Ngọt - Ngủ nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- La Nhật Mai, cậu giỏi thì đứng lại đó!

- Haha, có ngu mà đứng lại!

Thập Thất cầm hai quả bóng nước trên tay, thở không ra hơi sau khi hét tên La Nhật Mai. Người bị hét kia có vẻ vẫn thoải mái lắm, không thèm nhìn phía trước mà cứ thế chạy thẳng, kết quả chẳng tránh được mà đâm sầm vào một người nào đó ở ngã rẽ hành lang.

Thấy La Nhật Mai đã dừng lại, Thập Thất hào hứng, hai tay đưa ra sau lấy đà chuẩn bị ném. Vung một cái, hai quả bóng nước từ tay Thập Thất theo quỹ đạo chắc chắn 100% sẽ rơi vào người La Nhật Mai.

Và thật không may, La Nhật Mai tinh ranh đã tránh được, 1% còn lại bóng đáp thẳng vào người mà cô vừa lao vào.

Bị va đập mạnh, vỏ bóng bay mỏng manh vỡ ra, nước bên trong làm ướt hết thiếu niên trước mặt. Mái tóc đỏ rực bị ướt rủ xuống che hết mắt, quần áo ngấm nước trở nên sẫm màu, da thịt sau lớp áo đồng phục mỏng dần lộ ra khiến La Nhật Mai đỏ hết cả mặt, bối rối cúi gập người:

- Tớ xin lỗi! 

Thập Thất biết mình chơi ngu rồi. Chạy lại gần xem thế nào, vừa thấy mặt người bị mình ném bóng vào cậu lập tức run rẩy:

- Tớ... tớ sai rồi... Làm ơn... đừng đánh tớ...

La Nhật Mai bị hành động của Thập Thất làm cho khó hiểu, ghé tai cậu bạn thì thầm:

- Làm gì mà cuống hết cả lên thế?

- Không nhận ra kia là ai sao? - Thập Thất vẫn chưa ngừng run - Chính là Dư Cảnh Thiên đấy!

Nghe đến ba chữ Dư Cảnh Thiên, La Nhật Mai lập tức xanh mặt. Đó chẳng phải là tên côn đồ vừa vào năm nhất đã đánh thắng mấy tên đầu gấu khóa trên, lại còn chống đối giáo viên đến mức bị đình chỉ học một tuần hay sao?

Cả hai sợ hãi nhìn Dư Cảnh Thiên vuốt tóc ngược ra sau. Gương mặt sắc sảo lộ ra, đôi mắt một mí bén như dao nhìn hai người một lượt, từng thớ cơ bắp rắn rỏi sau lớp áo bị ướt lộ ra.

Thập Thất nhát cáy ba chân bốn cẳng phi đi trước, để lại một mình La Nhật Mai đối mặt với Dư Cảnh Thiên. Cô hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không tránh khỏi việc lắp bắp:

- Cái đó... cậu cần thay đồ không?

Nhìn cả người Dư Cảnh Thiên từ trên xuống dưới toàn nước là nước mà còn hỏi câu đó chẳng phải cô đã quá ngu rồi sao? Chắc nước vào người nên Dư Cảnh Thiên hiền hơn lời đồn, chỉ gật đầu một cái coi như chữ có khiến La Nhật Mai thở phào:

- Vậy ghé nhà tớ thay đồ nhé? Gần đây thôi, coi như xin lỗi cậu có được không?

Đáp lại cô vẫn là một cái gật đầu. Dư Cảnh Thiên lấy tạm áo khoác trong balo che đi da thịt bị lộ, cả quãng đường đi theo sau La Nhật Mai về nhà không nói lấy một lời khiến cô hít thở không thông.

Mời Dư Cảnh Thiên ngồi trên sofa, không quên rót cho cậu cốc nước, La Nhật Mai lên tầng lấy cho cậu bộ quần áo để thay. Anh trai cô chưa về, thôi cứ lấy đồ trước rồi lát thưa chuyện với anh sau.

Lúc La Nhật Mai bước xuống đã thấy anh trai mình đang ngồi đối diện Dư Cảnh Thiên, đôi mắt hai mí sắc sảo nhìn thẳng vào cô như muốn một lời giải thích. La Nhật Mai nuốt nước bọt, cười trừ đi xuống:

- Haha, anh hai đã về ạ? Anh ăn gì chưa, em nấu cà ri nhé, hôm nay em mua nhiều khoai tây anh thích ăn nè haha!

La Nhất Châu vẫn không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm, Dư Cảnh Thiên đang ngồi quay lưng với cô cũng quay lại. Bị hai cặp mắt nhìn thẳng vào người khiến cô không được tự nhiên, hai tay bất giác ôm chặt bộ quần áo đi đến cạnh sofa:

- Chuyện là... em và Thập Thất lỡ ném bóng nước vào người bạn ấy... nên em đưa bạn ấy qua đây thay đồ.

- Được rồi. - La Nhất Châu hài lòng với lời giải thích liền đứng dậy đi lên tầng - Nấu cà ri rồi mời bạn ở lại ăn cơm.

- Vâng! - La Nhật Mai thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Dư Cảnh Thiên - Bạn ở lại dùng bữa tối nhé!

Dư Cảnh Thiên nhìn theo bóng lưng La Nhất Châu đang đi lên tầng, ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Cậu đón lấy quần áo bước vào phòng tắm, để lại La Nhật Mai một mình trong phòng khách thở phào nhẹ nhõm.

Nồi cà ri thơm phức được dọn ra. La Nhất Châu xới cho mỗi người một bát cơm, đưa cho Dư Cảnh Thiên bát to nhất:

- Em cứ tự nhiên như ở nhà, đừng ngại!

Dư Cảnh Thiên cúi đầu cảm ơn đón lấy. Cả ba người dùng bữa tối trong im lặng. 

Cứ xúc một thìa cơm vào miệng là La Nhật Mai lại nhìn xung quanh bàn ăn một lượt. Thật kì lạ, La Nhất Châu vô cùng nghiêm khắc, nhiều lần cô đưa bạn về anh sẽ hỏi người ta như hỏi cung khiến mấy người bạn đó sợ không dám quay lại một lần. Vậy mà hôm nay lại kiệm lời như vậy, phải chăng anh hai đã thoải mái hơn không coi cô là trẻ con nữa rồi?

Bữa tối xong xuôi, đồng hồ điểm tám giờ tối. La Nhất Châu mở lời:

- Trời cũng tối rồi, vừa hay mai cũng là chủ nhật, hay em ngủ lại đây đi.

- Dạ thôi! - Dư Cảnh Thiên xua tay. - Giờ em bắt xe buýt về vẫn còn kịp mà!

- Nhà em xa thế sao còn xe mà về được! - La Nhất Châu nói - Em ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi, Tiểu Mai nhớ dọn giường cho bạn ngủ nhé.

La Nhật Mai mở to hai mắt, đi đến cạnh anh trai ghé vào tai nói nhỏ:

- Dọn giường là dọn giường của em ấy hả?

- Chẳng lẽ của anh? - La Nhất Châu vô cùng điềm nhiên - Khách em đưa về thì em phải lo chứ.

Nói rồi anh leo thẳng lên tầng. La Nhật Mai bối rối mời Dư Cảnh Thiên ra sofa ngồi xem TV, bản thân thì lo dọn dẹp bát đĩa cùng giường cho cậu. 

Ngôi nhà vốn chỉ có hai anh em họ La ở, không có phòng thừa dành cho khách. La Nhất Châu chắc đang giam mình trong phòng làm bài tập, La Nhật Mai chỉ biết vừa trải đệm vừa lo sợ. Ngộ nhỡ lúc ngủ cô ngáy hay làm gì đó không đúng liệu Dư Cảnh Thiên có đập chết cô không huhu.

Đưa Dư Cảnh Thiên vào phòng, La Nhật Mai lần nữa rơi vào tình trạng hít thở không thông:

- Cậu... cậu nằm trên giường nhé! Tớ sẽ nằm dưới đất!

- Không được, ai lại để con gái nằm dưới đất bao giờ? 

Đến lúc này La Nhật Mai mới nghe rõ giọng của Dư Cảnh Thiên. Chất giọng trong trẻo hơi khàn do vỡ giọng, nhưng không phải vì vậy mà khó nghe. Nhưng dù gì người ta cũng là khách, cô không thể thoải mái nằm trên giường được, thuyết phục một lúc cậu mới gật đầu đồng ý.

Đảm bảo Dư Cảnh Thiên nằm trên giường đắp chăn đầy đủ, La Nhật Mai tắt đèn rồi trở về chỗ nằm dưới sàn. Nhưng vì căng thẳng quá nên nằm một lúc lâu cô vẫn chưa ngủ được, trái lại nghe thấy tiếng thở đều đều phía trên giường kia, có lẽ cậu đã ngủ say. Nhìn màn hình điện thoại đã nữa đêm, không biết bao giờ mới ngủ được đây?

Bỗng cánh cửa phòng cô nhẹ nhàng mở ra không một tiếng động. Cô nằm thẳng tỏ vẻ tự nhiên, mắt hơi hé ra xem có phải tên trộm nào đêm hôm to gan vào đây, lại phát hiện đó chính là anh trai mình.

La Nhất Châu nhẹ nhàng từng bước bước qua người cô, tiến đến giường rồi bế Dư Cảnh Thiên lên theo kiểu công chúa. Do ngủ quá say nên cậu chẳng hề phản kháng chút nào, thậm chí còn ghé sát vào người anh hơn.

La Nhật Mai cảm tưởng mình nghe được tiếng cười khe khẽ của anh trai. Anh lại nhẹ nhàng từng bước ra khỏi phòng cô, không quên đóng cửa lại cẩn thận. La Nhật Mai cau mày ngồi dậy, nếu không muốn Dư Cảnh Thiên ngủ cùng cô thì sao anh không bảo cậu qua phòng anh trước, báo hại cô sợ hết hồn!

Bỗng cô nghe được tiếng hét toáng lên phòng bên cạnh, tức là phòng La Nhất Châu:

- Anh anh anh... ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

- Thì đưa em về giường anh chứ sao? Bảo bối của anh mê người như vậy, để bên phòng Tiểu Mai nhỡ con bé làm gì em thì sao?

- ĐỒ ĐIÊN, MAU TRÁNH RA CHO TÔI NGỦ!

- Đến đây rồi mà em còn ngủ sao? Bữa tối ăn hơi nhiều cà ri, chúng ta cùng "vận động" một chút cho tiêu nào!

- ĐỪNG CÓ MÀ CỞI ĐỒ CỦA TÔI!

- Em có biết em mặc đồ của anh rộng thùng thình khiến anh chỉ muốn lột sạch ra không hả? Nào bảo bối, đừng co chân nữa, dạng chân ra cho anh cởi quần nào!

- ANH... ưm ưm ưm...

Tiếp theo đó là những tiếng động khiến người ta mặt đỏ tim đập. Hai mắt La Nhật Mai sáng như đèn pha ô tô, không quên với điện thoại ghi âm lại. 

Dù đêm nay không ngủ được nhưng cũng có chuyện vui rồi hehe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro