Chap 11 : Tàu điện ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đi về phía ga tàu điện ngầm, cả hai đều im lặng. Trái tim của Dư Cảnh Thiên đang bị giằng xé, còn trái tim của La Nhất Châu thì rối bời. Một người thì đang thắc mắc tại sao người kia lại xé bức tranh, còn một người thì tự vấn bản thân là tại sao mình lại làm vậy.

Vừa qua cổng an ninh, Dư Cảnh Thiên liền lấy chiếc cốc mà La Nhất Châu đã đưa ra, giữ chặt ở phía trước ngực. Dù vừa giận, vừa tức, nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn luôn trân trọng thứ đầu tiên mà La Nhất Châu tặng mình. Dư Cảnh Thiên lo lắng dòng người đông đúc trên tàu điện ngầm sẽ làm nó bị vỡ.

La Nhất Châu đứng bên cạnh cùng chờ tàu, không nhịn được mà lên tiếng "Nhân viên gói kĩ lắm, không vỡ được đâu."

Dư Cảnh Thiên có chút nổi nóng với crush của mình, cậu đáp gọn lỏn "Tôi muốn cầm."

Nói xong tự cảm thấy bản thân đang quá gay gắt.

Nhưng La Nhất Châu lại chẳng nghe ra được ngữ khí gì gọi là dữ tợn ở đây, chỉ cảm thấy Dư Cảnh Thiên có chút thiếu sót. Với kinh nghiệm sống của anh, hoặc nên kiên nhẫn nói chút đạo lý với mấy đứa nhóc như này, hoặc là trực tiếp đưa ra luôn lời giáo huấn nghiêm khắc. Ga tàu điện không thích hợp để lên lớp, thế nên La Nhất Châu đã nhẹ giọng "Nếu cậu ôm thế này, tí nữa sao mà nắm được tay vịn?"

Dư Cảnh Thiên liếc anh một cái, vẫn cố chấp ôm chặt cái cốc.

"Có phải là không có chỗ ngồi đâu, không cần quan tâm tới tôi"

La Nhất Châu đứng hình, thật sự không thèm quản nữa.

Hóa ra không có chỗ ngồi thật, hai người phải vất vả lắm mới chen được lên tàu. La Nhất Châu đi theo sau Dư Cảnh Thiên, một tay chỉnh lại tai nghe để không bị rơi ra ngoài, một tay giữ eo, đẩy đối phương vào chỗ đứng còn trống.

Dư Cảnh Thiên lảo đảo, bị đẩy sang tận sát cánh cửa phía bên kia, chỗ eo bị chạm vào tỏa ra khí nóng. La Nhất Châu chen vào, đứng vững trước mặt cậu.

Giờ cao điểm buổi tối, khắp nơi đều có người, khí lạnh từ điều hòa phả ra cũng không thể giảm được nhiệt độ đang lên cao. Mồ hôi khiến không khí dường như loãng hơn, mùi không được dễ chịu cho lắm.

La Nhất Châu nhìn quanh, miễn cưỡng vịn chặt lấy tay nắm cửa sau lưng Dư Cảnh Thiên. Hai người bị chen chúc trong góc, La Nhất Châu cao hơn nửa cái đầu, nên như thế này giống như anh đang ôm trọn Dư Cảnh Thiên vào lòng với nửa vòng tay.

Cả hai đứng sát nhau như vậy, quần áo mùa hè thì quá mỏng, Dư Cảnh Thiên có thể cảm nhận được hơi nóng từ lồng ngực của La Nhất Châu. Có vẻ bình ổn và tràn đầy sức sống, nhịp tim ổn định. Chỉ có đôi mắt là đang bận rộn, có lẽ vì cảm thấy khó xử khi phải nhìn xuống Dư Cảnh Thiên, nên đã giả vờ nhìn đi chỗ khác.

Dư Cảnh Thiên vừa ôm chiếc cốc, vừa lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của người kia.

Thanh niên này quả thực là một mỹ nam với chiếc mũi cao, bờ môi xinh đẹp, đường nét trên khuôn mặt thì mềm mại và khí chất thực thanh khiết. Hôm đó, Dư Cảnh Thiên đã liếc nhanh thấy mẹ của La Nhất Châu. Cậu phát hiện rằng cả hai người họ đều có hốc mắt sâu và đôi lông mày đen rậm, gọn gàng.

Nếu như trên tàu không quá đông đúc, nếu ai đó có lòng và La Nhất Châu cũng nguyện ý để bị chụp ảnh, thì đảm bảo sau khi phát tán lên các nền tảng mạng xã hội, phần bình luận sẽ bùng nổ với vô số lời bình. Kiểu như là "Tôi có thể nha", "Chị gái được, thì em gái cũng được", "Tàu điện ngầm ở thành phố nào thế?" ..vv..vvv ....

Nhưng không, Dư Cảnh Thiên lại đang là người duy nhất u mê vẻ đẹp của người kia một cách không thèm che giấu.

La Nhất Châu không muốn nhìn Dư Cảnh Thiên quá nhiều, anh mỏi nhừ cổ vì phải ngẩng lên và nhìn đi chỗ khác. Sau một hồi vật lộn, La Nhất Châu không còn cách nào khác ngoài việc phải tuân theo cơ thể mà quay về phía Dư Cảnh Thiên. Còn đang tính toán trước sau, thì vẫn là không nhịn được mà liếc nhìn Dư Cảnh Thiên trước, chỉ không ngờ lại gặp ngay ánh mắt của đối phương.

Mắt của Dư Cảnh Thiên rất to, đuôi mắt xếch lên, vẫn còn hơi đỏ vì khóc. Những ngày này, sau khi quen nhau, La Nhất Châu phát hiện ra lông mi của Dư Cảnh Thiên không quá dày, nhưng rất dài và cong. Làn da thì trắng sáng, lốm đốm những vết tàn nhang nhỏ, khiến cậu trông rất trẻ con. Miệng hôn rất mềm, giống như thạch vải...

La Nhất Châu chợt nhớ ra, hình như hôm nay anh không hề hôn cậu.

Dư Cảnh Thiên sau khi bị bắt gặp đang nhìn lén người ta, thì không ngần ngại mà nhìn thẳng chằm chằm vào người kia, với đôi tai đỏ bừng.

"Cậu..."

La Nhất Chậu cảm nhận được ánh mắt căng thẳng kia, đành cố tìm cách chuyển đề tài.

"Nghe nhạc không?"

Cậu sẽ dùng một bên tai nghe của La Nhất Châu để nghe nhạc cùng anh.

Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng như xuất hiện vô số nhân bản xấu xa, điên cuồng nhảy múa cổ vũ.

La Nhất Châu tháo airpod ở tai phải của mình ra, tay Dư Cảnh Thiên thì đang bận cầm đủ thứ, nên anh đã giúp cậu nhét nó vào tai.

Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu, La Nhất Châu dùng ngón tay hơi nóng xoa xoa vành tai, rồi nhét vật nhỏ kia vào trong.

Anh có thói quen đeo tai nghe từ khi còn nhỏ, ngay cả khi ở trong trường cũng thế. Dư Cảnh Thiên đã luôn tò mò, không biết anh đang nghe cái gì. Nhưng tiếc là La Nhất Châu không bao giờ rời tai nghe và điện thoại ra, nên cậu không có cơ hội nhìn trộm. Chỉ có một lần trong lớp tự học, La Nhất Châu bị giáo viên gọi đi, điện thoại để quên trên bàn. Lúc đó chỗ ngồi của hai người rất xa nhau, gần như là một đường chéo của lớp học. Dư Cảnh Thiên vẫn chịu khó chạy tới, giả vờ hỏi han lớp trưởng ở bàn sau, nhân cơ hội nhìn lén màn hình khóa của La Nhất Châu.

La Nhất Châu sử dụng hình nền cơ bản của điện thoại, và lời bài hát từ từ trượt trên màn hình, đúng lúc cụm từ "sucking cock" hiện lên. Bìa album màu đen với một chuỗi những chữ nhỏ ở giữa,

**

La Nhất Châu rút điện thoại một cách khó khăn, giữa cảnh đông đúc xung quanh, hỏi Dư Cảnh Thiên muốn nghe gì.

"Sao cũng được á, những thứ anh vẫn hay nghe cũng ok"

La Nhất Châu liếc nhìn cậu, nhét điện thoại trở lại túi quần.

Giai điệu du dương bên tai, Dư Cảnh Thiêm mím môi, cố ý nhìn sang phía bên phải. Người công chức áo trắng đang nói chuyện điện thoại. Không may, chiếc váy thanh lịch của cô ấy lại bị nhăn , phần áo trên vai phồng lên một cách bất thường. Đầu dây bên kia có lẽ là khách hàng, cô ấy đang đeo tai nghe để đáp nhanh lại những câu hỏi. Phía sau là một cặp bố con, đứa trẻ thật sự nghịch ngợm, ra sức dùng mô hình người Nhện để chọc chọc vào chân bố mình.

Dư Cảnh Thiên lơ đãng đứng quan sát mọi người trong khoang tàu, vẫn cảm thấy La Nhất Châu chính là đẹp trai hơn cả. Cậu liếc qua thì thấy người kia đang hướng mắt ra cửa, cậu thắc mắc không biết anh nhìn cái gì, khi bên ngoài đang là đường hầm tối đen.

Dư Cảnh Thiên lặng lẽ quay đầu nhìn lại, nhân lúc La Nhất Châu đang không để ý, ánh mắt cứ thế dừng trên người anh một lúc lâu . Nhưng sợ bị phát hiện, lúc tai nghe chuyển sang bài mới, cậu giả vờ ngước lên màn hình ở phía trên đầu, như đang chăm chú vào những đoạn quảng cáo một cách nhàm chán.

La Nhất Châu chọn một hát rất êm dịu, anh không có chủ đích, chỉ là vô tình thấy trên trình phát. Dư Cảnh Thiên đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình TV, giống như đoạn quảng cáo bệnh viện da liễu kia khiến cậu rất hứng thú. La Nhất Châu liếc nhanh xuống khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú của Dư Cảnh Thiên, khoảng cách đủ gần để có thể thấy rõ những sợi lông tơ mịn trên da cậu. Anh cảm thấy cậu rất giống một quả đào nhỏ xinh.

Mỗi lần đến trạm, người lên kẻ xuống vô cùng tấp nập. Những chuyển động của phố thị thật sự vừa nhộn nhịp, lại vừa có một trật tự nhất định. La Nhất Châu cứ thế làm theo bản năng, ra sức bảo vệ Dư Cảnh Thiên để cậu không bị va trúng. Cánh tay bị trầy xước ra sức chống đỡ tay vịn và cánh cửa, tạo thành một vòng an toàn cho bạn nhỏ. Nơi bọn họ đứng, tỏa ra một luồng khí tĩnh lặng, không thể lay chuyển. Khung cảnh như một tấm phim trong suốt, lồng họ vào đó. Bài hát trong tai nghe cũng giúp ngăn cách với tạp âm của đám đông bên ngoài một cách hiệu quả.

Còn một trạm nữa sẽ đến, bài hát mà La Nhất Châu mở cũng sắp kết thúc. Khi Dư Cảnh Thiên liếc nhanh về hướng anh, cậu thấy anh cũng đang quan sát mình. Ánh mắt tuy vô cảm nhưng mang trong đó đủ mọi cung bậc cảm xúc. Tất cả cùng chất chứa trong một đôi mắt sáng như băng, hòa vào nhau tạo thành một dòng khí tiết nóng bỏng. Bọn họ mỗi người đeo một bên tai nghe, cứ tưởng cứ nói to là được , nhưng kì thật chẳng cách nào để đối phương nghe rõ.

Dư Cảnh Thiên yên lặng quan sát La Nhất Châu, trong tai nghe phát ra giọng nữ, như đang độc thoại một đoạn thơ bình thường "...Trong cơn mộng, mặt trời ôm lấy mặt trăng, chiếu sáng cả một góc trời trong xanh...."

La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên, trên khóe môi hồng có dính một vệt nhỏ màu xám, nhờ đứng gần như vậy nên mới có thể thấy rõ.

"...mình phải nói cho cậu ấy biết..."

"Dư Cảnh Thiên."

La Nhất Châu vươn tay ra, nâng cằm Dư Cảnh Thiên lên, dùng ngón tay xoa nhẹ lên chỗ vệt xám kia.

"Không chùi được, là màu bút chì à?"

Ngón tay ấm áp khiến cậu nhột nhột, Dư Cảnh Thiên vô thức nhìn xuống, không khỏi nín thở. Trái tim non nớt trong lồng ngực đang đập thình thịch, như sắp rớt ra ngoài.

Những rung động dâng trào như thủy triều, lớn hơn nữa là một cơn sóng thần. Càng giống hơn một ngọn núi lửa, vì không thể kìm chế mà phun trào ra những cảm xúc nóng bỏng. La Nhất Châu nhận ra ở khoảng cách gần như vậy? Liệu anh có biết Dư Cảnh Thiên đã muốn hôn mình, nhưng cuối cùng lại chỉ dám đặt môi lên mặt giấy vẽ, lại còn để dính một vệt màu chì ngu ngốc khiến anh phát hiện.

"....anh ấy hỏi, nhưng chỉ như thuận miệng nói ra."

Dư Cảnh Thiên ngây người nhìn La Nhất Châu, cảm giác như trước mặt có ai đó đang cắt hành tây, khiến hai mắt cay xè.

Cậu nghĩ, sao lại chỉ "thuận miệng" thế được.

***

La Nhất Châu đi phía sau Dư Cảnh Thiên, bước chân vô tình dẫm lên bóng đối phương lúc nào không hay.

Sau khi xuống tàu, Dư Cảnh Thiên trả lại tai nghe, không nói thêm bất cứ điều gì. La Nhất Châu thì vẫn còn đang suy nghĩ về ánh mắt mà cậu đã nhìn mình khi nãy, vẻ mặt lúc đó như sắp khóc, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ dụi dụi mắt rồi ôm chiếc cốc vào lòng chặt hơn.

Sao lại phải khóc chứ? Cậu ấy mất mặt khi bị dính màu bút chì trên miệng?

Nước mắt của Dư Cảnh Thiên cũng không phải thứ gì quý giá, mỗi khi ôm, cậu đều không thể phản kháng nên liền đỏ mặt tỏ vẻ đáng thương. Hoặc những khi quá sức, nước mắt sẽ rơi xuống đất rồi tan nhanh trong không khí.

Nhưng những lần đó đều là khóc vì dục vọng, đây là lần đầu tiên La Nhất Châu thấy cậu như vậy.

Dư Cảnh Thiên rõ ràng thường mang dáng vẻ lơ mơ và ngốc nghếch, đôi mắt lúc nào cũng nheo lại khi cười, nhìn cậu quả thực rất vô tư.

La Nhất Châu không thích ai đó phải khóc vì mình.

Khi còn bé, lần đầu tiên bố mẹ đi công tác, La Nhất Châu đã tỏ ra sáng dạ và nhạy bén, biết rõ không được chơi đùa với bếp núc và dao nhọn, lại còn biết dậy sớm để đón xe bus đi học. Người dì đến nấu cơm cho cũng là người quen cũ, nên bố mẹ rất yên tâm để cậu con trai ở nhà. Nhưng trước khi lên xe, mẹ vẫn ôm Tiểu Châu vào lòng mà khóc nức nở. Đến tận bây giờ, La Nhất Châu vẫn nhớ như in những giọt nước mắt lăn trên má của bà lúc đó.

Trong sự suy xét 'chín chắn' của anh, ai cũng có một cuộc sống riêng bận rộn, nếu vì mình mà ai đó thấy khó khăn, phiền não thì La Nhất Châu sẽ cảm thấy rất áy náy.

Anh không thích, cũng không giỏi giải quyết những vấn đề về cảm xúc của người khác, nhất là lại liên quan đến mình.

La Nhất Châu bước nhanh hai bước để đuổi kịp Dư Cảnh Thiên, lời nói có chút do dự.

"Hôm nay, không vui sao?"

Dư Cảnh Thiên cảm thấy có một bóng đen vừa lướt qua, La Nhất Châu cao lớn, đã giúp cậu che hết được nắng chiều, khiến cậu yên tâm hơn khi đi bên cạnh.

Dư Cảnh Thiên vốn rất giỏi ứng biến và tự chữa lành vết thương, điều chỉnh lại tâm trạng một chút liền bỏ được La Nhất Châu ra khỏi đầu. Cậu đã không còn buồn như lúc ở trên tàu điện ngầm, khịt mũi đáp lại.

"Không, siêu vui."

La Nhất Châu bị chặn lời, đành phải thốt lên "Vui vẻ thì tốt rồi, không vui thì...."

Anh định nói ra những câu đại loại như sau này đừng làm nữa, nhưng Dư Cảnh Thiên đã kịp ngắt lời.

"La Nhất Châu, lấy điện thoại ra."

"Hả?"

Dư Cảnh Thiên lấy điện thoại di động ra, mở khung chat của La Nhất Châu lên.

"Hồng bao, chúng ta đã thỏa thuận là sẽ trả tiền"

"...Được rồi"

La Nhất Châu có vẻ khá tức giận, thật sự đã chuyển cho Dư Cảnh Thiên hai ngàn tệ. Đối phương bấm nhận, cất điện thoại đi rồi ngoãn ngoãn lên tiếng "Cám ơn."

"...Đừng như thế này nữa." - La Nhất Châu đáp lại.

Dư Cảnh Thiên đang định nói gì đó, bụng bỗng nhiên kêu lên "ùng ục", gây ra tiếng động không nhỏ.

Cậu ngẩn người, đưa tay ấn vào bụng dưới, tự lẩm bẩm.

"Có vẻ đói rồi.

La Nhất Châu không thể yên lặng "Cậu có thể không đói sao? Trời tối rồi."

Hai người đi về đến tiểu khu, Dư Cảnh Thiên đột nhiên hỏi "Mẹ anh có nhà không?"

La Nhất Châu gật đầu.

Dư Cảnh Thiên nhìn người kia với ánh mắt tiếc nuối.

"Tôi định bảo nếu dì không có nhà, anh có muốn đặt pizza ở nhà tôi không?"

Cậu liến thoắng với biểu cảm thực đáng yêu, không phải như đang dò xét xem mẹ La có nhà hay không, mà chỉ đơn giản là như muốn La Nhất Châu mau đưa mình về nhà, kiếm chút đồ ngon để ăn. La Nhất Châu không phải không hiểu được tâm ý đó, chỉ là vẫn có chút do dự, nhất là trong khi đầu vẫn không ngừng thắc mắc "Liệu lúc nãy, Dư Cảnh Thiên có khóc hay không?"

"Bố mẹ cậu đâu?" - La Nhất Châu hỏi một cách thản nhiên.

"Không có nhà"

Dư Cảnh Thiên cầm túi xách, bước chân có chút trì hoãn "Bố mẹ tôi ly dị rồi, mẹ đã tái hôn nên cũng không thường xuyên đến đây."

"...thật sự xin lỗi" - La Nhất Châu hơi sửng sốt.

Dư Cảnh Thiên nhún vai "Có gì mà xin lỗi, chuyện người lớn đâu thể xen vào."

Cậu lại mang dáng vẻ thường ngày, như thể rất vô lo, khiến La Nhất Châu cảm thấy hối hận vì đã đề cập đến việc này, nhẹ giọng nói "Thế nên cậu mới luôn để mình đói à?"

Anh bẻ bẻ đốt ngón tay, cảm thấy có chút khó xử.

"Ừm, tôi không biết nấu ăn, mà thức ăn nhanh thì sẽ làm tôi nôn ra hết"

Cậu ngừng một chút rồi tiếp tục đề nghị.

"La Nhất Châu, mời tôi đến nhà ăn cơm đi, tôi hứa sẽ thật ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro