Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu phát hiện mỗi lần bé cún đi ra ngoài chơi đều không có dây để dắt.

Vậy nên anh bèn nhắc nhở em người yêu: "Muốn đưa Tony đi dạo thì phải có dây dắt cún chứ em."

Dư Cảnh Thiên: "......"

Thế là kể từ hôm đó, Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn tự sắm cho bản thân một chiếc "vòng".

Mỗi lần đi ra đường với dạng cún, em đều tự mình ngậm lấy sợi dây đó rồi tung tăng dạo khắp nơi.

Có một hôm La Nhất Châu không báo trước mà đến tìm em. Hại em rối rít chạy về nhà, vội vàng biến về nguyên dạng rồi cuống cuồng mặc đồ áo. Quên bẵng luôn việc tháo chiếc vòng ở trên cổ ra.

La Nhất Châu nhìn thấy chiếc vòng liền ngây ra cả ngày trời rồi mới ngập ngừng hỏi:

"Em thích... chơi những kiểu như thế này sao?"

"Hả?"

"Cũng không phải là không được! Lần sau đến anh sẽ chuẩn bị một chút vậy."

Hôm sau La Nhất Châu lại đến. Anh khoác trên mình một bộ quân phục màu xanh. Dư Cảnh Thiên cảm thấy La Nhất Châu rất đẹp trai, nhìn rất giống mấy anh sĩ quan trong bộ phim lúc 6 giờ tối mà em hay xem ấy. Dư Cảnh Thiên tấm tắc một lúc rồi chạy qua sờ chỗ này, mò chỗ kia trên bộ đồ của anh.

Trong tay La Nhất Châu còn cầm một cây roi da. Có điều, Dư Cảnh Thiên cho rằng đấy là phụ kiện gì đó đi kèm với trang phục nên cũng không thấy làm lạ. Em còn hớn hở cầm lên chơi một lúc.

Bé cún thì rất thích cắn xé đồ vật, vậy nên Dư Cảnh Thiên không do dự mà đặt nó lên miệng rồi cắn...

Ngày hôm đó, ánh mắt của La Nhất Châu có chút lạ thường...

——————

Lần đầu tiên La Nhất Châu ngủ qua đêm ở nhà Dư Cảnh Thiên, anh vẫn chưa hề biết được thân phận thật sự của ẻm.

Dư Cảnh Thiên nói cún của em ấy tên là Tony.
La Nhất Châu cũng từng nghe khuyển ca gọi em ấy là Tony.

Anh cảm thấy gia đình em thật sự rất thú vị!

Có điều lấy biệt danh của mình đặt tên cho pet cũng không hẳn là chuyện hiếm gặp. Hơn nữa mỗi lần tới nhà em ấy, cún Tony xuất hiện thì lại không thấy Dư Cảnh Thiên đâu cả. Mà Dư Cảnh Thiên xuất hiện thì cún Tony lại luôn đi ra ngoài chơi. Vì vậy cũng không sợ bị nhầm lẫn.

Nhưng đêm hôm đó, La Nhất Châu thật sự rất ngạc nhiên.

"Tony vẫn chưa về hả em? Đã muộn thế này rồi, nó không định đi ngủ sao?"

"À nó đến nhà bạn chơi rồi đấy."

Nghe vậy, La Nhất Châu cũng không nghi ngờ gì nữa.

Đây là lần đầu tiên anh ở lại nhà em. Muốn làm chuyện gì, đương nhiên trong lòng anh hiểu rõ. Vậy nên mấy chuyện như thế này anh cũng không rảnh mà để tâm đến.

"Em có muốn đi tắm không?"

"Anh tắm cho em."

"Được thôi."

La Nhất Châu không ý kiến gì thêm, dắt tay em đi vào phòng tắm.

Phòng tắm nhà Dư Cảnh Thiên rất rộng. Ngoài chỗ vòi hoa sen ra còn có một bồn tắm lớn ở bên cạnh.

Dư Cảnh Thiên rất ngoan ngoãn đứng trong bồn tắm đợi anh.

La Nhất Châu xoa đầu em rồi bắt đầu xả nước.

Cả quá trình này Dư Cảnh Thiên vẫn đều đứng yên ở đó. Bẵng một lúc sau còn ngốc ngếch hỏi:

"Em nghe lời đi tắm như vậy có phải rất là ngoan không?"

"Ngoan."

La Nhất Châu cảm thấy Dư Cảnh Thiên của anh luôn luôn có những biểu hiện rất giống một đứa bé, thật sự rất đơn thuần. Dường như đối với em, tất cả những hành động của con người đều lạ lẫm.

Em hay hỏi anh những câu hỏi rất đỗi thông thường. Ví dụ như lúc anh bắt đầu hôn em, em sẽ ngây thơ nói:

"Có cần phải cắn không anh?"

"......"

"Không phải cắn, mà là hôn."

"Thế hôn là cái gì vậy?" Dư Cảnh Thiên lại hiếu kỳ hỏi.

"Em chưa hôn ai bao giờ sao?"

Dư Cảnh Thiên lắc đầu.

"Vậy em... cũng chưa yêu ai bao giờ?" Anh dò hỏi.

Yêu đương thì Dư Cảnh Thiên có hiểu đấy, bởi vì loài khuyển cũng yêu đương mà. Nhưng Dư Cảnh Thiên thì vẫn chưa yêu ai vậy nên em lại tiếp tục lắc đầu.

La Nhất Châu đột nhiên vui vẻ trong lòng. Bởi vì tình đầu mà, bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu, huống hồ em ấy cũng thế.

Năm nay Dư Cảnh Thiên vừa tròn 18, La Nhất Châu chỉ hơn em hai tuổi.

18 tuổi vẫn chưa yêu ai cũng là chuyện bình thường. Không hiểu hôn nhau là gì thì chắc là vì em ấy được gia đình bảo bọc quá mức.

Nghĩ đến đây, La Nhất Châu liền mỉm cười rồi kiên nhẫn dạy em.

"Hôn, chính là như vậy..."

Dứt lời, anh liền tiến tới gần Dư Cảnh Thiên. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ xinh của em. Khuôn mặt góc cạnh cúi xuống đôi môi mềm mại kia rồi cưng chiều đặt lên đó một nụ hôn.

Một nụ hôn dịu dàng, cẩn thận.

Không kịp phản ứng trước nụ hôn ấy, Dư Cảnh Thiên chỉ biết mở to mắt đầy ngạc nhiên. Khuôn mặt anh ở gần lắm, gần đến mức chạm cả vào hàng lông mi đang kẽ rung động của em.

Dư Cảnh Thiên không biết nữa, nhưng dường như có gì đó khiến em bắt đầu thấy thích thú và tận hưởng nụ hôn này.

Cảm nhận được sự ngây ngô và rung động của Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu không kìm nén được cảm xúc mà đưa tay lên ghì chặt lấy em rồi bắt đầu hôn mạnh bạo hơn.

Nụ hôn càng lúc càng say đắm, La Nhất Châu ngậm chặt lấy đôi môi căng mọng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu ghẹo em......

Dư Cảnh Thiên rút ra kết luận trong cơn mơ màng:
Hoá ra hôn chính là dùng lưỡi liếm đi liếm lại!

Gì chứ bé cún rất thích mấy chuyện này nhé!
Thế là em rất nhanh liền chủ động "liếm" lại anh.

La Nhất Châu không khỏi cảm thán...

Bảo bối của anh nhiệt tình quá vậy?!

——————

Tuy rằng hai người họ thường hay hôn nhau, nhưng cho tới tận đêm nay mới quyết định làm một chuyện thân mật hơn.

Lúc tắm cho Dư Cảnh Thiên, nhìn thấy em cúi đầu chơi đùa với mấy chú vịt trong nước, anh cảm thấy em rất giống một bé cún đáng yêu. Nói đến cún mới nhớ...

"Này em, tại sao sữa tắm chỉ có loại dùng cho cún thế, của người đâu?"

Dư Cảnh Thiên nghĩ thầm: Rõ khổ, nhà mình làm gì có sữa tắm dùng cho người bao giờ đâu.

"Em dùng hết rồi!" Dư Cảnh Thiên nhanh nhảu đáp rồi gọi khuyển ca: "Anh trai ơi đi mua cho..."

La Nhất Châu vội vàng bịt miệng em lại.

"Để anh."

La Nhất Châu lau khô tay rồi cầm lấy điện thoại. Ngoài mua dầu gội và sữa tắm, anh còn cần mua thêm một ít KY nữa.

Thực ra anh có chuẩn bị một tuýp rồi, nhưng vẫn không thể lường trước được em người yêu ngốc nghếch này sẽ rắc rối đến mức nào. Anh nghĩ quá trình có lẽ sẽ phải lâu hơn so với dự kiến, vậy nên vẫn là chuẩn bị thêm một ít thì tốt hơn.

Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm. Chờ anh lâu quá khiến em đột nhiên muốn làm loạn. Dư Cảnh Thiên lấy tay vỗ vỗ lên mặt nước khiến nước bắn ra khắp nơi, quần áo của La Nhất Châu cũng bị ướt gần hết.

Anh liếc mắt nhìn Dư Cảnh Thiên. Một lát nữa còn phải đi nhận đồ, quần áo vẫn chưa thể cởi ra được.

Ngừng một lát, anh vẫn quyết định vươn tay ra cầm lấy chú vịt ở trong bồn tắm, phun nước vào người Dư Cảnh Thiên.

Dám lén tấn công mình! Được lắm! Dư Cảnh Thiên giật lấy súng nước phản kích lại anh.

——————

Nhận hàng xong, hai người họ tắm rửa rồi đi vào phòng. Mọi chuyện diễn ra không thuận lợi đúng như La Nhất Châu dự đoán.

Dư Cảnh Thiên hình như không được thích cho lắm.

"Em không muốn sao?"

La Nhất Châu nhẫn nại hỏi em. Em không trả lời, chỉ lắc lắc đầu.

La Nhất Châu hơi nản lòng. Vốn dĩ có chút phản ứng, nhưng anh vẫn cất hết đồ đạc, lật chăn bông lên rồi bảo em đi ngủ.

Dư Cảnh Thiên nằm trong lòng anh, nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

"Em là công đó."

La Nhất Châu phì cười.

"Công cái gì hả em?"

"......"

Dư Cảnh Thiên vắt óc suy nghĩ.

"À ờm... ý em là con trai đó..."

"Anh biết." Em có giống con gái đâu mà phải phủ nhận.

"Thế tại sao lại phải giao... à làm chuyện ấy?"

Dư Cảnh Thiên thật sự không hiểu nổi.

"Với cả em không thể sinh cún... à con được."

La Nhất Châu âu yếm nhìn em.

"Làm những chuyện này đâu phải chỉ vì muốn sinh con hả em."

"Vậy thì tại sao ạ?"

"Bởi vì muốn, vì yêu nên mới làm đó."

Bây giờ đúng là anh rất muốn ăn luôn cục bột nhỏ trắng trắng mềm mềm này.

Nhưng anh nghĩ không nên miễn cưỡng em. Anh biết em vẫn còn nhỏ, có lẽ vẫn chưa hiểu được những chuyện như vậy. Anh có thể đợi em lớn hơn một chút nữa.

"Muốn ấy hả..."

Nhưng Dư Cảnh Thiên lại không an phận suy nghĩ về câu nói này của anh...

À hiểu rồi!

"Anh đến kỳ phát tình đúng không?"

La Nhất Châu: "......"

Cách diễn đạt này thật sự thẳng thắn quá rồi!

Anh chỉ đành cười nhẹ, sủng nịnh mà đáp: "Ừ..."

"Nhưng mà... nhưng mà kỳ phát tình của em còn chưa tới." Dư Cảnh Thiên ngại ngùng nói.

"Anh trai em bảo chờ đến lúc em trưởng thành đã. Vì vậy anh ấy mới yêu cầu em phải tìm người yêu trước rồi mới... Nhưng mà em cũng không biết lúc nào mình mới như thế... Mà như thế là có cảm giác gì vậy ý nhỉ..."

Dư Cảnh Thiên lẩm bẩm từng câu rời rạc, càng ngày càng lí nhí.

Mặc dù không hiểu bé con đang nói cái gì nhưng anh vẫn dịu dàng phối hợp trả lời em.

"Chính là muốn hôn hôn, ôm ôm, rồi làm những chuyện thân mật đó."

Dư Cảnh Thiên nghe vậy liền vươn tay ra ôm lấy anh. Dùng đầu lưỡi ướt át bắt đầu liếm láp. Từ môi cho đến cổ, rồi trên người anh, chỗ nào em cũng để lại dấu tích.

La Nhất Châu cảm thấy mình bị em chọc tới mức ngứa ngáy khó chịu rồi. Lưỡi em ấm nóng, khiến cả người anh toát mồ hôi. Trong lòng giống như có hàng vạn con kiến đang bò vậy.

"Chúng mình vẫn là nên đi ngủ thôi."

Thanh âm của La Nhất Châu trầm xuống.

Thế là Dư Cảnh Thiên không nói hai lời liền chui lại vào lòng anh ngủ ngon lành.

Gì chứ bé cún Dư Cảnh Thiên là nghe lời nhất!

——————

Vậy là đêm hôm đấy, La Nhất Châu chỉ ôm em người yêu rồi đi ngủ.

Chuyện gì cũng không làm cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro