Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau này khi gặp Omega định mệnh, liệu anh có nhớ đến tôi không?"

Dư Cảnh Thiên tay chạm đến tuyến thể sau gáy, nơi mà cậu đã đồng ý để người kia đánh dấu mình vào đêm qua. Chỉ sợ chính bản thân mình mềm lòng, đem hết sự tin tưởng đặt vào một người, dựa dẫm vào một người. Mà sau này người sẽ ở bên cạnh một người khác, yêu đương và lo lắng cho một người khác. Vậy thì chút tình cảm này của cậu phải làm sao đây. Cậu cũng là một Alpha, cậu mạnh mẽ và có sức chịu đựng nhưng không có nghĩa là cậu không thể gục ngã. Bởi vì cảm giác đối với người kia bây giờ chính là một chút say mê, một chút điên dại, một chút ấm áp... không nhận dạng được đó là thứ tình cảm gì, chỉ biết rằng bản thân rất muốn được anh ôm vào lòng, đôi tay được bàn tay anh nhẹ nắm lấy, đắm chìm trong mùi hương của anh, trái tim vô thức loạn nhịp khi ở bên anh. Có lẽ những đoạn kí ức đẹp đẽ này, cậu sẽ không bao giờ quên. Gặp được nhau là duyên số, còn bên nhau được bao lâu ắt là do định mệnh nhỉ! Cơ thể nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp kia, cậu phải đi thôi. Về với hiện thực cuộc sống, nơi ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy cậu thuộc về. Bình yên nơi người đàn ông ấy cậu xin được giữ lại một chút trong trái tim.

—————————-

"Anh Thiên! Nay tới sớm vậy!"

"Nay sắp xếp cho tốt, tao sẽ báo anh Sâm xin nghỉ sớm vài tiếng cho anh em vui vẻ, thời gian vừa rồi chúng mày đã vất vả. Đêm nay tới bến đi"

Đám đàn em hú hét ầm ầm, Dư Cảnh Thiên đã ra mặt thì không lí do gì Boss Sâm không đồng ý.

"Cám ơn anh Thiên, vậy để bọn em nghĩ xem đêm nay chơi gì cho vui!"

"Được! Chúng mày muốn chơi cái gì! Đêm nay chơi cái đấy!"

....

La Nhất Châu thức dậy đã là 3giờ chiều, hơi ấm bên cạnh không còn, bao bọc quanh người chỉ còn chăn nệm lạnh lẽo, người trong lòng không biết rời đi từ khi nào. Khoé mắt anh giật giật, lần thứ hai rồi, rút cuộc tại sao cậu ấy lại như vậy, đêm qua anh đã đánh dấu cậu ấy rồi. Tại sao lại chạy chốn? Đã nói là ở cùng nhau mà! Anh không thể giữ chân cậu được sao? Cảm giác khi ở bên nhau, không đủ làm cậu cảm thấy an toàn sao? La Nhất Châu vò kĩ mái tóc của bản thân, chán nản úp mặt xuống gối, tìm kiếm một chút mùi hương của cậu còn vương lại. Ánh mắt gằn lên vài tia giận dữ cùng khó chịu.

" Chết tiệt, vẫn chưa lấy được tế bào gốc!"

La Nhất Châu đột nhiên nhớ tới dự án còn chưa hoàn thành, âm thầm cảm thán. Hạng mục cuối cùng này mới là phần quan trọng nhất, không có nó xem như công sức bao lâu nay không còn chút ý nghĩa nào. Vẫn là Dư Cảnh Thiên mới là người duy nhất giúp được anh, giỏi thật, cậu ấy thậm chí còn khống chế được cả cảm xúc và tình cảm của anh. Vấn đề là anh phải tìm được cậu, càng sớm càng tốt. La Nhất Châu ôm sấp tài liệu, nhìn đến phần kết quả còn để trống, ánh mắt thoáng một tia căng thẳng, đôi tay nhấc chiếc giá để ống nghiệm, nơi chứa những dung dịch anh chuẩn bị sẵn về lại nơi bảo quản của chúng. Nốt lần này thôi, anh sẽ không tham gia đề án nào nữa.

...

0h30 Phòng VIP1 Club 2VER, gần như toàn bộ anh em chân rết đều có mặt đầy đủ, lâu lắm mới có dịp Boss đồng ý cho vui vẻ như thế. Ngoại trừ Dư Cảnh Thiên đang nhắc nhở bảo an và phục vụ cố gắng chỉ tiếp khách quen, khéo léo từ chối và thông tin đến khách để anh em có một đêm vui chơi thoải mái nhất.

Một buổi tối nhàn nhã của ba vị bác sĩ Beta phòng khám X, đã lâu lắm họ mới có thời gian tới nơi này chơi. Đang trò chuyện thì bóng người quen thuộc nào đó khiến bác sĩ Hạ khều tay hai cô đồng nghiệp.

" Tiểu Lâm, Tiểu Hiên, kia có phải tiểu lưu manh đẹp trai dạo trước không?"

" Hạ Hạ, chị nói Dư Cảnh Thiên sao? Thì đây là địa bàn người ta làm việc, có gì đâu mà lạ"

"Nhìn cậu ta trưởng thành và hấp dẫn quá vậy, coi chiếc áo lưới bên trong kìa."

"Tiểu Lâm, thu liễm lại chút đi, làm sao so sánh được với bác sĩ Châu chứ."

"Nhắc mới nhớ, chụp một tấm hình gửi cho vị bác sĩ Alpha của chúng ta nào, xem cậu ấy có rảnh không, chạy tới đây chơi một chút, hôm nay có vẻ ít người, không sợ hỗn loạn."

Dư Cảnh Thiên trở lại phòng Vip1, đám anh em thấy cậu liền kéo vào, bia rượu khui đầy trên bàn. Một chai lại một chai, một cốc lại một cốc, tiếp hết đám đàn em. Tiếng nhạc sôi động hoà nhịp với cuộc vui, người uống rượu người nhảy múa. Không khí thật sự quá đỗi vui vẻ. Anh Sâm kéo cổ khoác vai cậu, vừa chạm cốc vừa cố gắng ghé sát tai cậu để nói, tiếng nhạc to át hết cả âm giọng của anh.

"Chú mày dạo này kiếm được đấy, doanh thu tăng khá ổn, đám kia cũng ngoan không thằng nào bướng cả, hôm nay được bữa anh em đủ, anh mày mới liên hệ được vài O, vui vẻ tí không?"

"Sâm ca, một đám Alpha thế này, lỡ mà phát tình thì..."

"Thiên, mày dạo này cũng hay đột ngột mất tích, đừng tưởng anh không biết chú mày với thằng bác sĩ kia, hai Alpha đấy, chơi được xem như chú mày giỏi..."

Dư Cảnh Thiên chỉ biết cười trừ, lại bị tên đàn em kéo ra sàn nhảy, coi như tránh được một vài câu. Cửa phòng bật mở, đi vào là 3, 4 Omega xinh xắn trắng trẻo, đám Alpha mới lớn được dịp mà vây lấy, hỗn loạn đến bay não.

—————————

"Ting!ting"

La Nhất Châu bước đến chiếc bàn, mở phần tin nhắn được gửi từ bác sĩ Hạ, một dòng chữ và hai tấm ảnh.

"Bác sĩ Châu có rảnh không? Ghé club chơi với bọn chị! Đoán xem bọn chị gặp ai này!"

Một tấm ảnh chụp chân dung đang toe toét của mấy chị cùng anh nhân viên pha chế, phía góc quầy rượu là một bóng hình quen thuộc hơi mờ.

Một tấm ảnh chụp qua khe cửa, nhưng thấy rõ ràng một bàn rượu, rất nhiều bóng người, và đập vào mắt anh là thân ảnh Dư Cảnh Thiên đang cúi xuống, bên cạnh là một người đàn ông kề sát bên tai cậu nở một nụ cười.

Đuôi mắt của La Nhất Châu giật một cái. Chuyện quái gì đang diễn ra, Dư Cảnh Thiên đang làm cái quỷ gì vậy? Vơ lấy chiếc áo sơ mi vừa mới được là phẳng mặc vội lên người, ánh mắt khó chịu như sắp bốc hoả, anh đóng sập cửa phòng, một đường đi xuống lấy xe, di chuyển tới club.

La Nhất Châu đi qua một nhóm người mặt hằm hằm không vui vẻ. Vài câu nói thoáng qua khiến anh lập tức trở lại xe, đánh lái tới cửa sau club.

" Bọn khốn, đại ca ta đang vui vẻ, club mà lại không tiếp khách à, mấy giờ rồi, đưa điện thoại đây, gọi cảnh sát tới đi, nghe nói chúng nó chơi hàng trong phòng, mẹ kiếp."

"Alo, phải đội cảnh sát thành phố không ạ? Club hẻm X có người chơi hàng cấm! Dạ nhờ các đồng chí tới ngay nhé!"
"
Đi, chúng mày tìm mấy con hàng cho tao!"

La Nhất Châu thuận lợi vào trong club, bảo an lần trước đã biết anh là người quen của quản lí Dư, không khó khăn gì để La Nhất Châu tìm thấy ba chị bác sĩ kia.

" Các chị mau về đi, có người gọi cảnh sát tới đấy"

" Sao thế, sao cậu biết, còn cậu định đi đâu đấy?"

La Nhất Châu bước qua hỏi nhân viên pha chế đang sốt sắng gọi điện.

"Dư Cảnh Thiên ở đâu?"

"Anh Thiên ở phòng Vip1, lối... lối kia ạ..

La Nhất Châu nhanh chóng rời đi khi nghe văng vẳng tiếng còi hú bên ngoài. Anh bước tới cánh cửa phòng, tiếng nhạc nhức óc càng khiến anh vội vàng hơn. Khung cảnh trước mắt khiến anh tối sầm lại. Một đám người nhộn nhịp uốn éo theo nhạc, vỏ chai bia rượu nằm lăn lóc trên bàn và sàn nhà. Mùi Omega phát tình đâu đó len lỏi trong không khí. Người đàn ông lúc nãy anh thấy trong ảnh đang ngồi kia, nheo mắt quét lên thân người anh. Người con trai mặc áo da màu đen, bên trong một thân áo lưới, da thịt trắng trẻo thỉnh thoảng lộ ra theo điệu nhảy, hấp dẫn đến nghẹn thở. Anh nhìn một thoáng, phát hiện cậu trai không chỉ say rượu, mà có khi đã ngấm thuốc. Vụn thuốc vỏ thuốc còn vương lại trên bàn...

"Dư Cảnh Thiên!"

Đầu nhỏ vẫn lắc lư, tay chân không ngừng nhảy, quyến rũ mê người.

La Nhất Châu bước qua Sâm boss, buông một câu khiến anh ngay lập tức đứng dậy gõ đầu mấy thằng đàn em.

"Có người báo cớm tới, nói ở đây chơi hàng, mau đi đi"

Đôi tay anh đánh ngất Dư Cảnh Thiên, câu lấy người đã bất tỉnh lên vai chạy về phía cuối hành lang, đạp cửa nhà vệ sinh, xoay vị trí lần trước cậu ấy đã xoay, cánh cửa ẩn sau gương và bồn rửa quay lại, thành công bước ra bên ngoài, trước khi bị cảnh sát tóm gọn. Anh thở phào nhìn người trên lưng nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng mở cửa xe đã đậu sẵn ban nãy, lựa một tư thế thoải mái thả cậu nằm xuống băng ghế dài, từ từ di chuyển về căn hộ của mình. La Nhất Châu nhìn qua tấm gương thấy người phía sau, màn vận động vừa nãy khiến nhịp tim anh đập mạnh, phần vì sợ hãi, phần vì bực mình.

"Tiểu lưu manh, nếu tôi không tới kịp, thì cậu phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro