Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba vị bác sĩ Beta vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn về phía 2 con người đang ướt sũng vì nước mưa. Cậu trai trẻ trên lưng anh gương mặt đã tái mét, đôi cánh tay buông thõng, cổ chân trái 1 dải băng màu xanh quấn lại...

" Vẫn cần xét nghiệm hai loại máu của 2 người, bác sĩ Châu, chúng tôi cũng muốn cứu người, nhưng anh cũng thật quá là mạo hiểm đi, 2 hệ máu chắc chắn sẽ gây ra phản ứng tan máu hoặc đào thải, dù máu của anhcó là máu của Alpha cấp S đi chăng nữa, cũng không phải thần dược. Hơn nữa, trong quá trình truyền máu, nếu cậu ta xảy ra chuyện, thì chính anh cũng sẽ gặp nguy hiểm..." bác sĩ Hiên tay cầm ống kim nhanh chóng chích lấy mẫu máu, ngay lập tức tiến hành phân tích.

" Trong khi chúng tôi chuẩn bị mọi thứ, anh có thể giúp tiểu lưu manh đó thay bộ đồ khô, và xử lí mấy vết thương ngoài da đó. Chúng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể, anh cũng nên thay 1 bộ đồ khác rồi bác sĩ Châu."

La Nhất Châu  nghiêng mặt nhìn sang tiểu tổ tông đang dần kiệt sức trên vai mình, một đường đi thẳng về căn phòng cuối hành lang của phòng khám, tuỳ ý thay cho cậu ta một bộ quần áo khác, đặt ngay ngắn cậu trai cao ngang ngửa anh xuống chiếc giường vốn dĩ là của mình. Mùi hương nhẹ nhàng từ tuyến thể sau gáy Dư Cảnh Thiên bắt đầu có dấu hiệu tản nhạt ra không khí...

" Bác sĩ Châu, tỉ lệ hợp huyết là 0,1%, phản ứng ngưng kết hồng cầu và đào thải. Anh vẫn cố chấp mạo hiểm hay sao?"
" Vẫn tiến hành truyền máu, kết quả như thế nào cũng là chúng ta đã cố hết sức, còn lại phải xem vận mạng của cậu ta."

La Nhất Châu đăm chiêu nhìn vào bịch huyết tương trung gian giữa anh và cậu trai trẻ, rồi lại rời tầm mắt về ống truyền đang chảy máu của anh về chiếc kim truyền trên tay cậu ấy. Nơi ghim kim giật giật, máu của anh theo đó bắt đầu đi vào. Cơ tay của cậu giật liên tục, cơ mặt bắt đầu co lại khó chịu, cơ thể căng cứng không tự chủ mà run rẩy đau đớn không muốn tiếp nhận.

3 phút đồng hồ trôi qua, hợp huyết!

" Bác sĩ Châu, đúng là kì tích, xem ra tiểu lưu manh này phúc lớn mạng lớn. Nhưng di chứng để lại chắc chắn phải theo dõi rất kĩ... Bác sĩ Châu, anh không sao chứ?"

La Nhất Châu cơ thể không được thoải mái, khi nãy bước vào đây khứu giác của anh đã ngửi thấy mùi vị đó, chỉ là mải miết chuyện cứu người mà a ko để ý, hiện tại đã thấy hơi ko tỉnh táo. Họ là Beta, không thể cảm được mùi vị này. Alpha cấp S tuy thể lực siêu tốt, nhưng hiện tại là đang rút máu truyền cho người khác, lại bị mùi hương này vây lấy, vẫn là phải  lấy lại tinh thần.

" Vài ngày tới tôi cần theo dõi tình trạng của cậu ta, các chị có thể cân nhắc việc nghỉ ngơi. Cũng lâu rồi mọi người không về thăm gia đình."

" Vẫn là bác sĩ Châu hiểu chúng tôi nhất, có điều này cần nhắc anh, cậu ta cũng là Alpha, hơn nữa nếu cậu ta vì lần này mà đột phá, rất có thể sẽ phát tình, 2 Alpha ở với nhau có hơi..."

" Tôi hiểu, cảm ơn mọi người đã nhắc nhở."

Dư Cảnh Thiên hôn mê mất 1 ngày, hiện tại đang là đêm thứ hai, việc truyền máu của Alpha khác đã kết thúc ngay đêm trước, cậu không thể tỉnh lại nên La Nhất Châu chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng nuôi sống cậu. La Nhất Châu chắc chắn rằng cậu vì bước tới ải sinh tử mà đã hoàn thành đột phá, chỉ là vẫn chưa tỉnh.

1 giờ sáng, Dư Cảnh Thiên mơ hồ tỉnh, cơ thể nóng bừng như phát sốt, các tế bào trong cơ thể sôi sục gào thét, hương vị rượu quyện với xạ hương lang thang trên đầu mũi khiến cậu ngây ngất, thơm quá. Cậu ngồi dậy, đưa mắt nhìn căn phòng một lượt, trước bàn làm việc một người đàn ông đang chăm chỉ cập nhật bệnh án. Cậu vô thức bước tới nơi phát ra mùi hương ấy, chôn mặt vào cổ mà hít hà, La Nhất Châu bất giác giật mình quay lại.

"Ưm, thơm quá, người anh sao lại thơm như vậy!"

La Nhất Châu bị người quấn lấy, gương mặt đẹp trai nhỏ nhắn dụi vào cổ, mấy sợi tóc của cậu cọ lên má, lên cổ làm anh có phần nhột, mùi vị trà đen mạnh mẽ nhưng không hề lấn át, trầm ấm vây quanh khiến a vô thức hít thở không thông. Người trước mặt da thịt nóng ấm chạm lên da cổ anh, một cỗ da gà nổi lên. 2 hôm nay anh vì hương vị này mà dằn lòng kìm chế, đến giờ bị cậu ta áp cả cơ thể cùng mùi hương siêu nịnh thần trí ấy lên người. Anh cảm giác hệ thần kinh sắp hỏng rồi. Đưa đôi tay lên gỡ lấy người trước mặt tách ra khỏi cơ thể, anh trầm giọng cất tiếng hỏi.

" Cậu ổn chứ, có biết tôi là ai không, Dư Cảnh Thiên?"

Dư Cảnh Thiên vẫn tham lam hít một ngụm hương rượu kèm xạ hương trên người anh, đôi môi căng đầy bật mở, hơi thở có chút nặng nề cùng hưng phấn.

" Bác sĩ, cứu mạng"

" Tôi không phải Omega, cậu phóng mùi hương của cậu ra là có ý gì, cậu biết tôi là bác sĩ còn muốn làm tình với tôi?"

" Ưm, anh thơm như vậy"

" Không được ngửi nữa, tình trạng của cậu rất nguy hiểm biết không hả?"

" Không ngửi, không ngửi, vậy ôm 1 cái được không?"

La Nhất Châu đỡ trán, có phải do trong cơ thể cậu ta có chảy thêm dòng máu của anh nên đặc biệt có cảm giác thân thiết với anh như vậy không? Một tia suy nghĩ chạy ngang đại não làm anh cảm thán. Cậu ta phát tình, vừa hay trong máu có máu của anh, tức là bây giờ cậu ta phát tình, đối tượng phù hợp hiện tại là anh...

" Bác sĩ, cứu mạng"

Thanh âm nỉ non lọt thẳng vào đôi tai nhạy cảm, La Nhất Châu nhìn người trước mặt đôi tay ôm cổ anh, áp cả cơ thể nóng hừng hực lên người anh, đôi mắt hẹp dài long lanh khẩn cầu, mi tâm nhăn lại khó chịu, phần cổ áo hở ra khoảng da thịt trắng hồng, khí tức hương trà đen ôm siết lấy hương rượu trong không khí khao khát được hoà quyện, gợi cảm đánh thẳng vào giác quan khiến anh tự mình phá vỡ phòng bị, giải phóng hương rượu ôm lấy cậu trai trong lòng.

" Tôi giúp cậu thoải mái một chút, đừng đi qua giới hạn, chúng ta đều là Alpha, tôi cũng không thể cho cậu dùng thuốc ức chế được..."

Dư Cảnh Thiên ánh mắt mơ màng gật gật đầu, vòng tay ôm lấy ngồi lên cùng anh trên chiếc ghế, cơ thể nóng tới mức muốn đốt cháy cả quần áo, khí tức cứ vậy khiêu khích anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro