Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony cún rất thích ăn bánh bao!
Tony người cũng vậy nốt!

Dư Cảnh Thiên thích nhất là bánh bao của tiệm Phong Dư Đồng Châu. Tình cảm của em đối với những miếng bánh bao nóng hổi ấy đơn giản lắm! Đó chính là buồn thì ăn mà không ăn được thì buồn.

Một tuần có bảy ngày và ngày nào cũng sẽ dễ dàng bắt gặp được thân ảnh đáng yêu của Dư Cảnh Thiên đứng xếp hàng trước cửa tiệm.

Cứ đều đặn như thế mãi cho đến một ngày, bà chủ Phong Dư Đồng Châu bảo:

"Chúng mày mập quá rồi, bớt ăn bánh bao lại đi!"

Ủa gì tổn thương vậy?

Dư Cảnh Thiên chột dạ cúi đầu nhìn lại bản thân, đúng là có béo lên chút éc thiệt.

Nhưng La Nhất Châu lại không đồng tình. Anh nhíu mày rồi lập tức đưa Dư Cảnh Thiên đi sang quán khác.

Không bán cho vợ anh ăn thì anh tìm quán thứ hai, thứ ba bán.

Thiếu gì chỗ chứ!

——————

Cũng nằm trên con phố đấy, có một quán ăn mang tên "Cháo Củ Cải".

Ở đây có bán loại cháo củ cải mà La Nhất Châu thích ăn nhất. Mấy người trong quán cũng rất nhiệt tình với La Nhất Châu, anh thích mua bao nhiêu đều bán cho anh hết.

Bên cạnh "Cháo Củ Cải" còn có một quán tên là "Sư Tử Hồng".

Ở đây bán miến là chủ yếu. Không hiểu vì một lý do nào đó mà mọi người ở trong quán lại rất yêu quý Dư Cảnh Thiên.

Tuy hai tiệm kinh doanh hai mặt hàng khác nhau nhưng khách hàng đến đây đều bất tri bất giác cảm nhận được mùi thuốc súng trong từng thìa cháo, từng sợi miến.

*Ăn trong sợ hãi =)))*

——————

Chờ La Nhất Châu tan học cũng đã tầm trưa. Anh nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đưa Tony cún đến con phố gần trường để mua đồ ăn.

La Nhất Châu mua một cái bánh bao và một bát miến. Anh tính đưa về cho Dư Cảnh Thiên một phần.

Không biết em ấy đang ở đâu nữa. Cún con thì ở đây mà người lại lặn mất tăm.

Tony cún hoàn toàn không biết anh đang nghĩ cái gì. Bây giờ em chỉ biết nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn ở trên tay anh thôi.

Em muốn ăn hết chúng!

La Nhất Châu biết ý liền cầm lấy cái bánh bao đút cho ẻm.

Loáng một cái mà miếng bánh bao đã bị cún con ăn sạch sành sanh.

Chưa thoả mãn, Dư Cảnh Thiên còn hướng về phía bát miến, ý là: Em vẫn chưa no, muốn ăn thêm miến nữa cơ!

"Cái này là để dành cho Tony."

Dư Cảnh Thiên: "Ủa gì? Em chính là Tony đây!"

Bé cún không khách khí chạy về phía bát miến trên tay anh, biểu thị không cho em ăn thì đừng hòng về nhà!

La Nhất Châu cũng hết cách, chỉ đành mở ra đút cho bé Alaska tham ăn này cho xong chuyện.

Tony cún cuối cùng cũng ăn no, mãn nguyện lắc lắc cái đầu nhỏ, đủng đỉnh đi về nhà.

"Chờ chút!"

La Nhất Châu quay lại tiệm Sư Tử Hồng, mua thêm một bát miến khác.

Dư Cảnh Thiên: ?

"Chúng ta đem bát này về cho Tony."

Dư Cảnh Thiên: "......Ủa ai mướn?"

——————

Sau khi đưa bé cún về nhà, La Nhất Châu ngồi chờ Dư Cảnh Thiên ở trong phòng khách. Nhưng quái lạ, anh ngồi chờ cả ngày trời cũng không thấy bóng dáng em đâu.

Khuyển ca thấy thế liền hiếu kỳ hỏi Dư Cảnh Thiên vài câu. Bởi vì bình thường cứ hễ nghe thấy tiếng của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên đều hớn hở chạy xuống. Đôi lúc vội quá còn quên luôn cả việc tháo vòng cổ.

Bây giờ thì vòng cổ tháo rồi, quần áo cũng mặc đâu ra đấy rồi, thế mà Dư Cảnh Thiên lại ngồi thần ra giữa phòng cả buổi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em ăn no rồi."

"Thì?"

Dư Cảnh Thiên đem toàn bộ sự tình kể hết cho khuyển ca.

Nghe xong, anh không nhịn được mà cười phá lên.

"Ai bảo trên đường về em ăn nhiều như thế để làm gì? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là cậu ấy mua về cho em rồi."

"Em không nghĩ được nhiều như thế! Với cả, em muốn anh ấy đút cho em ăn cơ!"

Khi Dư Cảnh Thiên xuất hiện, tuy là người yêu với nhau nhưng La Nhất Châu chắc chắn sẽ không đút cho em ăn. Mấy hành động này trông có vẻ hơi kỳ quặc. Cùng lắm lâu lâu ảnh sẽ đút vài ba miếng gì đấy cho em thôi chứ ai rảnh mà đút hoài.

Tony cún thì lại khác! Nó chắc chắn sẽ được hưởng chế độ này từ anh.

Mỗi lần Tony cún xuất hiện anh đều kiên nhẫn đút từng miếng, từng miếng một cho nó. Lắm lúc còn khen Tony cún giỏi cơ, khen nó không hề lãng phí thức ăn chút nào.

Tony cún làm chuyện gì La Nhất Châu cũng đều khen ngợi. Cảm giác như nó là chú cún thông minh nhất trần đời này ấy!

Còn Dư Cảnh Thiên thì sao?

Dư Cảnh Thiên luôn bị anh chê cười rồi bảo rằng:

"Sao ngay cả cái này mà em cũng không hiểu thế nhỉ?"

Ừ thì đúng!

Em không hiểu thế nào là hôn.

Không hiểu những câu chuyện dông dài mà anh thường hay kể.

Cũng không hiểu được các mối quan hệ giữa người với người mà anh thường đau đầu suy nghĩ.

Mỗi lần anh kể những câu chuyện này, Dư Cảnh Thiên cũng cố gắng chăm chú lắng nghe đấy. Nhưng cuối cùng nghe mãi nghe mãi rồi ngủ gật mất tiêu lúc nào không hay.

Những lúc như thế La Nhất Châu thật sự không biết phải làm thế nào cả. Đôi lần anh không nhịn được rồi bảo Dư Cảnh Thiên là đồ ngốc.

Em không thích bị bảo là đồ ngốc tí nào nhé!

Rõ ràng em là một chú cún rất thông minh mà!

Em có thể trở thành người bạn đời chung thủy nhất của La Nhất Châu, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh ấy!

"Thôi được rồi! Anh có cách này!"

Khuyển ca lại phải khổ sở dạy Dư Cảnh Thiên vài mánh khoé như thường lệ.

——————

Một lúc sau Dư Cảnh Thiên cũng chịu đi xuống.

Đương nhiên, Dư Cảnh Thiên mà xuống thì sẽ không thấy cún đâu nữa.

Thực ra La Nhất Châu cũng không bận tâm cho lắm. Anh kiên nhẫn chăm sóc cho nó cũng chỉ vì nó là cún của Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu cất tiếng gọi em người yêu, bảo có mua đồ ăn ngon về cho em ăn nè. Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn tiến lại, đợi anh mở bát miến ra liền cầm lấy đôi đũa lên rồi đút cho anh.

La Nhất Châu có chút bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn mở miệng. Anh mới nuốt xong một miếng, miếng thứ hai lại được Dư Cảnh Thiên đưa tới.

Cứ thế cứ thế, bát miến ngon lành của tiệm "Sư Tử Hồng" đều chui hết vào bụng La Nhất Châu.

"Tại sao lại để anh ăn hết vậy? Em không thích ăn à?"

Dư Cảnh Thiên lắc đầu, cười tít mắt rồi nói:

"Em thích ăn nên mới đút cho anh đó. Bởi vì em muốn đem hết những thứ mà mình thích ăn nhất đút cho anh."

La Nhất Châu có chút cảm động đấy, nhưng đột nhiên anh lại hiểu ra được ẩn ý trong đó.

"Em muốn anh đút cho em ăn đúng không?"

Đôi mắt long lanh của Dư Cảnh Thiên chớp chớp thay cho câu trả lời. Nhìn em thế này đúng là không khác gì một chú cún nhỏ. La Nhất Châu lại không nhịn được liền xoa đầu em vài cái.

"Vậy sau này anh sẽ đút cho em ăn. Bây giờ em có đói không?"

Dư Cảnh Thiên cật lực lắc đầu.

"Hôm nay Tony có đến trường của anh. Là em đưa nó đến phải không?"

La Nhất Châu đột ngột chuyển chủ đề. Dư Cảnh Thiên nghe xong hết lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Em có đưa nó đi đâu, là nó nhớ mùi của anh nên tự mình tìm đến đó."

"Vậy à! Nhưng trường học lại không cho phép đưa cún con vào trong. Nó không thể cứ ở chỗ anh mãi được."

La Nhất Châu dịu dàng tiếp lời.

"Hay là em nói với nó một tiếng?"

Dư Cảnh Thiên có chút buồn bực nhưng rồi vẫn đồng ý.

"Buổi chiều anh không lên lớp. Để anh đưa em đi chơi nhé."

"Okayyyyyy."

Dư Cảnh Thiên lại dễ dàng phấn khích trở lại rồi.

——————

La Nhất Châu đưa Dư Cảnh Thiên đến công viên giải trí. Bình thường anh sẽ không hay đến mấy nơi như thế này đâu. Hẹn hò thì cũng nên đi xem phim hay nhạc kịch gì đó đúng không nào?

Bây giờ cũng đến tháng tư rồi, hoa khắp nơi đều bắt đầu nở rộ. Thời điểm này cũng rất thích hợp để đi du ngoạn nữa.

Nhưng nghĩ đến tính cách trẻ con của Dư Cảnh Thiên, nếu anh đưa ẻm đi thưởng hoa ngắm cảnh chắc chắn ẻm sẽ cảm thấy rất khô khan. Vậy nên vẫn là đưa cục cưng đi chơi công viên giải trí cho nó lành.

Hai người họ chơi rất nhiều trò chơi. Ví dụ như đu quay nè, thấy bảo mấy đôi yêu nhau nhất định phải thử trò này một lần trong đời. Sau đó anh còn dẫn em đi chơi đạp vịt, xem phim 4D bla bla.

Cuối cùng lúc đứng trước cửa nhà ma, anh hỏi Dư Cảnh Thiên:

"Em có sợ không?"

Dư Cảnh Thiên chưa vào nhà ma lần nào nên đương nhiên sẽ không biết được cảnh vật bên trong rốt cuộc ra cái dạng gì.

"Ma quỷ trong đấy đều là thật hả anh?"

Nếu là thật thì Dư Cảnh Thiên sợ đó! Em là yêu tinh nhưng mà quỷ đáng sợ hơn yêu tinh nhiều!

"Đương nhiên là giả rồi." La Nhất Châu cười lớn rồi đáp. Đúng là không ai có thể ngốc nghếch qua nổi em bé nhà anh.

"Vậy thì mình vào thôi!!!"

Dư Cảnh Thiên háo hức chạy vào trong mà không hề hay biết, quỷ giả đôi khi trông còn đáng sợ hơn quỷ thật nhiều...

Từ bé đến lớn, chưa bao giờ Dư Cảnh Thiên kinh hãi tột độ như thế này. Cứ đi được một bước, bé con lại hét một phát lên quãng tám.

"Anh ơi cứu emmmmm!"

"Không sao không sao đừng sợ, có anh đây. Mấy cái này đều là giả mà!"

"Thôi được rồi bọn mình không nán lại đây lâu nữa!"

"Còn vài phút nữa là hết rồi."

La Nhất Châu thấy cục cưng làm loạn như thế cũng có chút hoảng hốt theo.

Dư Cảnh Thiên hiện tại đã không còn để ý anh nói cái gì nữa rồi. Em bây giờ chỉ muốn gâu gâu theo bản năng thôi hmuhmu~

Lần sau thì đừng hòng dắt em vào đây nữa nhé! Nhanh nhanh đi ra khỏi đây điiiiii!

La Nhất Châu thấy cục cưng vừa hét vừa run như thế liền cảm thấy có chút hối hận vì đã đưa em vào đây. Thực ra chính anh cũng không ngờ rằng bé con lại nhát gan như vậy.

"Để anh bế em."

Dư Cảnh Thiên chỉ chờ có thế, không nói hai lời liền nhảy một phát lên người anh.

Có chút nặng à nha...

Cũng may là La Nhất Châu rất khoẻ. Quả đấy mà đứng không vững chắc lăn đùng cả đôi ra luôn rồi.

Anh ôm chặt lấy Dư Cảnh Thiên rồi nhẹ nhàng dỗ dành:

"Được rồi bây giờ không sợ nữa nhé. Để anh đưa em ra ngoài."

Dư Cảnh Thiên không đáp, chỉ biết vùi mặt vào lòng anh.

——————

Đi ra khỏi công viên giải trí trời cũng đã chạng vạng tối. La Nhất Châu nhanh chóng dẫn cục cưng đi ăn.

Chắc là ẻm đói lắm rồi!

Không hiểu sao lần này anh lại giở chứng muốn mua về một phần, bảo là đưa về cho bé cún.

"Thực ra không cần lắm đâu. Chắc chắn nó đã ăn no rồi!"

"Không sao! Bé cún có thể ăn nhiều thêm một chút mà! Phải mập mập tròn tròn trông mới đáng yêu chứ!"

"Thật ạ?" Đôi mắt long lanh của Dư Cảnh Thiên dường như lại phát sáng thêm một tí rồi.

"Ừ! Phúng phính mũm mĩm như thế là đáng yêu nhất."

——————

Vậy là tối hôm đó, Dư Cảnh Thiên đem hết đống đồ ăn anh mua về làm bữa ăn khuya luôn.

——————

Cũng kể từ tối hôm đó, chúng ta không còn thấy tiệm bánh bao Phong Dư Đồng Châu mở cửa thêm một lần nào nữa.
Bởi vì bà chủ đã đổi biển hiệu thành:
"Phòng tập gym Phong Dư Đồng Châu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro