Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                Thứ 4, ngày 7 tháng 4 năm 2021
                                                     Trời có nắng☀️

Hôm nay Phong Phong đánh nhau với một bạn học trong lớp.

Cũng tại bạn học kia á!

Lúc thầy giáo bảo mọi người giới thiệu về gia đình của bản thân, mình cũng chỉ khen papa và mama một hai câu thôi. Thế mà cậu ấy đứng dậy bảo papa và mama của mình không đẹp bằng papa và mama của cậu ấy.

Rõ ràng là cậu ấy chưa từng gặp papa và mama của mình bao giờ cả. Nói chuyện gì mà không có tý logic nào hết trơn.

Lúc mình đứng dậy phản bác lại thì cậu ấy vươn tay ra cào mặt mình.

Đau lắm đó biết không hả!

Rồi cái mình tức điên lên, nhảy vào đánh nhau với cậu ấy.

Hậu quả là bây giờ phải ngồi đợi papa mama đến phòng làm việc của thầy giáo đón mình về, tiện thể cùng nhau nghe thầy giáo phê bình luôn.

Hiện tại mình chỉ viết được một ít thôi, lát nữa về nhà rồi tiếp tục viết sau, chứ thầy giáo gọi mình rồi đây nè!

——————

Ok mình về rồi đây! Nãy papa mama đến đón, thấy mặt mình có vài vết xước, tay cũng bị cào rách cả da, mama liền vội vàng chạy đến ôm mình.

Hmuhmu ấm ức quá, tủi thân quá...

Mình cứ nằm trong lòng mama khóc suốt thôi.
Mama vẫn liên tục dỗ mình, nhưng mình vẫn tủi thân lắm luôn, nước mắt nước mũi tèm lem cả.

Khóc được một lúc thì mình ngồi dậy tìm papa.

Kết quả... papa đã bình tĩnh ngồi xuống trước mặt bạn học kia, mở một lớp giáo huấn tư tưởng chính trị luôn rồi.

"Chào bạn nhỏ. Chú là papa của Phong Phong, bạn nhỏ có thể gọi chú là chú Nhất Châu. Ơ, bạn nhỏ đừng khóc vội. Chú đã nghe thầy giáo kể rồi. Chú cho rằng hành vi của bạn nhỏ đây không đúng đắn. Nếu như cháu muốn đánh bại Phong Phong thì đầu tiên: Xét về mặt chiến thuật, chúng ta không được xem thường đối thủ. Xét về phía lập trường, chúng ta phải nên tôn trọng đối thủ. Chú nghĩ rằng những chiến lược cạnh tranh lành mạnh từ xưa đến nay đều có thể áp dụng được. Chứ chúng ta không nên dùng những chiêu thức bạo lực, sỉ nhục người khác..."

Tốt lắm, papa lại bắt đầu giáo huấn mấy câu mà lũ nhóc như bọn mình không tài nào hiểu nổi rồi.

Một lúc sau, thầy giáo bảo hai bạn học ôm nhau hữu nghị một cái là có thể về nhà.

Lúc ôm nhau, mình có nghe cậu ấy nói:
"Tớ xin lỗi nhé, đúng là papa và mama của cậu đẹp thật đấy!"

Lại chả thế à!

Sau đó papa và mama đưa mình đi bôi thuốc, còn dẫn mình đi ăn đồ ngon nữa.

Không ngờ trong lúc cả nhà ngồi bên bàn ăn, mama lại thương lượng với papa, muốn papa dạy mình quân thể quyền, tiện thể truyền thụ luôn cho mình những tư tưởng vàng bạc như nam tử hán đại trượng phu, nắm được buông được.

Mình liền thắc mắc: "Mama ơi, mama cũng là con trai mà. Tại sao lại không phải học quân thể quyền vậy? Tại sao lại không phải làm một nam tử hán vậy?"

Mama liền trợn mắt với mình:
"Vì Dư Cảnh Thiên có lão công, còn La Ái Thiên thì không!"






Phong Phong còn có thể sống tiếp trong căn nhà này nữa sao hmuhmu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro