm đảo chính nữa.

____________________

Bạn tưởng mọi rắc rối cứ thế dừng lại ở đó sao? Nhầm rồi.

Dư Cảnh Thiên sau khi nhận thức được điểm đến không phải là nhà mình mà là nhà riêng của La Nhất Châu thì liền tiếp tục bày ra bộ dáng ngoan cố không chịu vào nhà.

Không được, mình có nhà có cửa đàng hoàng, trừ bỏ biệt thự Dư gia còn có một căn hộ riêng, không thể cứ thế ở nhà người khác được. Thế này rất giống bị bao nuôi, Dư thiếu tự trọng cao hơn đầu không thể nào để bản thân bị bao nuôi!!!

La Nhất Châu nhìn biểu cảm bất di bất dịch của người yêu, hai tay liền cường đại bế xốc cậu lên. Dư Cảnh Thiên điên cuồng la hét, nói cái gì mà "Để em về nhà đi!!!", tay chân không ngừng vùng vẫy, thề chết cũng không chịu nằm yên. Cậu đã hoảng càng thêm hoảng, thân là đàn ông con trai trưởng thành lại để người khác bế công chúa, cảm giác rất không chân thật, rất khó chịu a!!! Dường như không thể chấp nhận được hiện thực mích lòng, thiếu niên càng vùng vẫy càng hăng máu, bắt đầu cào tới cào lui, chỉ trách lực tay của La Nhất Châu phi thường chắc chắn, mặc kệ người yêu quấy phá cỡ nào đều nhất quyết không thả người.

Người giúp việc trong nhà chứng kiến cảnh tượng này liền mắt chữ A mồm chữ O, La tổng trước giờ không mang ai về nhà riêng, là trường hợp ngoại lệ sao? Mà thiếu niên kia trông có vẻ không cam tâm tình nguyện lắm...

Nói khó nghe một chút, La tổng trông giống như mấy kẻ cướp sắc hay xuất hiện trong phim truyền hình. Lại bảo không phải đi.

La Nhất Châu kiên nhẫn giữ chặt người trong lòng, thong dong cúi đầu thả một nụ hôn lên trán thiếu niên. Xúc cảm mềm mại khiến Dư Cảnh Thiên dừng mọi động tác huơ tay đá chân, hai vành tai xinh đẹp bắt đầu đỏ ửng lên.

Chết tiệt, không có tiền đồ. Dư Cảnh Thiên tự mắng mình, cậu sớm đã không còn phòng ngự đối với La Nhất Châu, ngược lại còn dễ dàng bị anh thu phục. Không phải chỉ đơn giản là hôn một cái thôi sao, liền khiến cậu ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa rồi?

Người thuần hóa?

Thôi quên đi.

Dư Cảnh Thiên an tĩnh để anh bế, quản gia cả đường đều đi theo hai người, đến trước cửa phòng liền nhanh nhẹn giúp La Nhất Châu mở cửa.

Có điều cái phòng này...

...

KHÔNG VÀO!!!!!!!!!!!!!!!!

VÌ SAO LA NHẤT CHÂU LẠI BIẾT CẬU THÍCH MÀU HỒNG?! CÁI CĂN PHÒNG HƯỜNG PHẤN NÀY LÀ SAO!!!

Dư Cảnh Thiên không kiêng nể gì nữa, dùng hết sức bình sinh đẩy một cái rõ mạnh, La Nhất Châu không phòng bị liền thả lỏng tay, kết quả Dư Cảnh Thiên rơi thẳng xuống nền, bốp một cái, lưng đáp gạch men.

"Ui da!!!"

Thiếu niên hét lên, nước mắt trực chờ trong khoé mắt bị cậu ép ngược trở vào, cố gắng bày ra bộ dạng quật cường nhất có thể. Đau mấy cũng không được khóc, đau mấy cũng không được than, mày là chính nhân quân tử a...

La Nhất Châu hoảng hốt đỡ thiếu niên dậy, nhìn cậu cắn chặt môi quyết không kêu đau, sắc mặt của anh càng lúc càng thâm trầm.

"Bé con, anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên thả em ra."

Anh xin lỗi cái gì? Là em tự mình vùng vẫy mà? Dư Cảnh Thiên cảm thấy La Nhất Châu đích thực là một kẻ ngốc, cậu bị cái gì cũng là lỗi của anh ấy, rốt cuộc là từ khi nào mà bản thân cậu trở thành trách nhiệm của anh ấy vậy?

"Em mới nên xin lỗi. Sau này em sẽ không ương bướng nữa, làm phiền anh rồi."

"Không phiền." La Nhất Châu một lần nữa bế cậu lên, vì lưng đau nên thiếu niên không dám hé răng nửa lời, yên tĩnh để người yêu đặt mình lên giường. Dư Cảnh Thiên hơi khó chịu, vừa nằm xuống đã muốn xoay người, tuy nệm giường vô cùng mềm mại nhưng lưng cậu đích thực vẫn còn rất đau.

"Tôi đi gọi bác sĩ tới." Quản gia từ đầu đến cuối im lặng quan sát sự tình cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không cần. Chú mang thuốc vào đây, tôi tự mình giúp em ấy."

Dư Cảnh Thiên trên người vẫn còn mặc áo bệnh nhân, cởi ra đích thực rất dễ. Bàn tay La Nhất Châu đặt lên nút áo khiến thiếu niên bất ngờ rụt người lại, khuôn mặt thiên sứ lúc này đã đỏ càng thêm đỏ hơn, gần như hoà thành một thể với sắc hồng trong căn phòng.

"Nghe lời, để anh cởi áo ra. Sau khi thoa thuốc xong lưng sẽ không còn đau nữa."

Thanh âm của La Nhất Châu pha chút trầm mê, lại một lần nữa khiến Dư Cảnh Thiên yên phận thỏa hiệp. Chiếc áo bệnh nhân cứ thế trơn tru trượt khỏi thân trên trắng đến loá mắt của thiếu niên, cậu nhanh chóng lật người, phô bày tấm lưng nhấp nhô mềm mại khiêu khích thị giác của kẻ khác. Thật sự bây giờ cậu chỉ muốn lưng hết đau, nào có nghĩ nhiều như ai?

Yết hầu La Nhất Châu khẽ động, tầm mắt không đứng đắn lướt trên làn da mịn màng tinh tế, mảng lưng của thiếu niên sau va đập lúc nãy trở nên phi thường ửng đỏ, vô tình mà như cố ý vẽ nên mỹ cảnh sinh động chết người. Quản gia sau khi đem thuốc vào liền biết khó mà lui, sắc mặt của La tổng lúc này trước đây chưa từng nhìn thấy, có thể hình dung bằng hình tượng "hổ đói nhìn thấy thức ăn nhưng ăn không được".

La Nhất Châu cật lực dìm xuống những ý tưởng không nên có, nhanh chóng bóp thuốc ra bắt đầu thoa lên lưng thiếu niên. Đầu ngón tay nóng ấm tiếp xúc với làn da non mịn, Dư Cảnh Thiên vì đau nên nỉ non một tiếng, vào tai La Nhất Châu chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Chất thuốc sền sệt từ bàn tay La Nhất Châu dán lên lưng Dư Cảnh Thiên, từ đầu đến cuối bao trùm tấm lưng cậu, chạm qua chỗ nào liền đỏ lên chỗ đó, càng nhìn cổ họng càng khô khốc.

Thuốc sau khi tiếp xúc với da thịt liền phát huy tốt công dụng của nó, nương theo bàn tay xoa bóp của La Nhất Châu khiến cho Dư Cảnh Thiên từ đau nhức biến thành phi thường thoải mái, cổ họng liên tục phát ra những âm thanh dễ nghe, trực tiếp đá La Nhất Châu xuống vực thẳm. Chỗ nào đó trên người anh bắt đầu căng trướng lên, khó chịu đến đòi mạng, đến cả trán cũng bắt đầu nổi gân xanh.

Kết quả sau khi thoa thuốc xong, Dư Cảnh Thiên chưa kịp nói tiếng cảm ơn đã thấy người yêu xông thẳng vào phòng tắm.

?

Kệ vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro