Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7, ngày 3 tháng 4 năm 2021
Tiết trời ảm đạm☁️

Hôm nay được nghỉ học rồi!

Lúc nãy đi dạo siêu thị cùng papa và mama, mình được papa mua cho rất nhiều bánh Nestle Wafer Crunchy Shark mà mình thích ăn.

Có điều trong lúc thanh toán, hình như papa có lấy thêm năm hộp bubble gum* từ gian hàng bên cạnh thì phải. Là bubble gum đúng không nhỉ, vì mình thấy màu sắc rất giống.

Không hiểu sao lúc cầm hộp bubble gum papa lại cười cười, mặt mama cũng đỏ ửng lên. Đúng lạ!

...........

Vừa viết được một ít thì nhớ đến mấy hộp kẹo nên mình chạy đi tìm papa. Kết quả, papa đem toàn bộ năm hộp bubble gum để hết lên chiếc tủ đầu giường. Đúng là keo kiệt, một viên thôi cũng không cho mình.

Mama còn nhéo tai papa nói cái gì mà: "La Nhất Châu, nếu anh dám dạy hư con trai em thì anh chết chắc..."

Đại loại là thế.....

Còn nữa, hôm qua viết xong nhật ký mình có chạy xuống nhà chú Đoàn ở tầng dưới chơi. Mình thắc mắc tại sao papa và mama cứ đánh nhau suốt thế? Chú Đoàn véo má mình rồi nói mình sắp có em gái rồi, còn dặn mình không được phá đám họ đánh nhau lúc chạng vạng tối, đến giờ ăn cơm cứ chạy xuống nhà chú là được.

Đúng là mình rất muốn có một đứa em gái bởi vì em gái bé hơn nên mình có thể bắt nạt em ấy.

Nhưng tại sao đánh nhau lại có thể có em gái vậy nhỉ? Thật sự nghĩ mãi không ra luôn.

Được cái cơm nhà chú Đoàn rất ngon. Chú Quan Hữu còn pha cho mình một cốc trà sữa, tên gì mà "QQNeinei..." thôi dài quá không nhớ nổi! Hình như đó là đặc sản ở quê chú ấy.

Ăn cơm xong, mình liền chạy về hỏi papa có phải mình sắp có em gái rồi không.

Papa ôm mình vào lòng rồi xoa xoa tóc, bảo: "Nếu như mama của con đồng ý thì được."

Nói xong câu này papa có chút chột dạ, cứ liếc về phía mama đang ngồi xem phim trên sofa.

"La Nhất Châu, em nói trước với anh rồi, em không sinh nữa. Lúc đầu chẳng phải đã nói chỉ sinh đúng một đứa thôi sao, anh bây giờ càng ngày càng quá đáng rồi đấy nhé. Được đằng chân lân đằng đầu hả, muốn sinh đủ một đội bóng hay gì?"

Mắt của mama tròn xoe, chớp chớp rồi lại nhìn chằm chằm vào papa.

"......"

Hình như mình có chút dư thừa rồi đúng không? Tại sao một cậu bé năm tuổi như mình lại phải chịu đựng những thứ mà ở tuổi này không nên có chứ???

Papa ngay cả một cái ngoái đầu cũng không, trực tiếp bỏ mình xuống, vội đi dỗ mama. Cứ dỗ mãi dỗ mãi rồi môi hai người dính vào nhau luôn.

Thật sự không thể phân biệt nổi mỗi lần papa gọi "Bảo bảo", lúc nào là đang gọi mình, lúc nào là đang dỗ mama nữa.

Haizzz, làm một cậu bạn nhỏ thật sự không dễ dàng gì!













*Là bcs đấy, may mà bạn học Phong Phong không biết nên nghĩ là bubble gum =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro