Chap 16 : Nụ hoa ( H ++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dư Cảnh Thiên cởi phanh bộ đồ ngủ ra, cứ thế mà ngồi bên cạnh La Nhất Châu ăn bánh mì sandwich.

Cậu muốn nhanh chóng nuốt trọn nó, nhưng La Nhất Châu vô cùng cương quyết, anh cảnh cáo cậu không được manh động.

Bánh mì của chị Mẫn quả thật rất ngon , lâu lắm rồi Dư Cảnh Thiên chưa được ăn đồ mẹ nấu, nên cậu thấy trân trọng từng miếng bánh nhỏ.

Vừa ăn vừa liếc trộm người kia, chỉ sợ anh đột ngột đổi ý, đẩy cậu ra để rời khỏi đây.

May mắn thay, La Nhất Châu là người có phép tắc, nên sẽ không cư xử thô bạo kiểu đó với cậu.

Dư Cảnh Thiên nuốt xong miếng cuối cùng, lấy khăn giấy lau tay sạch sẽ, xòe hai bàn tay ra rồi quan sát biểu cảm của người kia "Tôi ăn xong rồi nè."

La Nhất Châu gật đầu.

Vừa rồi, khi Dư Cảnh Thiên đang ăn, anh đã ngồi quan sát rất kĩ. Hai má cậu phồng lên, nhai ngấu nghiến giống như một chú chuột đồng. Điểm hồng nhạt lộ ra sau lớp áo ngủ màu trắng, bầu sữa mềm mại làm đầu vú non mịn càng nổi bật hơn. Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, như câu kéo lấy ánh nhìn của La Nhất Châu.

Dư Cảnh Thiên lau miệng sạch sẽ, cẩn trọng mở lời "Vậy giờ chúng ta làm tình được chưa?"

La Nhất Châu vẫn im lặng.

Cậu bắt đầu cởi hết quần áo ra, kéo cả quần lót xuống đến tận đầu gối, hạ thể ẩm ướt và sạch sẽ có vẻ hơi co rút lại. Biểu hiện của La Nhất Châu vẫn không đổi, nhưng yết hầu thì vô thức động đậy. Dư Cảnh Thiên xem nó như là dấu hiệu khích lệ, quay sang cởi luôn dây quần thể thao của La Nhất Châu, để lộ ra nội y và vật nam tính đang hơi nhô lên.

Mồm miệng cứng rắn thì tinh khí cũng cương cứng theo, Dư Cảnh Thiên đã tự rút ra kết luận. Cậu di chuyển cơ thể, định vùi đầu xuống ngậm lấy dương vật của anh, nhưng La Nhất Châu đã kịp đỡ lấy cằm và ngăn lại.

"Đừng làm bằng miệng nữa."

La Nhất Châu tiếp lời "Cậu không phải là trai bao sao? Để tôi xem cậu làm được những gì?"

Giọng nói như bị bóp nghẹt lại, Dư Cảnh Thiên có thể cảm nhận được phần nào sự mệt mỏi, xen lẫn tức giận trong đó, không rõ là đang tự trách bản thân mình hay là vì chuyện khác.

La Nhất Châu vốn là người không thích bàn tán về chủ đề tình dục, chứ đừng nói là dùng những lời khó nghe thế này. Dư Cảnh Thiên thấy mình càng thêm ướt át, hơi thở trở nên nặng nề hơn, lặng lẽ buông đũng quần người kia ra.

La Nhất Châu nhìn cậu với đôi mắt đen tuyền. Dư Cảnh Thiên như bị soi thấu tâm can, nhịp tim đập loạn xạ, vừa giống một cái máy nổ bỏng ngô, lại vừa giống hai chú thỏ đang cao hứng trong một cuộc thi nhảy.

La Nhất Châu đang nghĩ gì nhỉ? Nghĩ về chuyện tình dục một chút, hay là về điều gì đó xa xôi hơn? Anh có nghĩ rằng Dư Cảnh Thiên đúng thật chỉ là một gã trai bao, dù bị châm chọc hay khiêu khích đều vẫn có thể cương cứng? La Nhất Châu chắc hẳn vẫn đang nghĩ cách để thoát khỏi chuyện này, và cắt đứt liên lạc.

Dù chỉ là một phần nghìn, cậu vẫn mong anh từng có ý nghĩ muốn ôm lấy cậu.

Dư Cảnh Thiên có hàng trăm câu hỏi muốn được giải đáp và hi vọng có cơ hội để làm sáng tỏ mọi thứ.

Khi tay chạm vào hạ thân của mình, Dư Cảnh Thiên muốn thủ dâm bằng ánh nhìn của La Nhất Châu. Tối qua, cậu cũng đã mặc chính chiếc áo len của anh để làm điều tương tự.

Bầu không khi ngày càng trở nên mê loạn hơn, ánh mắt La Nhất Châu yên ắng như mặt nước tĩnh lặng, Dư Cảnh Thiên thì hai mắt mờ đi, ra sức chơi đùa với bộ phận sinh dục để dụ dỗ người kia làm tình với mình.

Cậu lại khóc, cũng không biết nước mắt từ đâu cứ lăn dài trên má. Trước kia, khi phát sinh mối quan hệ này, Dư Cảnh Thiên tuyệt nhiên không yếu đuối như vậy. Cậu luôn nghĩ rằng, phải lòng người như La Nhất Châu là một chuyện tốt, khóc lóc chả giải quyết được vấn đề gì. Nhưng về sau, khi bắt đầu nói dối để lừa người kia chiếm lấy mình, Dư Cảnh Thiên bắt đầu biến thành một con ma khóc nhè, luôn bị mất lập trường khi đứng trước mặt anh.

Chưa kể, La Nhất Châu sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật, kể cả cậu có cố dùng tình dục để lấp liếm đi. Bởi sự thật thì vẫn là sự thật, nó treo lơ lửng trên đầu hai người họ, như thanh gươm của Damocles (1) đang chĩa thẳng xuống, không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ngón tay tách nhẹ môi âm đạo mịn màng và đỏ mọng ra, sờ nắn cuống hoa đang cương cứng. Khoái cảm như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào dây thần kinh, đau đớn nhưng đê mê. Càng đi sâu vào hoa huyệt ẩm ướt, càng giống như đang hái một quả đào căng mọng. Dư Cảnh Thiên vẫn chưa quen với việc tự sướng, nên động tác máy móc và vụng về, chỉ biết tìm kiếm những khoái cảm vô ích.

Nhưng điều này đã thành công khiến cho ánh nhìn của La Nhất Châu trở nên bớt lạnh lẽo hơn, hơi nóng bắt đầu phả lên làn da anh, bỏng rát và ngứa ngáy.

Dư Cảnh Thiên không dám nhìn người kia, nhắm chặt hai mắt rồi ra sức chà xát lỗ nhỏ, thỉnh thoảng còn dùng tay nhéo lấy đầu vú. Thủ dâm cũng như cảm giác bị tra tấn vậy, vừa vội vã lại vừa nặng nề.

Ánh mắt của La Nhất Châu đang quyét qua từng tấc da cậu, làn nước tĩnh lặng trong mắt anh đang sôi trào lên, như muốn nhấn chìm lấy Dư Cảnh Thiên, khiến cậu trầm mình trong dòng nước đục ngầu và thiếu dưỡng khí đó.

Miệng âm đạo cứ khép mở liên tục, cố nuốt ngón tay vào, lỗ thịt đỏ mọng, mềm mịn tham lam cắn trọn hai ngón tay thon dài. Dâm thủy chảy ra sau mỗi động tác, bao phủ hết phần hạ thân Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu nhìn đối phương, ánh mắt cao ngạo và lạc lõng, giống như một quý ông đang ngồi đó xem phim khiêu dâm. 'Không dục' chính là một loại ý thức luôn ngủ yên trong bản năng của vạn vật, thế nên cảnh tượng nóng bỏng kia, cùng với cơ thể quyến rũ đến mê người của thiếu niên khiến anh có chút dao động. Cái miệng nhỏ của cậu đang chỉ biết rên rỉ lên những tiếng thở gấp vô nghĩa, còn ánh mắt thì ngấn lệ vì anh.

Dư Cảnh Thiên vốn rất trắng, bộ đồ ngủ cũng là màu trắng, nên càng làm nổi bật phần hạ thân đỏ au của cậu. Tuyết trắng, thứ tuyết dày hiếm thấy ở phương Nam, đang bao phủ khắp da thịt cậu. Một cánh hoa rơi trên tuyết tỏa hương thơm ngát, chính là màu sắc của nơi nhạy cảm đó. Trên đời này có vô vàn màu đỏ khuôn mẫu, nhưng chúng không thể nào sánh được. Màu đỏ của Dư Cảnh Thiên là mảng màu tuyệt vời và thuần khiết nhất. Là sắc đỏ của san hô, hải đường, đỗ quyên, hay vô vàn loại hoa xuân nở trên sườn đồi. Ngón tay trắng nõn đút vào trong lỗ thịt đỏ căng, đâm chọc không ngừng. Dương vật nhỏ đã trở nên cương cứng, quy đầu cũng hồng hào hơn, tiết ra chất dịch nhầy trong suốt.

La Nhất Châu cảm thấy đầu mình ong lên, cậu thiếu niên bên cạnh đang kìm nước mắt bằng cách khép hai mí lại, bừa bãi chạm vào chính mình. Đôi chân mềm mại và trắng trẻo đang khẽ run lên, hạ thân chảy ra đầy dâm dịch, sáng ngời như mặt hồ gợn sóng của một buổi tối mùa hè.

Đúng ra, La Nhất Châu nên ngăn cản cậu.

Nhưng anh lại bỏ qua ý nghĩ đó, vuốt ve khuôn mặt mềm mịn của Dư Cảnh Thiên.

"...mở mắt ra"

Cậu cố gắng mở hai mắt, hàng mi ướt át rũ xuống tạo thành một giọt nước.

"Thủ dâm như vậy, có thoải mái không?"

Ánh mắt của La Nhất Châu đang đấu tranh kịch liệt, anh cần bình tĩnh hay cứ để mặc bản thân mất kiểm soát?

Dư Cảnh Thiên kinh ngạc đến mức không thể trả lời, bờ môi cứ mấp máy một cách run rẩy, vô tình lại trở nên quyến rũ một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào trong mắt người kia.

Dâm dịch chảy ra ướt đẫm bàn tay, La Nhất Châu không kìm được mà đè cậu xuống, ép chặt dưới thân mình, hung tợn như một con dã thú chuẩn bị đi săn mồi, lặp lại câu hỏi "Cậu không nghe thấy à? Tôi hỏi cậu, có thấy thoải mái không?"

Dáng vẻ anh vô cùng tức giận.

Sau khi cảm thấy có mùi nguy hiểm, Dư Cảnh Thiên đã vùng vẫy theo phản xạ, nhưng cánh tay mạnh mẽ của La Nhất Châu ở ngay hông cậu là không thể lay chuyển.

Dư Cảnh Thiên thận trọng lắc đầu, thân thể vẫn còn đang run lẩy bẩy, giọng nói khàn đặc đi.

"Không sướng bằng khi được anh đâm vào...."

La Nhất Châu vùi đầu vào vai cậu, môi nhếch lên nhưng ý cười hoàn toàn không có.

"Còn người khác! Dư Cảnh Thiên, người khác thì thế nào hả?"

Dư Cảnh Thiên bị cả thân thể đè xuống, không thấy được biểu cảm của người kia, nên cũng không nắm bắt được cảm xúc hiện giờ. Có điều, cậu rất thích vẻ ngoài dữ tợn khác thường của La Nhất Châu, khẽ ậm ừ trong miệng "...chính là, giống như khi anh đâm tôi vậy..."

La Nhất Châu ngẩng đầu lên, thấy Dư Cảnh Thiên đang che đi nửa khuôn mặt nhỏ, cảm giác không vui lắm. Câu hỏi do chính anh nêu ra, nhưng cũng chính anh không muốn mình bị so sánh với những "người khác" sau khi nhận được câu trả lời. Đây chẳng phải là đang tự mình chuốc lấy bực dọc sao?

Anh vươn tay chạm vào hạ thân đang sưng lên đỏ tấy, cọ nhẹ vào âm đạo đỏ tươi đầy ướt át của Dư Cảnh Thiên. Liên tục xoa nắn hai cánh môi sưng vù, chăm sóc cả cuống hoa đang cương lên, cố ý bỏ qua miệng lỗ nhỏ xinh đang dính đầy chất lỏng, khiến nó phải chịu sự dày vò khi không thể nuốt trọn tay anh. Tiếng nước nhóp nhép phát ra trong lúc cọ xát, phản ứng cơ thể của Dư Cảnh Thiên vô cùng chân thực. La Nhất Châu vừa xoa, vừa trượt lên trượt xuống như một chú cá nhỏ đang dạt vào bờ. Đôi chân mềm như sáp kẹp lấy vòng eo gầy gò của cậu bạn nhỏ, nẩy lên nẩy xuống một cách uyển chuyển, khiến đối phương muốn dựa vào nhưng không dám.

Khoái cảm vô tận khống chế hoàn toàn mọi giác quan của Dư Cảnh Thiên, cậu rên rỉ từng hồi. Cơ thể lúc nãy vẫn đang trong cơn dục vọng cao trào, bây giờ lại bị kích thích trực tiếp như vậy. Khoang huyệt đau nhức như muốn nứt ra, cứ mỗi động tác trêu đùa là cậu lại co giật, dâm thủy trào ra dính đầy lỗ huyệt đang sưng đỏ phía sau, làm ướt cả dương vật đang cương lên của La Nhất Châu.

Dư Cảnh Thiên sắc mặt đỏ bừng, như một bông hoa đang nở rộ, trên người phảng phất mùi sữa thơm. Thân thể sáng sủa và sạch sẽ được bao bọc trong bộ quần áo trắng như bông, giống như vầng trăng nhỏ đang được bao bọc trong một biển bông gòn, hơi ấm lan ra khiến người ta thấy an tâm và mê đắm.

La Nhất Châu cắn vào mũi của 'mặt trăng', răng nanh chạm vào da thịt mềm mại ở cằm. Dương vật cứng cáp và gồ ghề cứ thế đâm sâu vào lỗ hoa một cách khó nhọc, tay véo vào cái eo nhỏ, bắt đầu đưa đẩy một cách thoải mái.

Mặt trăng lên theo thủy triều, rồi lại rơi vào mê động của La Nhất Châu. Giữa ban ngày mà dường như có một dòng sông sao đang đung đưa nhẹ nhàng nơi đây.

Bầu sữa trắng nõn bị che khuất sau lớp vải cuối cùng cũng đã lộ ra hoàn toàn, mềm mại và e lệ như một cánh sen dịu dàng, non nớt. La Nhất Châu vùi mặt vào hưởng thụ một cách say mê, dùng má cọ nhẹ, ngửi lấy hương sữa thơm dễ chịu. Anh thừa nhận, lâu nay mình luôn là một đứa trẻ rất chừng mực, nhưng đến giờ phút này, sự mất kiềm chế đã khiến anh trải qua một niềm hạnh phúc mà bản thân không thể lí giải được.

______________

(1) "Thanh gươm của Damocles" là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề.

Lời của tác giả :

Câu chuyện này mang một vài tham vọng nhỏ, như mẹ La nói, tình yêu khiến con người trở nên khác biệt. La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên không phải là những đứa trẻ hoàn hảo, cũng không phải là những đứa trẻ quá đặc biệt, nhưng trong quá trình tiếp cận tình yêu và lý giải tình yêu, họ sẽ thay đổi , và tôi sẽ cố gắng mô tả sự thay đổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro