Phiên ngoại 3: Dư Nhất Kiệt và những pha phá bĩnh đi vào lòng đất (2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là trình viết H ngang như cua, không có tiến bộ gì đâu ")))
___________________

Cuộc sống hôn nhân của Dư Cảnh Thiên sao rồi?

Có chút hỗn loạn.

Ngọt ngào cũng có mà khoảng lặng cũng có, ví như những ngày qua La Nhất Châu điên cuồng vò đầu bứt tóc cũng không tài nào đè được Dư Cảnh Thiên.

"Trong nhà có trẻ con, mấy cái sinh hoạt gì gì đó mình hạn chế lại nha anh?"

La Nhất Châu: "..."

Anh không muốn.

Đã vậy, Dư Cảnh Thiên còn tặng cho La Nhất Châu mấy quả ghen không tài nào nhịn nổi.

Còn chần chờ gì nữa, từ nay hãy gọi La Nhất Châu là La Giấm Tinh.

Oăn mo tham sây.

La Giấm Tinh 🤡

La Nhất Châu hôm nay đi làm về muộn, lúc mở cửa không thấy bé con nhà mình ngồi ngoài sofa đợi anh về như thường lệ nữa. Anh cũng không muốn xa bé con quá lâu đâu, anh nhớ chết đi được cái xúc cảm mềm mềm mỗi khi em mổ cái chóc lên má anh, cả cái cảm giác được em đu trên người nữa.

Có vẻ em ấy ngủ rồi.

Nhưng mà, Dư Cảnh Thiên có thật sự đã ngủ không?

La Nhất Châu vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng cay mắt. Anh nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phải, cứ thế đứng như trời trồng trước cửa phòng.

Giường ngủ vốn là của anh và em, lúc bấy giờ lại xuất hiện thêm một Dư Nhất Kiệt. Em và cậu nằm ấp sấp, hai cái đầu nhỏ chụm lại cắm mặt vào điện thoại, lại còn nghe thấy điệu cheography quen thuộc của Lưu Tuyển phát ra nữa.

Hai con người ở trên giường quá tập trung vào việc xem idol nhảy, La Nhất Châu cứ như vậy biến thành cọng không khí chẳng đáng nhìn tới. Một phút, hai phút, ba phút, cả em và Dư Nhất Kiệt đều chẳng động đậy, chỉ có người trong màn hình điện thoại là nhiệt tình dance tới dance lui mà thôi. La Nhất Châu giận chứ, anh giận đến nỗi đầu muốn bốc khói, nhưng anh có thể làm gì được đây?

Nếu Dư Nhất Kiệt đơn thuần chỉ là một thằng nhóc thôi thì không có vấn đề gì, nhưng cậu thật sự đã quá lớn rồi, lưng dài vai rộng, lại còn cao hơn Dư Cảnh Thiên nửa cái đầu, hình ảnh cậu và em cùng nằm trên một cái giường ai mà chấp nhận cho được?! La Nhất Châu bất lực ho khan, cũng may là tiếng động này của anh đã thực sự chui vào lỗ tai Dư Cảnh Thiên rồi.

"Anh về rồi hả?" Em nở một nụ cười sáng đến chói mắt, không đợi anh trả lời liền nhanh chân bật dậy bay thẳng lên người anh. Có điều...

Em cảm thấy thái độ của anh lạ lắm.

"Nhất Châu?"

"Nhất Châu ca ca?"

Rồi xong.

Em thấy chứ, em thấy ánh mắt của anh ghim chặt lên người Dư Nhất Kiệt. Ánh mắt chẳng thiện chí chút nào cả. Mà thằng bé còn nhởn nhơ nhìn lại nữa kia kìa. Dư Cảnh Thiên thở dài, em buông hai tay đang vòng qua cổ La Nhất Châu ra rồi chẳng nói chẳng rằng lôi Dư Nhất Kiệt dậy. Thằng bé thấy khuôn mặt mỏi mệt của em liền không ương bướng nữa, nhanh chóng dọn lại tập sách vương vãi trên giường rồi dáng thẳng lưng thẳng bước ra khỏi phòng.

"Tiểu Kiệt có bài tập khó nên sang phòng nhờ em chỉ, xong rồi hai anh em nằm xem Lưu lão sư nhảy một tí thôi...Nhất Châu, anh đừng như vậy nữa có được không?"

"Nhất Châu..."

Dư Cảnh Thiên không mấy sợ bộ dạng ghen tuông này của người yêu, em đã kinh qua quá nhiều rồi, mãi cũng thành quen. Em nũng nịu dán chặt lên người anh, hai mắt ươn ướt toát lên vẻ đẹp mê người, giây tiếp theo, trực tiếp đẩy anh ngã xuống giường.

Dư Cảnh Thiên chủ động câu dẫn, chính là thứ vũ khí chí mạng nhất.

Thiếu niên không nói thêm câu nào, cứ như vậy nhắm lấy đôi môi khô khốc của anh mà hôn xuống. Xúc cảm mềm mại mà em mang lại khiến đáy mắt La Nhất Châu ngay lập tức vẩn đục, anh gầm nhẹ một tiếng, sau đó như điên cuồng mà mút lấy cánh môi trơn nhẵn của em. Từng khớp ngón tay tinh xảo của La Nhất Châu phóng túng di chuyển trên cơ thể em, đem áo ngủ mỏng tênh trên người em dùng sức nhào nát.

Nhìn thấy tầng lửa như thiêu như đốt nơi ánh mắt anh, Dư Cảnh Thiên liền biết đêm nay mình chắc chắn chạy không thoát rồi. La Nhất Châu đem môi lưỡi cuồng nhiệt càn quét khoang miệng em, anh dường như không biết điểm dừng, cứ thế hút cạn dưỡng khí của em. Dư Cảnh Thiên mặt đỏ như gấc bật lên tiếng nỉ non, để rồi La Nhất Châu hài lòng nhận ra, bé cưng của anh sớm đã trụ không nổi nữa rồi.

Kết quả, Dư Cảnh Thiên còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác được nằm trên đã cảm thấy cơ thể mình bị La Nhất Châu nhiệt tình lật ngược xuống giường. Hai cổ tay bé xinh của em dễ dàng bị anh chế trụ trong lòng bàn tay, tạo nên tư thế cực kì kinh diễm, và đúng như dự kiến của em, La Nhất Châu nhịn không được.

Người phía trên điên cuồng rải lên thân em những nụ hôn nóng bỏng, từ khóe mắt đến vành tai rồi lại không báo trước chạy thẳng xuống hõm cổ trắng nõn nơi em. Dư Cảnh Thiên toàn thân run rẩy, mỗi cái hôn của La Nhất Châu đều để lại những dấu vết ửng đỏ, khiến cơ thể nõn nà của em dưới ánh đèn lờ mờ càng thêm sáng đến chói mắt.

Em thở gấp, để mặc cái lưỡi ướt át của người liên tục lướt trên cơ thể em, nóng ẩm mà khô khốc.

"Ngứa...Thật ngứa..."

Vật lớn của La Nhất Châu đã sớm trướng đến phát điên, cứ như vậy ngay lúc em rên rỉ vì kích thích mà thẳng một phát xâm nhập vào người em.

La Nhất Châu càng ăn càng nghiện, hành động trên người em mỗi lúc một càn quấy. Anh không thể khống chế nổi bản thân mình, bởi lẽ Dư Cảnh Thiên của anh chính là thứ thuốc phiện mà một khi đã chìm đắm sẽ khó lòng mà dứt ra được - em quyến rũ đến kinh người, khuôn mặt ngây ngốc của em, từng tấc da tấc thịt trên người em, tất cả đều là của anh.

"Nhất Châu..."

"Ngoan, anh yêu em."

Dư Cảnh Thiên lẽ ra đã quen với kích thước không mấy thân thiện này của La Nhất Châu, nhưng sự quấy phá đột ngột của anh đích thực kinh động đến em. Em uốn người, miệng liên tục phát ra những âm thanh dễ nghe, như ngọn dầu đổ lên đám cháy, trực tiếp kích nổ con thú trong người anh. La Nhất Châu mỗi lần tiến vào đều sâu không lường được, đem khoái cảm của Dư Cảnh Thiên đạt đến cao trào, phóng đãng ở dưới thân anh mà cầu xin nhiều hơn.

"Bé cưng, thả lỏng một chút."

La Nhất Châu là đồ cầm thú.

Anh dịu dàng vuốt ve làn da non mịn của em, treo trên môi em những nụ hôn ngọt ngào, nhưng lại ở phía dưới mạnh bạo trừu sát bên trong em, đem cơ thể tội nghiệp em từng đợt từng đợt trầm luân trong dục vọng.

Nhưng mà, em thích.

"Dư Cảnh Thiên, ai đang làm em?"

"La...La Nhất Châu..."

Tiếng nỉ non từ trong miệng em mỗi lúc một đứt đoạn, tên cầm thú này dường như chẳng muốn buông tha cho em, còn ở bên trong thân em điên cuồng luật động đến nỗi muốn nuốt sạch em vào bụng.

"La Nhất Châu? Là ai?"

"Haa...Là...là chồng em..."

La Nhất Châu cả đêm đều dùng hết tư thế này đến tư thế khác mà "yêu thương" Dư Cảnh Thiên, cho đến khi em toàn thân xụi lơ chẳng còn chút sức lực nào, nhỏ nước mắt cầu xin anh buông tha. Anh đích thực mềm lòng rồi, vốn là định ôm em vào phòng tắm vệ sinh thân thể, kết quả...

Hình ảnh Dư Cảnh Thiên toàn thân mềm mại được quấn trong cục khăn bông một lần nữa khiến tên cầm thú nhịn không nổi, tiếp tục ở trong phòng tắm làm em.

Đệt, anh ta chắc chắn là cái đồ cầm thú.

Ngày mai tôi nhất định phải ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro