Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt truy quét hàng cấm và tệ nạn xã hội tại club 2VER đêm ấy, hẻm X trở lại sự yên bình vốn có, không còn đủ các thể loại tiếng ồn mỗi đêm. Cánh cửa chính bị niêm phong, vì tạm thời không thể truy ra chủ club cũng như việc xâm nhập vào hệ thống trang chủ của nơi này nên cảnh sát chỉ có thể làm như vậy. Lúc tiến hành truy quét, ngoài mấy người khách vãng lai và vài tên phục vụ chưa kịp di chuyển ra thì hầu như đã tẩu thoát bằng một cách nào đó ko để lại dấu vết, hiện trường căn phòng thác loạn chỉ còn lại vài tên Omega đang quằn quại, vỏ chai bia rượu và một ít vụn chất trắng trên mặt bàn...

Tối hôm đó tại một căn nhà ở ngoại ô phía nam thành phố, hơn mười tên alpha đứng thành hàng cúi mặt xuống, phía trước mặt là Alpha cấp S gương mặt hung tợn, cất giọng trầm khàn hỏi từng người.

"Tìm được Dư Cảnh Thiên chưa!?"

"Anh Sâm,
chúng em mải vui quá, không biết thằng Thiên rời đi lúc nào!"

"Phải rồi anh Sâm, chắc nó cũng trốn như chúng ta rồi, giờ chỉ còn mấy anh em đây, chúng ta đi nơi khác làm ăn, cần gì nó!"

Gã Alpha trầm mặc, mở chiếc laptop trên bàn rồi khởi động, cơ thể dựa sang một bên, ngón tay chỉ vào phần hệ thống báo lỗi, tận 3 lớp bảo mật. Hệ thống này là toàn bộ dữ liệu đầu não quan trọng của club, bình thường gã chỉ cần ngồi vắt chân, sẽ có người đem tiền dâng tận tay hắn, nhưng bây giờ phát sinh ra chuyện, không thể không xử lí.

" Chúng mày nhìn cho kĩ, hệ thống đã nâng cấp 3 lần bảo mật, ngày thường là thằng Thiên quản lí, nếu nó bị tóm, hoặc bọn cớm phá được, tất cả chúng mày và cả tao, đừng mong sống yên ổn!"

Mấy tên đàn em hoảng hốt thì thầm với nhau, hai tên cuối hàng khẽ khều vai đối phương.

"Tao tưởng anh Sâm cũng nắm hệ thống, bình thường thằng Thiên quản lí thôi mà nhỉ? Không lẽ boss mà ko thâu tóm hết trong tay hả?"

"Tao cũng rất thắc mắc đấy, còn cả vụ chơi đồ hôm trước nữa, sao cứ thấy cấn thế nào ấy"

Gã Alpha liếc mắt về phía hai tên đàn em, giận dữ quát lớn

"Chúng mày nói gì!"

"A... anh Sâm, em thắc mắc anh không quản hệ thống sao ạ? Còn vụ chơi đồ hôm trước nữa, trước nay bọn em chưa từng..."

Gã nhíu mày, bọn này thông minh hơn gã nghĩ.

" Chúng mày biết thằng Thiên qua lại với tên bác sĩ kia chứ, chắc nó muốn out rồi. Không tự nhiên nó thay đổi, giờ hệ thống tao không thể vào được, chúng mày nghĩ xem, nó phản giờ phải tóm nó về, hiểu chưa?"

" Điều tra xem thằng bác sĩ đang ở đâu, không chừng thằng Thiên cũng ở đó, biến hết cho tao!"

Đám đàn em lí nhí vâng dạ sau đó tản ra chia nhau đi tìm người, đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy Lương Sâm như vậy!

La Nhất Châu cẩn thận bảo quản dịch tuỷ của Dư Cảnh Thiên, phần tế bào gốc lấy ra từ đó đã giúp anh hoàn thành hết các hạng mục nghiên cứu trong thời gian trước. Cuối cùng anh có thể tự do yêu đương rồi, chỉ là tới giờ người kia vẫn còn chưa tỉnh lại.

"Dư Cảnh Thiên! Tỉnh lại đi!"

Người nằm đó vẫn bất động, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Hôm trước anh mang cậu về trong tình trạng như vậy, chưa kịp tỉnh anh đã tiêm cho cậu thuốc tê vào lưng để hạn chế đau đớn cho cậu trong khi anh chọc lấy dịch tuỷ. Không ăn uống đã vài ngày, anh đành phải truyền dịch dinh dưỡng nuôi sống cậu. Nhìn người con trai đôi mắt an tĩnh nhắm lại ở kia, trong lòng La Nhất Châu dâng lên một nỗi chua xót.

Dư Cảnh Thiên chậm rãi mở mắt, căn phòng có chút tối, toàn là mùi lạ, ánh mắt nheo lại lướt qua thân ảnh đang gục đầu trên bàn, bên trên bàn rất nhiều mẫu ống nghiệm. Cậu cố gắng ngồi dậy, thế nhưng một cơn đau từ dưới xương cụt dâng lên thật sự làm cậu cảm thấy rất thốn.

"Bác sĩ! Khát nước quá!"

La Nhất Châu bị giọng nói của cậu làm cho bừng tỉnh, anh vội vàng bật dậy đi lấy cho cậu một cốc nước. Hương rượu thoáng qua trong không khí thành công trấn an Dư Cảnh Thiên, cậu vô thức hít vào đầy một buồng phổi mùi hương của anh. Mùi hương mà cậu thầm mến. Thế nhưng cơn đau phía sau lưng vẫn dai dẳng kéo cậu vào một luồng suy nghĩ. Anh đã làm gì cậu?  Và đây là nơi quái quỷ nào, tại sao cậu lại ở đây, kí ức chỉ dừng lại buổi tối liên hoan hôm trước, ngoài ra không còn gì cả...

" Nước đây, để tôi đỡ cậu dậy!" La Nhất Châu đi đến bên giường nhẹ nhàng đỡ lấy người kia, để cậu dựa một chút vào người anh.

Dư Cảnh Thiên dù trong lòng còn nhiều câu hỏi, nhưng hiện tại không muốn mở miệng nói chuyện. Việc duy trì nguồn sống bằng dịch dinh dưỡng trong mấy ngày qua khiến cậu cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào, cộng thêm mùi hương của người kia cứ lảng vảng nơi đầu mũi, cậu chỉ muốn được ôm như thế này mãi.

" Đừng dùng chất kích thích nữa, không tốt cho sức khoẻ"

"Eo còn đau không? Là do tôi lấy dịch tuỷ của cậu, một vài hôm sẽ không đau nữa. Xin lỗi vì đã không xin phép cậu trước! Có muốn ăn chút gì không?"

"Anh cần lấy dịch tuỷ của tôi để làm gì vậy? Làm thí nghiệm? Anh coi tôi là vật để anh thí nghiệm sao?"

"Hoá ra ngay từ đầu, Bác sĩ Châu đây là muốn tiếp cận tôi. Ngay cả việc lên giường cùng tôi năm lần bảy lượt kia cũng là để anh đạt được mục đích này! Các người nghiên cứu người sống luôn cơ đấy! Thật ghê tởm!"

Dư Cảnh Thiên bất ngờ nóng nảy bộc phát, cậu dùng tới gần tối đa mức âm giọng, toàn bộ nóng giận trực tiếp thể hiện lên đôi mắt đang gằn lên những tia căm phẫn. máu nóng sôi sục chạy khắp cơ thể mà quên cả cơn đau kia. Cậu bực dọc đẩy La Nhất Châu ra, cơ thể vô thức lùi lại, hiện tại như con nhím nhỏ gai góc đang nổi cơn điên, gai nhọn kia sẵn sàng làm bị thương bất kì ai. Bản tính Alpha trỗi dậy mạnh mẽ đối đầu.

"Cậu bình tĩnh lại nghe tôi đã"

Dư Cảnh Thiên cười khẩy một cách đầy khinh miệt!

"Tôi cần nghe cái gì từ anh? Alpha cấp S ưu tú như anh tôi đây không dám đắc tội, hiện tại tôi không muốn ở đây thêm bất kì giây phút nào hết, làm ơn tránh đường!"

La Nhất Châu bị người kia đẩy ra trong lòng có chút bối rối. Loại chuyện này quả thật là anh không đúng khi chưa trao đổi với cậu trước. Nhưng nói anh tiếp cận cậu thì oan cho anh rồi, mọi thứ đều được cảm xúc chi phối, là anh tự nguyện và anh cũng cảm nhận được cảm xúc của cậu mà. Anh không cam tâm, người đã ở đây rồi, không thể để cậu rời đi như vậy được! Không thể để cậu rời đi như những lần trước! Nhìn thấy người kia đang từng bước tới cánh cửa kia, anh giật mình chạy theo nắm lấy tay cậu, tay còn lại ôm lấy người cậu chặt cứng mặc kệ người trong lòng vùng vẫy muốn chạy trốn...

"Đừng đi! Tôi không hề cố tình tiếp cận cậu! Mọi thứ mọi việc giữa chúng ta đều là cảm xúc chân thật của tôi!"

"Buông ra! Nơi này không phải chỗ mà Dư Cảnh Thiên này nên ở lại, bác sĩ Châu, mong anh tự trọng!"

Mỗi một lời người kia nói ra không khác ngàn mũi tên xuyên qua trái tim của La Nhất Châu, nhẹ nhàng không giữ được người thì bạo lực một chút sẽ giữ được đúng không? Nghĩ là làm, đôi tay đang nổi đầy gân xanh của anh gắt gao siết chặt lấy đôi tay cậu rồi kéo đi. Dư Cảnh Thiên giật mình nhìn tên Alpha kia thay đổi thái độ, hương rượu nhẹ nhàng ban đầu dần biến đổi có chút nguy hiểm, tin tức tố hương trà đen của cậu có chút sợ hãi người trước mặt khi thấy anh ta kéo lê cậu ép lên chiếc ghế gần đó. Không hiểu anh ta kiếm đâu được chiếc dây, nhanh chóng trói chặt cậu.

"Bác sĩ! Đến nước này cơ à! Ngoài tiếp cận tôi để hoàn thành cái nghiên cứu khốn nạn của anh ra, không ngờ anh còn thích ép buộc người khác đấy. Thả ra! Tôi muốn tìm anh em của mình, đó mới là nhà của tôi."

Cậu dùng gương mặt khinh miệt nhất mà nhìn anh.

La Nhất Châu sau khi thành công trói chặt cậu lên chiếc ghế, đối diện với cặp mắt chán ghét kia mà quát lên.

"Cậu tốt nhất đừng tìm bọn họ nữa. Dùng thuốc vui vẻ lắm à, lần trước không phải tôi tới kịp thì cậu giờ này yên vị trong phòng giam rồi, muốn chết à!"

Dư Cảnh Thiên vẫn chưa hiểu câu chuyện anh vừa nói. Cho dù sau đó người kia đã nói hết tất cả mọi chuyện hôm đó cho cậu nghe, thế nhưng khi cậu đề nghị anh cơi trói cho mình, đáp lại đều là ánh mắt cương nghị không nhượng bộ của anh. Cộng với sự ác cảm bởi biết mình là đối tượng thí nghiệm của anh, cậu cũng không buồn nói gì thêm. Chỉ có hương vị tin tức tố của cả hai vẫn vờn qua lại, chưa từng bài xích nhau.

"Có thể giúp tôi một chuyện không! Bác sĩ!"

"Cậu nói đi! Ngoài việc thả cậu ra!"

Chấp niệm của người này rất lớn.

"Giúp tôi truy cập hệ thống quản lí của Club! Tôi cần bảo vệ anh Sâm và khách hàng"

"Tên hôm trước ở trong phòng không phải Lương Sâm! Cậu biết chứ?"

"Anh biết?"

La Nhất Châu gật đầu, đôi tay lướt trên bàn phím máy tính giúp Dư Cảnh Thiên tạo thêm vài lớp mật cho hệ thống, sau đấy xử lí hết toàn bộ những dữ liệu quan trọng nhất giúp cậu. Cứ một vài phút lại lén nhìn người đang loay hoay trên ghế, nơi cổ áo sẽ có lúc hở ra một mảnh da thịt trắng mịn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro