One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi La Nhất Châu trở về nhà, đèn vẫn sáng, trên bàn đặt sẵn bát canh nóng hổi, các món ăn khác ở trên đĩa có nắp đậy lại. Ngoài ra còn có hai bộ bát đũa, cơm trong một bát đã được ăn hết. Tại nơi góc phòng giấu một chiếc túi trong đó có rất nhiều hộp thức ăn đã trống rỗng và hóa đơn đặt đồ ăn online bị xé thành nhiều mảnh.

Dư Cảnh Thiên nằm ngả nghiêng trên ghế sô pha, đắp chiếc chăn điều hòa từ lúc mùa hè đến giờ, phủ từ thắt lưng xuống chân. La Nhất Châu nhẹ nhàng đặt túi lên chiếc ghế sofa, bên cạnh chân cậu rồi đi tới bàn ăn, kéo ghế ra. Sau khi ngồi xuống, anh mở nắp đậy thức úp trên đĩa. Lần gần nhất có thể ăn cơm ở nhà là trước khi quay phim, anh cảm thán quả nhiên dù là đồ ăn mang về thì ăn ở nhà vẫn ngon hơn cơm hộp ở ngoài.

Canh vẫn còn nóng, có lẽ mới được hâm lại chưa lâu, ​​La Nhất Châu nhấp một ngụm rồi liếc nhìn Dư Cảnh Thiên đang ngủ trên ghế sô pha. Nhớ lần trước khi anh về nhà, cậu ngồi bên cạnh anh, nằm bò trên bàn, tay cuộn cuộn những lọn tóc nhỏ màu vàng mới tẩy đang bị rối quấn vào nhau. Anh vẫn luôn thích xoa tóc cậu, lại hết lần này đến lần khác thở dài:

"Sau này em tẩy thêm vài lần nữa, tóc sẽ rụng hết đó."

"Gì vậy, nhìn rất đẹp trai mà!"

Cậu đột ngột quay đầu lại, dúi cả đầu vào cổ anh, mùi thuốc nhuộm tóc xộc lên tận não, cả người có chút choáng váng.

"Đẹp trai, đẹp trai, chỉ là sợ tóc em bị rụng qua một thời gian có thể sẽ gặp phiền phức." Anh nâng đầu cậu lên, thuận tay niết niết khuôn mặt của cậu. Thật ra sức lực không lớn, nhưng Dư Cảnh Thiên không một chút xấu hổ luôn giả vờ là mình cực kì đau đớn.

Khi La Nhất Châu đã ăn gần hết một nửa, Dư Cảnh Thiên vẫn đang bảo trì tư thế ngủ trước đó. Kể từ khi sống chung với cậu, anh đã phát hiện ra cậu có rất nhiều thói quen nhỏ khác nhau. Chẳng hạn như sau khi tắm, tóc cậu chỉ được sấy khô một nửa. Nước từ ngọn tóc chảy xuống làm ướt vùng cổ áo xung quanh, giống như một cái khăn lau, luôn mang theo hơi ẩm. Khi Dư Cảnh Thiên không chú ý, anh sẽ ném khăn lên đầu cậu rồi dùng tay xoa xoa vài cái. Và trước khi cái đầu bị anh xoa thành cái ổ gà, cậu nhanh chóng phản kháng đánh lại. Ví dụ khác là khi ngủ, anh một chút cũng không cử động, nhưng cậu luôn xoay tới xoay lui, đôi khi còn nghiến răng hoặc nói mớ vài câu trong giấc ngủ. La Nhất Châu thỉnh thoảng sẽ bị đánh thức bởi tiếng nghiến răng của cậu. Khi mở mắt ra, điều đầu tiên anh cảm nhận được là chân và tay cậu đang đè lên trên người mình. Anh giúp cậu chỉnh lại tư thế ngủ cho ngay ngắn nhưng sáng hôm sau vẫn là bị cậu đè tỉnh. La Nhất Châu nghĩ xem ra lần sau lúc ngủ nhất định phải ôm chặt cậu ấy lại.

Bát cơm của La Nhất Châu ăn đã gần hết, trên bàn cũng không còn bao nhiêu đồ ăn, canh chỉ thừa lại một ít hành lá xắt nhỏ dính vào thành bát. Anh chồng chén đĩa và đũa lên với nhau, mang chúng đi vào bếp, và đặt chúng vào bồn rửa cho xà phòng vào ngâm với nước. Gần đây vì đóng phim mà bị sút cân, xem ra có vẻ như nó sẽ không kéo dài được lâu.

Sau khi đi ra khỏi phòng bếp, La Nhất Châu chậm rãi đi về phía Dư Cảnh Thiên, anh vừa định duỗi tay ra liền thu lại, xoa xoa vào mép quần áo. Nhìn nhìn mái tóc cậu vừa mới nhuộm màu nâu đỏ; anh sau đó một tay vòng qua ôm lấy eo cậu, tay kia thì luồn qua kẽ hở trên ghế sofa đỡ lấy chân.

Dư Cảnh Thiên đột nhiên tỉnh lại vì cảm giác muốn rơi xuống đất, tay cậu quờ quạng vơ loạn, không may một tay tát thẳng vào mặt của La Nhât Châu một cái rất kêu. Cậu sững người, vờ như mình cái gì cũng không biết, giả bộ tiếp tục ngủ.

La Nhất Châu cúi đầu một chút, xoa xoa tóc của Dư Cảnh Thiên, ghé vào bên tai cậu, hơi nóng thở ra như xuyên thấu qua cả màng nhĩ , làm trong lòng cậu có chút ngứa ngáy. "Màu tóc này giống như màu trước đây sao?"

"Ừm, có phải rất đẹp không!" Dư Cảnh Thiên mở to mắt nhìn La Nhất Châu.

"Đẹp trai, rất đẹp trai. Mau tiếp tục ngủ đi!"

Anh nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, xem ra là vì phải thức mấy ngày để chuẩn bị cho album mới.

Sau khi đặt Dư Cảnh Thiên lên giường, anh kéo ra một chiếc chăn bông đã bị cuộn lại thành quả bóng, rũ ra và đắp lên trên người cậu.

"Em nhớ anh rất nhiều." Thời điểm Dư Cảnh Thiên tựa đầu vào gối, cả người cậu vẫn muốn đu lên ôm lấy anh ở phía trên không buông.

"Anh cũng yêu em rất nhiều."

--------

Sau khi gội đầu và tắm xong, La Nhất Châu ném quần áo vào máy giặt. Anh lấy khăn tắm lau mạnh tóc, quàng khăn lên cổ rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, đi vào phòng bếp và bắt đầu rửa bát.

Khi anh mở tủ lạnh, bên trong lúc đầu vốn trống không bây giờ lại chứa đầy đồ ăn nhẹ khác nhau do cậu mua về. Trên tủ lạnh có dán một mẩu giấy note nhỏ, viết trên đó là một dòng chữ kèm theo một dấu chấm than:

"CÁI NÀY LÀ CỦA EM!"

La Nhất Châu lấy ra một gói thạch, suy nghĩ một chút, sau đó liền lấy hết mấy đồ uống, đồ ăn vặt trong đó ra, cất vào một ngăn tủ bên ngoài nhà bếp. Anh lấy bút viết một dòng chữ ngay dưới dòng chữ của cậu:

"Được rồi, bây giờ thì cũng đã bị anh ăn hết rồi."

Viết xong lại tiếp tục rửa bát. Rửa bát xong, anh bước vào phòng tắm bắt đầu đánh răng và phát list nhạc mà cậu gửi cho anh gần đây. Hầu hết đều là những bản nhạc có giai điệu thuần túy, đơn giản bởi chứng mất ngủ của anh đang ngày càng trầm trọng do lịch trình quay phim đảo lộn cả ngày lẫn đêm.

Sau khi đánh răng và phơi quần áo, tóc anh cũng đã gần khô, La Nhất Châu tắt đèn trong phòng khách và phòng tắm, bước vào phòng ngủ. Anh nhón chân đi đến, nằm xuống bên cạnh cậu.

Khi La Nhất Châu dần chìm vào giấc ngủ, anh đặt tay lên eo Dư Cảnh Thiên, chân co lại, dần dần dịch sát về phía cậu.

Phải làm sao đây, thích em quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro