Đắng - Still With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giọng nói mờ nhạt của người lướt qua tôi

Xin người hãy gọi tên tôi thêm lần nữa

Tôi thẫn thờ chôn chân dưới ánh hoàng hôn băng giá

Cho dù vậy tôi vẫn sẽ tiến từng bước về phía người

Still with you..."

Thời tiết tháng 1 mang theo chút hơi lạnh sót lại của cuối đông, lại mang theo cái ẩm thấp của tiết xuân làm con người ta cảm thấy khó chịu. Hoàng hôn mang sắc cam nhạt chiếu xuống không gian tràn ngập tang tóc.

La Nhất Châu đốt một nén nhang. Ngọn lửa nhỏ bé vừa được thắp lên rất nhanh đã vụt tắt, để lại hương khói lan tỏa nghĩa trang tĩnh mịch. Anh cúi đầu ba cái rồi cắm vào bát hương, đã cố nhưng vẫn không nhịn được ngắm nhìn gương mặt trong di ảnh.

Thiếu niên trong ảnh còn rất trẻ, nở nụ cười đẹp như ánh nắng. Phải chăng thiếu niên ấy đã rời xa mang ánh nắng đi nên thế giới trong mắt anh chỉ còn một sắc xám ảm đạm?

La Nhất Châu cứ đứng nhìn tấm di ảnh. Bóng tối buông xuống thay thế sắc cam nhạt nhòa, bộ tây trang đen trên người anh như hòa tan vào đó. Khóe mắt từ lâu đã đỏ cả lên nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Nước mắt anh đã cạn rồi.

- La Nhất Châu, cậu bị điên à?

Đường Cửu Châu bước tới, đau lòng nhìn người trước mắt. La Nhất Châu chậm rãi quay đầu lại :

- Cửu Châu? Là anh sao?

Nhận được cái gật đầu, La Nhất Châu túm lấy cánh tay người anh hơn mình hai tuổi ra sức lay :

- Thiên nhi đang ở đâu? Em ấy đang trốn em đúng không? Anh đưa em ấy về bên em đi! Trò đùa này thật sự không vui đâu! Anh gọi Thiên nhi về đây cho em ngay!

Đường Cửu Châu đứng im cho đứa em làm càn đến kiệt sức ngồi sụp xuống, hai cánh tay ôm lấy mặt nức nở :

- Em về đi Thiên nhi... Anh sắp không chịu nổi nữa rồi...

Nhìn đứa em thân thiết đau khổ rồi nhìn qua ngôi mộ còn rất mới, Đường Cửu Châu thở dài.

Dư Cảnh Thiên đã qua đời tròn một năm.

Bị tư bản lấy ra làm chiêu trò kéo nhiệt, Dư Cảnh Thiên phải rời Thanh Xuân Có Bạn 3 lúc 3 giờ sáng. Lúc đó mọi người đều đang say giấc, em lại lặng lẽ kéo va li bước khỏi kí túc xá, chỉ để lại 19 lá thư dành cho 19 người còn lại trong top20. Những dòng chữ dặn dò ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, đừng tập luyện quá sức bỗng nhiên trở nên đau lòng.

Lá thư của La Nhất Châu có thêm một dòng: nhất định phải giành C vị! Nhưng em đi rồi, ai sẽ giành C vị với anh đây?

IXFORM được ra mắt trong thầm lặng với 9 người. La Nhất Châu đã giành được C vị rồi, nhưng không có em, vị trí đó chẳng còn ý nghĩa như nó đã từng lung linh trong mắt anh.

Sau một năm rưỡi hoạt động, nhóm kết thúc hợp đồng vào tháng 1/2023. Trước khi tan rã, công ty tổ chức cho họ buổi concert cuối cùng, còn thông báo sẽ mời những người anh em ở Đại Xưởng năm đó tham gia. Nhìn ba chữ Dư Cảnh Thiên trong danh sách, khóe miệng La Nhất Châu không thể nào hạ xuống.

Cuối cùng cũng được gặp em.

Concert tan rã tưởng chừng như đã đủ đau buồn, một sự việc đau buồn khác ngoài ý muốn xảy ra. Một fan cuồng của La Nhất Châu tấn công Dư Cảnh Thiên bằng một nhát dao ngay tim. Dư Cảnh Thiên không thể trụ được khi xe cứu thương tới, nhắm mắt buông tay ngay trong vòng tay run rẩy của La Nhất Châu.

Fan cuồng đó đương nhiên phải chịu tội lỗi mình gây ra, nhưng cô ta không ngờ thần tượng mà cô ta tôn sùng như tiên như phật lại đòi giết người đổi mạng. 8 thành viên cùng các anh em năm đó phải can ngăn La Nhất Châu lại, nếu không không biết chừng hôm đó không chỉ có một mà tận hai người bỏ mạng.

Cảnh La Nhất Châu ôm lấy di ảnh Dư Cảnh Thiên khóc hết nước mắt trong tang lễ, ai nhìn vào cũng đau lòng cảm thán: tình cảm anh em của họ thật tốt.

Chẳng có tình cảm anh em nào, chỉ có mối tình đơn phương suốt hai năm chẳng thể tỏ bày.

"Căn phòng tối tăm không có lấy một tia sáng yếu ớt

Lẽ ra tôi không nên làm quen với điều này

Nhưng một lần nữa lại cảm thấy gần gũi

Âm thanh phát ra từ máy lạnh khẽ khàng kêu bên tai

Nếu đến cả thanh âm này cũng không còn

Tôi thực sự sẽ gục ngã mất thôi..."

Căn phòng rộng lớn lại yên ắng đến cô quạnh, chỉ còn tiếng máy lạnh đã cũ rè rè vang lên. La Nhất Châu nằm trên giường, chăm chăm nhìn vào trần nhà, cố cho bản thân không thể ngủ. Anh sợ khi anh nhắm mắt, hình bóng Dư Cảnh Thiên lại ùa về, đẹp đẽ đến mức anh chẳng muốn thức dậy. Cuộc sống của anh chỉ có trong mơ, còn hiện thực chỉ đơn giản là tồn tại.

Danh tiếng từ IXFORM giúp La Nhất Châu được công chúng chú ý, đương nhiên được Truyền thông Diệu Khách đầu tư cho nhiều mảng, từ âm nhạc, vũ đạo hay quay phim đều đủ cả. Lịch trình kín mít tưởng vất vả nhưng lại khiến anh hài lòng không thôi bởi như vậy anh mới không có thời gian mà suy nghĩ về Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu là đang trốn tránh.

Nhưng trốn thế nào cũng không thể trốn cả đời. Anh được mời làm PD Thanh Xuân cho Thanh Xuân Có Bạn mùa mới.

Lại quay về khung cảnh Đại Xưởng quen thuộc, anh có chút bồi hồi. Sau khi họp trao đổi về chương trình, trước khi về nhà anh dạo quanh nơi đây một vòng. Khung cảnh chẳng thay đổi là mấy, nơi đâu dấu chân anh cũng từng đi qua.

Dừng chân tại căn phòng trong những buổi công bố thứ hạng, anh nhớ tới khi 119 người cùng nhau hô khẩu hiệu, rồi dần dần ít đi còn 60 người, 35 người, 20 người, cuối cùng dừng lại ở con số 9.

La Nhất Châu ngồi xuống chiếc ghế hạng 2. Nhìn chiếc ghế hạng 1 từ phía sau, viễn cảnh quen thuộc năm đó sống động ngay trước mắt. Thiếu niên 18 tuổi ngẩng cao đầu nở nụ cười sáng chói, là người đứng trên trăm người mà anh mãi mãi chỉ có thể đứng ngay sau lưng ở hạng 2 để ngắm nhìn.

"Cùng nhau cười nói, cùng nhau rơi lệ

Có lẽ vốn những xúc cảm giản đơn ấy lại là tất cả đối với tôi

Đến thời khắc nào đây?

Giá mà tôi có thể một lần nữa nhìn thấy bóng dáng người

Tôi sẽ chẳng ngần ngại nhìn vào mắt người bày tỏ nỗi nhung nhớ này..."

Đại Xưởng chứa đựng những kỉ niệm duy nhất của anh và Dư Cảnh Thiên. Anh ngồi xuống một phòng tập quen thuộc, là phòng tập sân khấu đầu tiên của họ, Kick It. Anh nhớ tới lúc bảy người cùng nhau tập luyện, hai người họ hướng dẫn năm người kia từng động tác, lúc anh ép cơ khiến mọi người nhăn mặt vì đau, em lại nhanh nhảu bày ý tưởng nhào lộn, lúc em dù bị thương ở chân nặng tới mức không thể đi lại vẫn cố gắng nhảy để hoàn thành một sân khấu thật tuyệt vời, rồi lúc tiếc nuối không dành được hạng nhất mục dance mà vỗ vai an ủi anh trong khi bản thân mình cũng không hề vui vẻ.

Thiên nhi của anh luôn như thế, nghĩ về người khác trước khi nghĩ cho chính mình.

Khi đó anh 20, còn em 18. Những nụ cười, những giọt nước mắt, những niềm vui, nỗi buồn, chỉ cho rằng chúng chỉ là quá khứ, đâu ngờ trở thành những kí ức không thể nào quên được. Anh nhìn vào tấm gương phòng tập như màn hình chiếu một thước phim chậm. Hình ảnh em khi nghiêm túc tập luyện, khi cùng anh thảo luận về bài nhảy, khi em tinh nghịch bày trò làm anh lắc đầu đánh nhẹ vào mông trừng phạt, khi em dựa sát vào anh để anh dạy nhào lộn.

Nước mắt từ khi nào đã thấm ướt hết gương mặt. Anh nhẹ nhàng lau đi, sau đó lặng lẽ thở dài.

Anh thật sự rất nhớ em.

Tình đầu của anh, không ngờ lại là một cậu bé mới quen. Cậu bé đó luôn hướng đến phía trước, anh sợ tình cảm của anh sẽ cản đường, không dám nói ra cho đến khi em rời đi. Sau khi ra mắt, vì lịch trình bận rộn nên chẳng thế gặp mặt. Sau hai năm tưởng chừng có thể bày tỏ cuối cùng cũng chỉ mình anh giữ lấy.

Anh bước vào kí túc xá 22. Sau lần công bố thứ hạng đầu tiên, Lương Sâm và Đặng Trạch Minh chuyển sang phòng khác, Dư Cảnh Thiên ở cùng Vạn Vũ Thần. Vạn Vũ Thần bị loại ở lần công bố thứ hai, em không chuyển đến sống cùng người khác mà chọn ở một mình vì e ngại bản thân đi tập và chạy lịch trình về muộn sẽ làm phiền bạn cùng phòng.

Buổi tối trước khi em rời đi, em trang trí phòng như một quán nước và mời mọi người cafe. 20 người tập trung trong phòng em, còn rủ nhau thức thâu đêm nói chuyện nhưng em từ chối đuổi mọi người về phòng, sau đó thu dọn đồ đạc lặng lẽ rời đi.

Anh nhớ rõ phản ứng của mọi người khi biết chuyện. Lưu Tuyển khóc tới khản giọng, Lương Sâm hai mắt đỏ hoe cắn chặt răng, Tôn Oánh Hạo tựa vai Thường Hoa Sâm khóc nức nở, Từ Tân Trì suy sụp ôm mặt gục xuống, Lưu Quan Hữu liên tục nói em là đồ ngốc.

Phải, Dư Cảnh Thiên là đứa bé ngốc nghếch nhất trên đời.

Lần nữa bước vào hội trường trình diễn sân khấu đánh giá. Anh ngồi xuống ghế ngồi PD, thì ra ở đây có thể nhìn rõ sân khấu như vậy, khác hẳn với ngồi trên ghế cho thực tập sinh. Bên tai anh vang lên giai điệu Uranus, bài hát Dư Cảnh Thiên đã biểu diễn. Em như đang biểu diễn trước mắt anh, chiếc áo da lấp lánh tỏa sáng theo từng động tác, cuối cùng đánh thịch vào tim anh bằng cái nhếch mép kết thúc.

Một staff thấy La Nhất Châu ở trong đây liền hỏi :

- PD, anh chưa về sao?

La Nhất Châu lắc đầu, rồi như nghĩ ra ý tưởng gì đó, nói với staff :

- Tôi có thể dùng thử loa không?

- Tất nhiên rồi ạ. Để tôi chuẩn bị.

Anh chọn một bài hát nhẹ nhàng và đau thương với tiếng mưa rả rích, sau đó cởi giày, lộ ra đôi chân trần chằng chịt những vết sẹo, rồi lại nhớ đến cổ chân mảnh khảnh của Dư Cảnh Thiên mà anh đã không nhịn được chạm vào khi hai người ngồi cạnh nhau trong buổi phóng vấn Sina.

"Nơi sâu thẳm miền kí ức chưa bao sung sướng vô ngần

Chỉ mình tôi nhảy múa dưới cơn mưa..."

Âm nhạc vang lên, tiếng mưa qua loa có chút rè hơi khó chịu nhưng lại bi thương vô cùng. La Nhất Châu nhắm mắt, buông bản thân theo điệu nhạc như muốn trút hết đau buồn qua từng động tác, dù không chuẩn bị trước nhưng khiến người xem cảm thấy khó thở. Tiếng nhạc vừa dứt, anh dừng lại nhưng chưa vội mở mắt, ngẩng mặt lên để hai hàng nước chảy dài xuống cổ.

Đường Cửu Châu xông vào, không thể kiên nhẫn mà kéo La Nhất Châu vào xe đã đợi sẵn ở cổng. Anh không thể chịu nổi khi nhìn thằng nhóc này hành hạ bản thân nữa. Sau khi tan rã, Đường Cửu Châu làm quản lý của La Nhất Châu. Qua thời gian hoạt động, anh cảm thấy bản thân không phù hợp với idol hát nhảy, chuyển sang công việc quản lí dùng đầu óc hợp với anh hơn. Cũng trong một năm đó, anh tận mặt chứng kiến La Nhất Châu dần dần suy sụp nhưng vẫn miễn cưỡng tươi cười trước ống kính truyền hình.

Tình cảm của La Nhất Châu, anh biết. Từ khi còn trong chương trình, anh và La Nhất Châu đã rất thân thiết, anh không thể bỏ qua ánh mắt La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên tràn ngập dịu dàng. Đứa em không muốn nói, anh cũng không hỏi, im lặng dõi theo tình yêu ngốc nghếch mà không chịu buông bỏ.

Tình cảm của anh dành cho Đặng Hiếu Từ cũng thế.

Bỏ qua chuyện của mình, Đường Cửu Châu nhìn La Nhất Châu qua gương chiếu hậu. Hàng lông mày cau lại thành hình chữ nhất, hai mắt nhắm nghiền, đầu hơi ngửa ra phía sau, nước mắt đã khô đọng lại thành một vệt dài trên má.

Đường Cửu Châu thở dài. Đáng lẽ không nên đồng ý lời mời cho La Nhất Châu làm PD.

La Nhất Châu nhìn ra cửa kính ô tô. Một lớp sương dày đặc bao trùm lấy chiếc xe khiến đường khó đi vô cùng làm tốc độ lái xe của Đường Cửu Châu chậm lại. Anh quay đầu nằm xuống ghế, cánh tay vắt lên trán che đi đôi mắt mệt mỏi.

"Khoảnh khắc sương mù không còn giăng lối

Tôi sẽ chạy thật nhanh dưới đôi chân trần đẫm nước

Lúc đó xin người hãy ôm tôi thật chặt vào lòng..."

Thanh Xuân Có Bạn đã lên sóng được vài tháng. Các chàng trai nhiệt huyết sôi trào đang nỗ lực cống hiến hết mình cho sân khấu để có cơ hội ra mắt thực hiện ước mơ.

La Nhất Châu hoàn thành rất tốt vai trò PD. Anh nghiêm khắc chỉ ra những lỗi sai, nhưng cũng rất tậm tâm chăm sóc học trò của mình, rất giống với PD Xuân năm đó.

Buổi công bố thứ hạng đầu tiên kết thúc. Sau khi nói vài lời động viên các thực tập sinh không may mắn bị loại, anh lui về hậu trường dành thời gian cho họ tạm biệt nhau. Chào hỏi các nhân viên xong xuôi, anh gọi Đường Cửu Châu đến đón, sau đó bước ra cổng.

"Mặt trăng kia trông thật đơn độc

Như thể đang rơi nước mắt trên trời đêm rực rỡ

Dù tôi biết trời đêm kia sớm muộn cũng sáng thôi

Tôi vẫn mong có thể ở lại khung trời của người như một ánh sao nhỏ bé..."

Lúc bấy giờ đã là nửa đêm. Ánh trăng rọi xuống khiến cái bóng chàng trai trải dài trên mặt đất cô độc đến lạ. La Nhất Châu ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm. Vài vì sao le lói tạo nên những ánh sáng nhỏ bé, như bị lu mờ bởi mặt trăng to tròn rực rỡ.

Ngày bé ở trong quân đội, những đêm ngắm trăng ngắm sao như này rất nhiều. Trăng và sao ở quân đội không giống ở thành phố, chúng rực rỡ hơn, đến nỗi nhiều người còn nói không cần dùng đèn vẫn nhìn rõ đường.

Một người bạn cùng phòng của anh từng nói: khi con người ta chết đi sẽ hóa thành sao trên trời, thầm lặng theo dõi những người còn sống. Lúc đó anh chỉ lắc đầu chê cậu bạn quá trẻ con, giờ nghĩ lại thấy cũng có phần đúng. Một vì sao cứ nhấp nháy như muốn khiến con người cô độc chú ý tới, phải chăng nó do người anh thương hóa thành?

La Nhất Châu cứ thế đứng ở cổng ngắm nhìn ngôi sao đó cho đến khi Đường Cửu Châu tới.

Trở về với căn phòng quen thuộc, La Nhất Châu mệt mỏi nằm trên giường. Cứ trở về đây là anh lại chẳng muốn làm bất cứ thứ gì. Anh nghiêng đầu nhìn sang bức tường cạnh giường dán vài tấm ảnh chụp chung hiếm hoi của anh và Dư Cảnh Thiên, tiếc nuối sao kỉ niệm giữa hai người chỉ có nhiêu đó.

"Bên cạnh người mỗi khoảnh khắc, từng phút giây

Giá mà tôi biết trước điều này sớm muộn cũng xảy ra

Tôi sẽ không do dự mà níu giữ nhiều hơn nữa..."

La Nhất Châu mở Weibo, nhấn vào thanh tìm kiếm. Lịch sử hiện lên tài khoản quen thuộc mà anh không dám nhấn theo dõi, chỉ thầm lặng mỗi ngày xem chủ tài khoản có cập nhật gì hay không.

Một bài đăng thu hút sự chú ý của anh. Tiêu đề bài đăng đó là : "Mất bao lâu để vượt qua khi người yêu qua đời?". Anh đọc xong bài viết rồi để điện thoại sang một bên cười nhạt nhẽo.

Anh và người kia chẳng là gì của nhau, vậy mà quá khứ đau thương anh không thể nào dứt ra được.

Anh nhớ khi Dư Cảnh Thiên được minh oan là sau khi thành đoàn nửa tháng, Lưu Tuyển đã nói chuyện với giám đốc về việc đưa Dư Cảnh Thiên vào nhóm nhưng ông từ chối. Anh nghe xong đã rất tức giận, định xông vào nói chuyện cho ra nhẽ nhưng bị Đoàn Tinh Tinh và Tôn Oánh Hạo giữ lại.

Trân quý của đời anh, em đã làm gì sai để bị người đời đối xử như vậy?

Anh đã mong ngóng biết bao ngày gặp lại em trong concert, ôm lấy em và nói lời yêu giấu kín hai năm trời. Nhưng hiện thực đau buồn ấy đã diễn ra, lời yêu giữ lại trong cổ họng mãi không thể tỏ bày.

Anh hối hận rồi, hối hận vì không thể nói ra sớm hơn. Nếu như cho anh trở về Đại Xưởng năm đó, anh sẽ tỏ tình với em, hai người ở bên nhau cùng luyện tập, cùng đối mặt với những khó khăn, cùng trải qua quãng thời gian tuyệt đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ nếu như, không thì làm sao con người ta biết hối hận.

La Nhất Châu thở dài, với tay lấy lọ thuốc ở đầu giường. Có lẽ phải tăng thêm một viên rồi.

9 thực tập sinh tài năng được công bố ra mắt. La Nhất Châu đứng lặng im nhìn các chàng trai ôm lấy nhau, chúc mừng có, chia buồn có. Pháo giấy tung bay tạo nên khung cảnh đẹp như cổ tích. Anh bất giác nhớ tới thiếu niên năm đó vươn tay bắt lấy một sợi pháo, nở nụ cười đẹp như mộng sau khi kết thúc bài hát chủ đề.

Khán giả đã rời đi, các thực tập sinh cúi chào anh trở về kí túc xá thu dọn đồ đạc, vài nhân viên bận rộn với công việc, trong khán đài vừa chứa hàng trăm người giờ chỉ còn mỗi La Nhất Châu. Anh ngắm nhìn khán đài một lượt, dừng mắt ở chiếc ghế pha lê hạng nhất sáng lấp lánh mà mình từng ngồi lên.

La Nhất Châu từng tưởng tượng ra viễn cảnh mình chiếm lấy ghế hạng 1 của Dư Cảnh Thiên thì em sẽ có phản ứng như thế nào. Buồn bã, tức giận hay sẽ vui vẻ chúc mừng anh? Nhưng khi anh lấy hạng 1 rồi lại không có em chứng kiến.

Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đó, lôi ra từ trong túi áo một vật được bọc lại bằng chiếc khăn tay. Anh mở nút ở tay áo, nhìn chiếc vòng màu xanh, món quà duy nhất mà Dư Cảnh Thiên cho anh, trong một lần chơi game, thứ anh luôn mang theo bên mình dù nó có vướng đến mức nào, thứ anh đã nắm chặt trong tay sau ngày em rời đi.

La Nhất Châu chầm chậm mở từng lớp khăn tay. Lưỡi dao sắc nhọn lộ ra, nhận lấy ánh sáng từ đèn điện lóe lên cho thấy đã được mài rất sắc nhọn.

Anh nhìn vào nó một lúc, sau đó mỉm cười. Hai tay nắm lấy chuôi dao, hướng lưỡi dao về phía ngực mình.

Phập một cái, chiếc áo sơ mi trắng đẫm một mảng đỏ. Một nhát qua tim, như Dư Cảnh Thiên bị đâm trong đêm concert cuối cùng của anh.

La Nhất Châu rút dao ra, máu từ miệng vết thương chảy xuống thấm ướt cơ thể. Anh ngả lưng dựa vào thành ghế, tay nắm chặt chiếc vòng màu xanh, trên miệng nở nụ cười thỏa mãn như trút được gánh nặng, từ từ nhắm mắt lại.

Thiên Nhi, anh đến với em đây.

Một nhân viên vào lau dọn suýt ngất với khung cảnh trước mắt. PD của họ, người vừa tươi cười đứng trên sân khấu giờ đây đang tắm mình trong sắc đỏ của máu. Khi cứu thương đến, trái tim anh đã ngừng đập, giống như người anh thương tắt thở trong vòng tay anh vậy.

Đường Cửu Châu cùng các anh em thân thiết nghe tin chạy đến. Đường Cửu Châu lấy điện thoại gọi cho người thân La Nhất Châu đến mới nhận ra.

Hôm nay là 21 tháng 8, là sinh nhật của Dư Cảnh Thiên.

"Phía sau nụ cười nhạt nhòa khi người nhìn thấu tôi

Tôi sẽ họa lại một sắc tím thật đẹp

Chúng ta có lẽ sẽ không thể sánh bước cùng nhau

Nhưng dù vậy tôi vẫn nguyện bước chung chặng đường này cùng người

Still with you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro