Chương 27: Thoát rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu tuy bề ngoài vẫn như cũ vô cùng điềm tĩnh nhưng nội tâm sớm đã nứt ra. Đã 28 tiếng kể từ khi tiểu tiên tử mất tích, 24 tiếng kể từ khi anh phát hiện, và 8 tiếng kể từ khi thành công tra khảo A Trục.

Tiểu Thiên Thiên, em nhất định không được xảy ra chuyện gì.

"Đem tất cả trực thăng đến vùng núi gần biên giới. Không được chậm trễ."

"Đại Tá, ngài bỏ đi đã lâu, lúc quay về liền đòi của chúng tôi một đống trực thăng." Thượng Úy không biết nên khóc hay nên cười, sau khi phát loa ra lệnh cho cấp dưới xong liền bày ra vẻ mặt bất lực.

"Có ý kiến gì sao?"

"Không không không, tôi nào dám có ý kiến gì." Thượng Úy liên tục xua tay, tôi còn muốn sống tốt thêm vài chục năm nữa. Chỉ là tìm một người thôi, cùng lắm một chiếc trực thăng là đủ, cần gì phải điều hết đi như vậy?

Nhưng Đại Tá muốn thế thì đành thế.

32 chiếc trực thăng cất cánh, La Nhất Châu yên tĩnh ngồi trong buồng chỉ huy, ánh mắt sắc lạnh lấn át hết sự sống của các viên sĩ quan cấp dưới. Nội tâm họ đều cầu mong mau tìm thấy chị dâu, nếu không sẽ phải chịu đựng bầu không khí giết chóc này thêm bao lâu nữa a?

"Trực thăng số W021 đã định vị được một căn biệt thự."

"Gửi định vị thành công. Các trực thăng khác tập trung lại một chỗ, chờ lệnh chỉ huy." La Nhất Châu lúc tập trung cao độ đã đem hết khí tràng bức người của mình phô bày ra ngoài, giọng nói từ tính mạch lạc mang đầy đủ uy lực và thẩm quyền của một quân nhân. Anh nhếch môi nhìn chấm đỏ hiển thị trên màn hình, đem sương mù dày đặc bên ngoài thu gọn vào tầm mắt.

La Nhất Châu hướng viên sĩ quan đang ngồi ở ghế lái, chậm rãi phát ra âm thanh: "W001, bay thẳng đến định vị."

"Đã rõ."

____________________

Dư Cảnh Thiên đang vô cùng chật vật với sự nghiệp diễn viên của mình. Sau khi cậu hôn lên má Trương Cảnh Quân một cái, cậu đã phải chịu đựng những gì?

Hắn vồ lấy thân thể mềm mại của thiếu niên, nhắm đôi môi xinh đẹp của cậu mà hôn tới. Dư Cảnh Thiên dùng hết sức lực né tránh nụ hôn của hắn, rốt cuộc không nhịn được mà hét lên: "Em chưa sẵn sàng!!!"

"La Nhất Châu chưa làm gì em?"

Thiếu niên bày ra bộ dạng ngây thơ đến cực điểm, ủy khuất gật đầu.

"Anh làm em sợ." Khóe mắt cậu dần dần chuyển đỏ, tưởng chừng sắp khóc đến nơi. Trương Cảnh Quân lúc này cực kì bối rối, tay chân loạn xạ không biết an ủi thế nào.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt."

"Trước tiên mau mở xích cho em, chân em đau lắm..." Giọng nói của thiếu niên liên tục đứt quãng, giữa chừng lại nghe thấy tiếng nấc nghẹn, bất kì ai nghe thấy cũng không khỏi đau lòng. Dư Cảnh Thiên điệu bộ mong manh dễ vỡ, càng diễn càng nghiện, cảm thấy bản thân không được trao giải Oscar đúng là uổng phí.

Công sức cuối cùng cũng được đền đáp, Trương Cảnh Quân vì mềm lòng nên sau khi cân nhắc đã quyết định tháo xích khỏi chân cậu. Cạch một tiếng, đôi chân tội nghiệp được phóng thích khỏi xiềng xích chằng chịt, để lại những vết hằn đỏ tím thoạt nhìn cực kì chói mắt. Dư Cảnh Thiên hướng mắt nhìn chằm chằm cổ chân của mình, không khỏi chửi thề trong lòng một tiếng, La Nhất Châu mà thấy mấy vết hằn này nhất định sẽ phát điên lên - điều này cậu có thể cam đoan a.

Sau lần đầu phát sinh quan hệ, Dư Cảnh Thiên phát hiện bản thân mình có lẽ đã hình thành một loại thần giao cách cảm với La Nhất Châu. Cậu cảm thấy anh đang giấu cậu một chuyện rất động trời, cũng cảm thấy được anh yêu cậu như mạng, tuyệt đối không thể đánh mất cậu. Dư Cảnh Thiên đối với La Nhất Châu vừa nghi ngờ vừa tin tưởng vô điều kiện, tạm thời không biết anh đang giấu cậu cái gì, nhưng cậu biết chắc anh sẽ không để cậu chịu thêm một phút giây giam cầm nào nữa.

Dư Cảnh Thiên nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, thần giao cách cảm ấy lại một lần nữa xuất hiện: La Nhất Châu đang ở rất gần, gần đến nỗi chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ xông vào căn phòng u tối này, mang cậu về với cuộc sống mà cậu mong muốn.

Xích đã tháo, nhưng vì đôi chân lúc này hãy còn đau nhức, Dư Cảnh Thiên vẫn nằm yên trên giường. Trương Cảnh Quân sau khi nhận được một cuộc điện thoại liền mặt mũi biến sắc rời khỏi căn biệt thự, còn việc hắn ta đi đâu, cậu căn bản không hề biết. Trước khi đi, cửa phòng đã bị hắn khóa chặt lại rồi, Dư Cảnh Thiên muốn trốn đi ngay lúc này chỉ còn cách nhảy cửa sổ - nhưng mà cậu đâu có ngu đâu mà nhảy?

Thay vì ủ rũ, thiếu niên quyết định dành khoảng thời gian buồn chán rảnh rỗi để quyết định xem hôn lễ của cậu và La Nhất Châu nên tổ chức theo kiểu nào.

...

Ân, cái này có vẻ hơi xa vời quá.

Đúng rồi, Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng sắp kết hôn, nên mua thứ gì làm quà cưới?

Trực tiếp tặng tiền? Quá tầm thường.

Vẫn nên tặng 999 gói bao cao su thì hơn.

Dư Cảnh Thiên sau khi định xong quà cưới liền chuyển sang tò mò chuyện nhạy cảm, giữa Liên Hoài Vỹ với Tôn Diệc Hàng rốt cuộc ai trong ai ngoài? Ca này thật sự rất khó a, Liên Hoài Vỹ rất hay dỗi, mà Tôn Diệc Hàng trông thế mà không phải thế đâu...

Đang say sưa suy nghĩ, cánh cửa vốn đã bị khóa ngoài liền vang lên tiếng động phi thường lớn, sau đó đùng một cái không còn nguyên vẹn, nằm lăn lóc giữa lối ra vào.

Một, hai, ba, bốn, năm người thân mặc quân trang cứ như vậy hùng hổ xông vào. Dư Cảnh Thiên tưởng mình bị hoa mắt liền đưa tay dụi mấy cái, kết quả thấy những người này không chỉ mặc trang phục quân đội mà còn mang trên người chi chít những quân hàm, khẳng định rất có địa vị.

Thiếu niên ngay sau khi nhận thức được tình hình liền vô thức chùm chăn lại. Lần đầu gặp các anh quân nhân đẹp trai mà cả người đều luộm thuộm như vậy, cậu sáng dậy còn chưa có chải đầu, bộ dạng không cần soi gương cũng biết là vô cùng khó nhìn a.

"Tiểu Thiên."

Giọng nói này...?

Thiếu niên nằm trong chăn liền rục rịch ngứa ngáy, không phải là vì cậu quá nhớ người yêu nên nghe nhầm đấy chứ?

"Tiểu Thiên, có nghe anh nói gì không?"

Không nghe.

Dù có là La Nhất Châu thật thì cậu cũng nhất quyết không chịu mở chăn, ai bảo anh đến quá chậm trễ, hại em cả đêm phải nằm ngủ ở cái nơi tối tăm tĩnh mịch không có chút độ ấm này. Hai chân còn đau đến rã rời nữa.

La Nhất Châu bật cười.

Thiếu niên vốn dĩ định ở trong chăn tiếp tục giả chết liền cảm thấy thân thể nhẹ tênh, vòng tay rắn chắc của La Nhất Châu không kiêng nể gì ôm cả cục chăn vào lòng, trực tiếp khiến Dư Cảnh Thiên nằm bên trong một phen choáng váng, hốt hoảng thò cái đầu bé xinh ra.

"Bắt được tiểu bảo bối rồi." La Nhất Châu yêu chiều nhìn tiểu tổ tông đang nằm trong chăn phồng mang trợn má, càng nhìn càng thấy đáng yêu. 

"Vẫn còn giận sao?" Anh ôm chặt cục chăn trong lòng, bước chân vẫn đều đều rời khỏi căn biệt thự. Thiếu niên hừ một tiếng, làm cho khoé môi anh không nhịn được liền nhếch lên.

Các viên sĩ quan đi theo lúc này nhìn đến trố mắt, cái người đang cười tươi như hoa kia thật sự là La Đại Tá của bọn họ sao? Còn nữa, chị dâu thì ra không phải chị dâu, mà là...anh dâu?

Quá nhiều điều để tiếp thu trong một ngày.

"Tiểu Thiên, đừng giận nữa. Về nhà anh liền thị tẩm cho em."

Dư Cảnh Thiên thiếu điều muốn đấm cái tên người yêu mặt dày vô liêm sỉ này ra bã.

Có thể trước mặt người khác cư xử đàng hoàng một chút được không? Ngại chết tôi rồi!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro