Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Sâm! Có nên tới thăm thằng em quý hoá của anh không nhỉ?"

Vẻ mặt bỉ ổi của Lương Sơn vẫn như ngày nào, hắn ném vài chiếc ảnh chụp Dư Cảnh Thiên ngày đầu cậu nhập viện. Đôi mắt hướng tới người anh song sinh đang ngồi phía đối diện. Hắn vẫn còn cay vụ trước bị tống vào đồn cảnh sát.

Lương Sâm trầm mặc, kể từ khi gã để Lương Sơn thay thế mình trong Club để lao vào con đường này, cộng với chuyện em trai suýt chút nữa phải ngồi tù oan. Gã cay lắm! Anh em chơi với nhau bao lâu, ranh con này dám quay lại cắn ngược. Và, gã cũng không thể ngờ rằng thằng anh trai quý hoá của Dư Cảnh Thiên lại làm đội trưởng trong sở cảnh sát. Mẹ kiếp, bao nhiêu hàng nhập vào giờ không tiêu thụ được thoải mái như trước. Tay chân đệ cứng không còn, giờ này chỉ còn hai anh em gã khổ sở qua ngày ôm đống hàng, nơm nớp không biết sẽ bị tóm khi nào. Thằng ranh kia thì an dưỡng trong bệnh viện!

" Đi! Xem thằng nhãi đó còn có gì để lợi dụng?Không thì tiễn nó vào tù, để xem thằng anh trai nó chạy nổi án cho nó không?"

——————————

Phòng bệnh của Dư Cảnh Thiên cực kì yên tĩnh. Trong phòng được yêu cầu không để thêm bất kì đồ đạc gì, trống trải và đơn sắc. Tất cả cũng chỉ vì tâm trạng của cậu. Khi vui vẻ sẽ hưng phấn hơn bình thường, có thể tự chơi đùa một mình, có thể nói chuyện tưng tửng như chẳng có bệnh gì. Còn có khi lại mất kiểm soát hành vi, đập phá những vật dụng mà tay chạm vào. Đỉnh điểm như ngày hôm qua, khi bố mẹ tới thăm.

Ban đầu khi gặp gỡ, Dư Cảnh Thiên đã thật sự vui mừng như một đứa trẻ mà chạy tới ôm hai người. Cậu đã mong một lời hỏi han yêu thương từ hai vị thân sinh. Thế nhưng, thay vì quan tâm vỗ về đứa con trai út thì cả hai người lại tỏ ra khá thờ ơ, cho rằng cậu đang giả vờ, không có chút nào giống đang bị bệnh cả, việc cậu vào viện đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới anh trai cậu cũng như cả gia đình.

Dư Cảnh Thiên bị khí tức của cả hai bóp nghẹt.

Cậu cảm thấy như bị ngạt thở trong căn phòng tràn ngập vị thế của bố mẹ, như một sự đe doạ, như một sự chán ghét đối với cậu. Dư Cảnh Thiên đã đi lại trong phòng rất nhiều lần, cậu bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp cậu hít thở dễ dàng một chút. Và thay vì trấn an cậu thì bố mẹ lại càng lúc càng phát ra tin tức tố răn đe nguy hiểm, họ không nói chuyện càng làm cho cậu thấy ngộp thở hơn.

Sau cùng, Dư Cảnh Thiên ngồi lại một bên giường bệnh, mang đôi mắt đang gằn lên những tia máu nhìn bố mẹ rời đi.

Dư Cảnh Thiên mở mắt nhìn lên trần nhà, xung quanh vẫn còn vương lại sự ngột ngạt khó chịu, nhưng cũng có một vài tia dễ chịu từ một cỗ khí tức rất quen thuộc với cậu. Đầu óc u uất tới mức mơ hồ, trên tay cắm vài ba chiếc ống, dịch dinh dưỡng vẫn đang chảy chậm rãi nuôi sống cơ thể...

Dư Cảnh Thiên muốn đi hóng gió bên ngoài!

Tay trái đang muốn bấm lấy chiếc chuông gọi thì cánh cửa được mở ra, đi vào là hai người đàn ông mang khí tức alpha cực kì giống nhau bước vào.

"Ồ Dư Cảnh Thiên! Cậu chủ đây là làm sao mà đến nông nỗi này!" - Lương Sơn châm chọc

"Quản lí Club! Hai anh đây là đến thăm chú mày! Thế nào?"

Lương Sâm xoa xoa đầu trọc, máy lạnh có chút khô làm da đầu gã trở nên dễ ngứa hơn bao giờ hết!

Dư Cảnh Thiên nhìn hai anh em song sinh nọ, thần trí không tỉnh táo chỉ muốn đuổi người, thế nhưng không buồn mở miệng tiếp chuyện, đánh ánh mắt sang một hướng khác, tay bấm lấy chiếc chuông gọi bác sĩ trực ban.

La Nhất Châu cả đêm qua đã không ngủ vì công việc, đang nhắm đôi mắt dưỡng thần một chút thì âm cảnh báo gọi từ phòng bệnh của Dư Cảnh Thiên vang lên. Anh nhanh chóng khoác áo đi sang. Hành lang không dài, chưa đầy nửa phút đã tới nơi cửa phòng, bắt gặp người quen và kịp nghe được giọng của Lương Sâm.

"Chú mày cứ suy nghĩ cho kĩ, hàng anh có sẵn, mày chỉ việc lên hưởng, các anh có để mày thiệt đâu. Thế nhé!"

Nghe thôi cũng đủ hiểu đang nói về cái gì. Hai anh em song sinh họ quay về, đụng mặt La Nhất Châu mà cười rất tươi, Lương Sơn còn vẫy tay với anh như một lời chào. La Nhất Châu rất thắc mắc tại sao hắn lại có mặt tại đây, không phải vào đồn cảnh sát sao. Còn Dư Cảnh Thiên nữa...

Mà anh không hề biết rằng, đối với tất cả những lời hai anh em họ Lương kia nói nãy giờ, toàn bộ đều bị Dư Cảnh Thiên bỏ ngoài tai. Cơ thể mệt mỏi và u uất nghẹt thở, cậu hiện tại chỉ muốn được hít thở một chút không khí ở trên cao, trên sân thượng chẳng hạn.

La Nhất Châu không tản ra hương vị của chất dẫn dụ, mà Dư Cảnh Thiên đối với sự hiện diện của anh tại đây cũng không thấy để tâm, giống như anh cũng như những bác sĩ khác. Thật sự anh đã thấy lạ, không phải cậu không nhận ra anh. Mà là không có bất cứ một thái độ rõ ràng nào đối với anh. Dư Cảnh Thiên đưa ra một câu muốn lên sân thượng toà nhà hít khí trời. La Nhất Châu cũng bình thường mà giúp cậu đi lên.

Suốt một quãng đường, không ai nói với ai một câu nào.

Tâm tư của Dư Cảnh Thiên, chỉ đang chạy một thước phim chậm rãi, về những khoảnh khắc vui vẻ đã trôi qua.

Chỉ một thời gian không gặp gỡ, La Nhất Châu đã rất ngạc nhiên khi thấy bộ dạng này của cậu. Cơ thể gầy đi thấy rõ, nước da vẫn rất trắng ẩn sau bộ đồ bệnh nhân, mái tóc đã dài như tóc của một ca sĩ hiện đại nào đó, gương mặt có xanh xao một chút nhưng vẫn rất đẹp trai và thu hút. Đôi mắt cứ mơ màng nhìn xa rất xa lên bầu trời xanh kia.

La Nhất Châu không rõ hiện tại Dư Cảnh Thiên có đang tỉnh táo hay không. Anh đưa tay khẽ vuốt lên từng sợi tóc đang bay theo chiều gió của cậu, người đang ngồi trên ghế chỉ yên lặng không phản kháng. Sau cùng, La Nhất Châu muốn thử một chút xem sao.

" Dư Cảnh Thiên! Anh em nhà Lương Sâm tại sao lại tới đây, hàng gì? Hàng cấm à?"

Dư Cảnh Thiên bất chợt quay lại, dùng tất cả sức mà hét lên vào mặt anh.

" Anh không tin tôi? Các người ai cũng không tin tôi, ha... đi hết đi... cút... hừ..."

"Dư Cảnh Thiên! Bình tĩnh lại, tôi không phải không tin cậu!"

"Cút... đi... cút... tránh ra..."

Dư Cảnh Thiên bỗng chốc mất kiểm soát, giây phút yên bình chưa được bao lâu liền bị phá bỏ. Máu nóng trong người sôi trào, cậu xô chiếc ghế đang ngồi, chạy một đường tới lan can sân thượng rồi trèo lên. Đây là toà nhà cao hơn hai mươi tầng, bên dưới là sân bệnh viện...

La Nhất Châu phát hoảng, anh không ngờ cậu lại trèo lên trên đó, quá nguy hiểm.

"Dư Cảnh Thiên, xuống đây mau, đừng có làm liều!"

Dư Cảnh Thiên chỉ trực muốn lao xuống bên dưới, tinh thần hỗn loạn nhìn xuống như tìm kiếm cảm giác gì đó, bất lực và mệt mỏi với tất cả.

La Nhất Châu thật sự không dám tới gần, anh khá rối não khi tận mắt thấy cậu phát bệnh ngay trước mặt. Vậy mà lúc ở phòng bệnh gặp hai tên kia anh nghĩ cậu đã tỉnh táo lại.

"Dư Cảnh Thiên cậu nghe tôi nói! Đừng nhìn xuống dưới đó nữa!"

"Im đi... cút đi!"

"Chúng ta trao đổi đi" La Nhất Châu sực nhớ ra một chuyện.

Dư Cảnh Thiên mang đôi mắt âm u như ngày giông bão nhìn về phía La Nhất Châu, thần trí như cuốn theo chiều gió mơ màng như muốn ngã.

" Không cần mạng nữa thì cho tôi làm thí nghiệm trên cơ thể cậu! Dù sao cũng là muốn kết thúc tất cả! Trao đổi đi! Cậu được giải thoát! Tôi được việc! Thế nào?"

Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu lắng nghe, rèm mi dần dần phủ xuống như muốn ngủ.

La Nhất Châu không ngừng phát tán tin tức tố trấn an.

"Tiểu Thiên! Đi xuống nào!"

"Tiểu Thiên..."

Dư Cảnh Thiên chân tay mềm nhũn buông người thả xuống bên trong sân thượng, La Nhất Châu rất nhanh chóng ôm người trở về. Từ nay về sau, anh thề sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Để cậu chạy lung tung thật sự quá nguy hiểm.

La Nhất Châu nhấc máy gọi cho vị bác sĩ già.

"Thưa bác sĩ, tôi muốn trực tiếp chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân Dư Cảnh Thiên! Có điều này tôi muốn thương lượng với ông!"

"Cậu cứ nói!"

"Tôi muốn chuyển cậu ấy về tầng hầm toà nhà A, nơi tôi đang nghiên cứu cho việc hợp tác giữa tôi và bệnh viện, mong ông xem xét."

"Thôi được rồi, miễn là bệnh nhân nhanh hết bệnh, hi vọng cậu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy"

La Nhất Châu nhìn người đang ở trong lòng anh ngủ mà không khỏi cảm thán. Chắc là phải trói người lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro