Phiên ngoại 2: Dư Nhất Kiệt và những pha phá bĩnh đi vào lòng đất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự vốn chỉ có đôi chồng chồng mới cưới thiết tha mặn nồng và một chú chó, nay lòi ra thêm một thằng nhóc không còn nhỏ nữa, không khỏi có chút...phiền phức.

Mà phiền phức này, chủ yếu là phiền trên người La Nhất Châu.

Dư Nhất Kiệt lần đầu tiên gặp La Nhất Châu đã biết ngay anh với cậu là cùng một loại người: nhìn thì tĩnh lặng như mặt hồ nhưng tâm tư lại sâu không lường được. Những con người giống nhau thường bắt sóng nhau rất nhanh, anh không ưa tôi tôi không ưa anh, đem bầu không khí gia đình vốn hòa thuận nghiền thành đồng nát.

Mâu thuẫn rốt cuộc bắt đầu từ đâu?

Dư Cảnh Thiên kéo hành lý của Dư Nhất Kiệt vào nhà, đứa nhỏ mồ côi không có gì ngoài một ít quần áo và vài quyển sách, vali vì thế nhẹ đến thảm thương. Dư Nhất Kiệt biết tỏng hành lý của cậu chẳng đáng mấy cân nhưng không hiểu vì cái quỷ gì vẫn thấy xót cho Dư Cảnh Thiên, cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ thế giật đi hành lý trong tay em.

Dư Cảnh Thiên dĩ nhiên không hiểu ý, em còn tưởng thằng bé này hình như quá mức hướng nội, không thích người khác chạm vào đồ đạc của mình?

Thôi kệ vậy, sau này còn có thể thân thiết hơn.

La Nhất Châu nhìn hai người tung hứng không rõ, lại nhìn thằng nhóc mặt mũi chững chạc lớn lên vô cùng đẹp trai, chẳng những không ưa nổi mà còn tâm tư bất an.

Dư Nhất Kiệt ngẩng mặt lên, lại bắt gặp ánh mắt La Nhất Châu đang nhìn mình.

Tràn ngập sát khí.

Cậu nhóc không những không sợ mà còn cứng rắn nhìn lại, cậu nắm chặt vali trong tay, ung dung lướt thẳng qua người La Nhất Châu.

"Anh trai vừa nãy là La Nhất Châu đấy, hai anh em nhớ phải hòa thuận nhé." Dư Cảnh Thiên nhỏ giọng thủ thỉ vào tai cậu, em nhìn ra thái độ của cả hai người đối với nhau không được tốt đẹp lắm, trong lòng trộm thở dài một hơi.

"Chứ không phải người làm vườn ạ?"

Dư Nhất Kiệt cố tình nâng tông giọng, La Nhất Châu đứng đằng kia hẳn nhiên nghe hết.

Dư Cảnh Thiên: "..."

Có người làm vườn nào đẹp trai như chồng em sao? Khoan hãy nói đến nhan sắc, có người làm vườn nào ăn mặc sang chảnh như thế kia à?

Dư Cảnh Thiên không ngốc, em biết cậu nhóc đang cố tình chọc tức La Nhất Châu. Em lôi Dư Nhất Kiệt xềch xệch vào căn phòng đã chuẩn bị trước rồi đóng cửa lại cái rụp.

Điều này làm tâm trạng của La Nhất Châu tệ hơn. Em cùng bạn thân đi chơi đã khiến anh ghen lên ghen xuống, huống hồ em ở một mình một phòng với một thằng nhóc lạ hoắc có dấu hiệu chống đối anh?

Tình hình bên trong phòng cũng không khá hơn là bao. Dư Cảnh Thiên cố gắng điều chỉnh cảm xúc, ôn tồn hỏi Dư Nhất Kiệt lúc bấy giờ đang đơ mặt ra:

"Em có thành kiến gì với La Nhất Châu sao?"

"Phải." Cậu gật gật đầu.

"Em và anh ấy đã nói với nhau câu nào đâu, có gì để ghét chứ...?"

Dư Nhất Kiệt nhún vai, cậu cũng chẳng biết vì cái gì lại không thích anh ta, nhưng có một điều cậu biết rõ hơn ai hết: La Nhất Châu cũng gai cậu rồi.

Nhìn đôi mắt kia là biết. Sắc đến rợn người. Nếu không phải cậu được rèn dũa từ cuộc sống lẻ loi đơn độc mà giống như những đứa trẻ khác được cha mẹ yêu thương thì chắc chắn sẽ không chịu nổi ánh mắt đó quá 3 giây.

Dư Nhất Kiệt từ bé đến lớn đều ý thức được không gian xung quanh mình là cái dạng gì, cậu quyết định theo học ngành tâm lý. Muốn sống tốt trong xã hội này phải nắm bắt được suy nghĩ của người khác, đặc biệt khi cậu là đứa trẻ mồ côi trong tay không có thứ gì. Kết quả cậu ở trường luôn bỏ bê học tập, chỉ thích chạy vào thư viện nghiền ngẫm sách tâm lý, đọc nhiều thành quen.

La Nhất Châu qua phân tích của cậu là điển hình của một kẻ điềm tĩnh có tâm tư sống động. Dư Nhất Kiệt có thể đọc vị ánh mắt của người khác, cũng có thể qua ánh mắt quyết định có nên giao thiệp sâu với người đó hay không. Cũng may, hai người giám hộ mới của cậu vẫn có một người dễ ở chung.

Không chỉ dễ ở chung mà còn rất đẹp nữa.

...

Vành tai của thằng nhóc mới lớn âm thầm đỏ lên.

"Em hứa sau này sẽ không làm như vậy nữa. Là do lúc nãy anh ta nhìn em bằng ánh mắt rất khó chịu."

"Không phải em nhìn nhầm đấy chứ? Anh ấy ít khi tỏ rõ thái độ lắm."

"Nhìn em giống đứa hay nói dối sao?"

Dư Cảnh Thiên im bặt.

Cái này cũng quá máu chó rồi.

"Em làm quen với phòng mới đi nhé, anh ra ngoài...có chút việc."

Không đợi Dư Nhất Kiệt trả lời em đã lủi đi mất dạng. Dư Cảnh Thiên day day ấn đường, mục đích ban đầu của em là nuôi một em bé núng na núng nính gọi em bằng baba, nào có ngờ lại ôm về một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Em quay qua quay lại định tìm La Nhất Châu, kết quả đằng sau lưng có một vòng tay âm thầm choàng tới, đem em ôm trọn vào lòng.

Dư Cảnh Thiên cảm nhận được hơi thở nam tính vây xung quanh mình, em không tiện gỡ tay anh ra, một phần vì lực đạo của anh quá mạnh, một phần vì em nghĩ, nói chuyện mà không nhìn mặt anh cũng là một ý tưởng hay.

Nếu bây giờ mà nhìn thấy đôi mắt sắc lẹm của anh, em chắc chắn sẽ chột dạ.

La Nhất Châu từ phía sau ôm tới, vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của "tiểu kiều thê", hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người em. Mọi suy nghĩ tiêu cực theo đó tan biến hết thảy, Dư Cảnh Thiên là điểm yếu duy nhất của anh, cũng là nguồn sức mạnh của anh. Bình yên đối với anh mà nói chỉ đơn giản là ôm chặt em trong vòng tay, là ngắm nhìn đuôi mắt cong cong của em mỗi lần em nở nụ cười, là giọng nói chưa vỡ hẳn vẫn còn mang nét ngây ngô trẻ con của em - mỗi lần cất lên đều khiến lòng anh ngọt ngào khó nhịn.

Anh cứ ôm em thật lâu như vậy, rồi lần đầu tiên trong đời lí nhí lên tiếng, tựa như chú cún nhỏ đang tủi thân:

"Anh xin lỗi."

Dư Cảnh Thiên vẫn là lần đầu được nghe giọng điệu này của La Nhất Châu, em không ngăn được giọng cười mất nết bật ra khỏi miệng, khiến anh đơ ra mất mấy giây.

"Nhất Châu, giọng anh mắc cười quá...Muahahahahaha"

La Nhất Châu: "..."

"Mà..." Em cố gắng tiết chế giọng cười trời đánh của mình, hắng giọng làm ra vẻ nghiêm túc. "Anh không cần phải xin lỗi, chuyện đến nước này vốn dĩ là lỗi của em mà."

Dư Cảnh Thiên tự biết bản thân mình là một người rất ương bướng, nếu La Nhất Châu không chịu xuống nước, em chắc chắn sẽ không chủ động bắt chuyện với anh. Nhưng một khi La Nhất Châu đã rù quến em, em có muốn dỗi cũng dỗi không được.

"Lúc trước anh từng nói với em cái gì, em có nhớ không?" Vòng tay của La Nhất Châu siết chặt eo em, hơi thở quen thuộc phả vào chiếc gáy trắng muốt của thiếu niên, khiến lòng em không khỏi một phen ngứa ngáy. "Tiểu Thiên của anh luôn đúng, chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau."

Tiểu Thiên của anh luôn đúng.

Câu nói quanh quẩn bên vành tai đỏ lựng của em.

Dư Cảnh Thiên trộm nở một nụ cười.

"Anh còn tiếp tục như vậy, em sẽ trở nên ngang ngược đóoo."

"Người anh yêu có quyền ngang ngược với anh." La Nhất Châu xoay người em lại, đem khuôn mặt của cả hai áp thật gần nhau. "Để đền bù tổn thất về tinh thần, anh cũng có quyền chiếm tiện nghi của em."

Dư Cảnh Thiên không có ngốc, em thừa hiểu ba chữ "chiếm tiện nghi" trong miệng La Nhất Châu có nghĩa là gì. Hai má em còn chưa kịp ửng đỏ thì đối phương đã áp lên môi em một nụ hôn, từ ôn nhu ẩn nhẫn đến điên cuồng quấy phá, trực tiếp đem em đè ra sofa. La Nhất Châu ban đầu chỉ muốn thật dịu dàng mà hôn em, nhưng xúc cảm mềm mại nơi trái môi anh đào kia khiến anh kìm lòng không đặng, càng hôn càng muốn nhiều hơn, nút đến mức hai cánh môi em sưng tấy lên. Dư Cảnh Thiên không giỏi hôn, mỗi lần hôn nhau em đều bị đẩy vào thế yếu, chỉ biết rũ rượi ra đó mặc cho chiếc lưỡi của ai kia điên cuồng khuấy đảo trong khoang miệng em, hút sạch đi dưỡng khí của em.

Phòng khách thông với phòng ăn, Dư Nhất Kiệt vốn định xuống phòng ăn rót ly nước thì bỗng nhìn thấy cảnh tượng cấm trẻ em. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ mới 6h chiều, thanh niên thời nay có thể đợi tối tối một chút hãy hành sự có được không? Nếu không thì có thể vác nhau về phòng mà, phòng khách play có gì vui?

Vốn dĩ là định cầm ly vào phòng ăn rót nước nhưng Dư Nhất Kiệt nhà ta lại bất ngờ thay đổi lộ trình. Cậu đi đến gần cặp đôi đang đắm chìm trong nụ hôn thắm thiết rồi biểu cảm vững như đá dừng lại trước mặt cả hai.

"Anh Cảnh Thiên, phòng ăn ở đâu thế?"

Dư Cảnh Thiên nghe thấy giọng nói này liền hốt hoảng cắn vào môi La Nhất Châu một cái, cơn đau khiến anh rời môi cậu, còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã bị cậu đẩy thêm một phát rõ mạnh, ngay lập tức ngả ngửa ra. Dư Nhất Kiệt nhìn bộ dạng thảm thương của La Nhất Châu liền hướng về phía anh nhếch mép một cái, sau đó lại ở trước mặt Dư Cảnh Thiên bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"Anh, em khát nước, muốn rót nước."

"Được rồi, em đi theo anh nè, phòng ăn ở hướng này."

Phòng khách lúc bấy giờ chỉ còn lại một mình La Nhất Châu với đôi môi rướm máu.

Thật thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro