Chap 22 : Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Nhất Châu dẫn Dư Cảnh Thiên đến một góc đường không có nhiều người qua lại. Anh ngồi xuống và duỗi thẳng chân trên mép bồn hoa,  thật sự không có ý định sẽ để cậu thay băng cho mình.

Những lời nói ở phòng khám lúc nãy chỉ là cái cớ.

Có điều, Dư Cảnh Thiên lại rất nhiệt tình muốn giúp. Cậu mở nắp chai cồn, nhanh chóng làm ướt bông, nhưng do dự mãi không dám ấn vào vết thương.

"Dư Cảnh Thiên, tôi mới là người bị thương mà."

Cậu nhỏ ngồi bệt xuống ngay chân người kia, ngước lên nhìn anh lí nhí nói "Tôi biết, nhưng nhìn có vẻ rất đau."

"Không đau."

Dư Cảnh Thiên vẫn không nhúc nhích, giọng điệu có vẻ khá hơn "Thực là không đau? Ai nói dối sẽ thành chó con."

Cậu căng thẳng thần kinh, khép hờ mắt rồi lấy tay chấm nhẹ miếng bông lên vết thương.

Thuốc sát trùng đi tới đâu, vết thương cắn lên da đau nhức nhối tới đó, La Nhất Châu phải cố kìm chế ra vẻ không có gì, tìm cách đổi chủ đề câu chuyện.

"Lát nữa đi ăn ở đâu?"

La Nhất Châu lên tiếng hỏi, đầu vẫn còn nghĩ về chuyện tại sao ba người kia không bảo Dư Cảnh Thiên ở lại để cùng tổ chức sinh nhật cho dì Trương.

Dư Cảnh Thiên di chuyển tay chậm rãi, nhíu mày thật chặt như thể bản thân đang chịu đau đớn.

"Tôi sẽ ăn tối với mẹ."

La Nhất Châu hỏi lại một lần nữa mới nhận được câu trả lời, anh hơi cau mày.

"...hả?"

"...lúc sinh tôi, bà ấy mới làm mẹ lần đầu trong đời."

Dư Cảnh Thiên cúi xuống, chóp mũi có chút đỏ "Bà ấy....không như anh nghĩ đâu."

La Nhất Châu không biết phải biểu cảm thế nào, chỉ thấy vết thương ở đầu gối giờ đây chẳng còn là điều to tát nữa. Hóa ra tình cảm vụn vỡ từ sâu trong lòng mới khiến con người ta chấn động, cũng như bức tường thành đã đổ nát thì khó lòng có thể dựng lại được. Giọng điệu của Dư Cảnh Thiên rất bình thản, nhưng La Nhất Châu hiểu rõ cảm giác của cậu bây giờ, chính là đau lòng tới mức chỉ muốn thu mình lại.

"Được rồi."

La Nhất Châu đột ngột cắt lời, xoay người để đầu gối chếch sang một chút.

"Tôi cũng muốn nói cám ơn cậu."

Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh phản chiếu lại ánh hoàng hôn, màu hồng cam pha tím thuần khiết nhuộm hai đồng tử cậu thành hình kính vạn hoa.

Lúc này, chỉ duy nhất La Nhất Châu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

"Thì cậu cũng là lần đầu làm con mà."

Dư Cảnh Thiên có vẻ không nghe thấy những lời này, chỉ chăm chú giúp La Nhất Châu quấn băng gạc mới, còn cẩn thận dùng miệng thổi thổi vào vết thương.

"Mẹ từng nói với tôi là nếu thổi thế này sẽ bớt đau."

Dư Cảnh Thiên cười nhẹ, một nụ cười mà La Nhất Châu hiếm hoi mới được thấy. Nó phảng phất nét buồn, khiến cậu lần đầu tiên trông như một người trưởng thành.

"Hồi nhỏ, khi tôi vừa phẫu thuật xong...mẹ đã ôm và ru tôi ngủ."

Dư Cảnh Thiên nắm lấy tay La Nhất Châu, xoa xoa thuốc lên vết thương ở lòng bàn tay.

"Bà ấy nên có cuộc sống riêng của mình, nếu vì tôi mà mất đi cơ hội hạnh phúc...."

Vết rách ở tay hút lấy thuốc bôi, tạo nên một cảm giác như bị ai liếm vào vết thương. Dư Cảnh Thiên dùng sự dịu dàng xen lẫn một chút đau đớn của mình để vỗ về nó, cũng như đang an ủi chính bản thân, lầm bầm trong miệng.

"....thì tôi sẽ rất buồn."

La Nhất Châu đã nghe rõ từng chữ một. 

**

Dư Cảnh Thiên lững thững đi về lại phòng khám.

Dù không quay lại nhìn, nhưng trong đầu La Nhất Châu vẫn có thể tưởng tượng ra một hình ảnh rõ ràng. Chính là cậu nhóc trong bộ đồng phục, bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng dùng chân đá lên những hòn sỏi bên đường.

Thành phố này giống như một khu rừng bê tông, sắt thép, ai nấy đều bận rộn hối hả. Nỗi buồn của Dư Cảnh Thiên có vẻ chỉ là chấm nhỏ trong cả khu rừng rộng lớn. Nhưng tầm mắt của La Nhất Châu lúc này, hoàn toàn bị che khuất bởi nỗi buồn ấy.

Anh ngồi một lúc, cả người khó chịu, trong lòng như có một rừng cây đang bùng cháy, cảm xúc nóng bỏng dâng trào lên như có một quả bóng chặn ngang cổ họng.

La Nhất Châu dùng mắt đếm người qua lại trên đường, đến người thứ 10 thì không chịu nổi mà rút điện thoại ra, gọi ngay cho Trần Sảng.

Mười phút sau, cậu ta vội vàng chạy tới.

Trần Sảng là một tên nhóc sống chân thành, nên cũng giống như Dư Cảnh Thiên, đôi khi bộ dạng khá lơ ngơ.

La Nhất Châu vào thẳng vấn đề "Cậu và Dư Cảnh Thiên là họ hàng?"

Cậu ta giật bắn người, hơi thở nặng hơn, nhưng vẫn cố tình giả ngu "...hả?"

"Dư Cảnh Thiên ngốc thì thôi đi, còn cậu cũng là đồ ngốc à? Trong nhà cậu ấy có một bức ảnh gia đình, cái đứa nhóc cười ngốc nghếch trong đấy không là cậu thì là ai?"

"...."

"Cậu ấy thật sự không biết cách nói dối, tôi đã phát hiện ngay sau đó không lâu..."

Trần Sảng đột nhiên ngắt lời anh "Còn anh, không phải cũng vậy à?"

"... sao?"

"Anh đã biết hết, vậy tại sao không nói ra? Dư Cảnh Thiên đã cố chấp, mà anh vẫn chơi cậu ấy?"

Trần Sảng trở nên tức giận, âm lượng ngày càng lớn "Anh cũng đang bắt nạt Dư Cảnh Thiên còn gì? Đang định làm nam chính phim truyền hình đấy à?"

Sự to tiếng này đã làm người qua đường chú ý, La Nhất Châu đứng lên khiến họ ở trong một tư thế đối đầu. Anh cao hơn Trần Sảng, vóc dáng không hề thua kém cậu viên khoa thể chất, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn vì vẻ khí phách và điềm tĩnh.

"Tôi không cần cậu dạy đời. Trần Sảng, tôi không tìm cậu để nghe mấy lời này."

"Anh thì giỏi rồi, đi tìm Dư Cảnh Thiên mà nói! Cậu ta dù sao cũng sẽ làm mọi việc mà anh muốn, cậu ta chính là như vậy..."

"Thật vậy?"

Trần Sảng nhìn người đối diện với ánh mắt khó hiểu, vừa cười vừa châm chọc.

"Không phải sao? Cậu ấy thích anh, đừng nói anh không biết? La Nhất Châu, cái não thông minh đi đâu rồi?".

"....tôi không muốn đề cập đến chuyện này bây giờ, hiểu không? Trần Sảng, cậu ấy có thích tôi hay không thì không phải từ miệng cậu nói ra là được."

"....thật sự cạn lời với hai người."

Trần Sảng gãi gãi lông mày, lần đầu tiên cảm thấy chỉ số IQ của mình có khi còn cao hơn cái tên trước mặt.

Bất lực nhìn La Nhất Châu, cậu ta lên tiếng một cách bi ai "Thế rốt cuộc muốn hỏi gì?"

La Nhất Châu im lặng nhìn người qua đường, một lúc sau mới mở lời.

"Tại sao mẹ của Dư Cảnh Thiên lại đối xử với cậu ấy như vậy?"

**

Dư Cảnh Thiên ngồi đối diện với Vu Thiên Hải, còn mẹ cậu thì ngồi giữa, hôm nay bà ấy là nhân vật chính của bữa tiệc. Cô bé Vu Thần Hi ngồi bên trái, đang líu lo kể về lớp mẫu giáo của mình với cả nhà.

Vu Thiên Hải nhìn hai mẹ con, đường nét trên khóe mắt vô cùng dịu dàng. Ông còn nhẹ nhàng nhắc Trương Ninh lau miệng cho Thần Hi, vì cô bé ăn pudding đã dính đầy trên má.

Dư Cảnh Thiên chăm chú nhìn hai mắt cá trắng bệch trong bát, đôi đũa chọc chọc vào đó không ngừng.

Cậu vốn là người rất giỏi chơi một mình, bình thường khi ở nhà, mẹ hay người khác không làm phiền là cậu lại lăn ra sàn. Cứ thế nằm thất thần, giả làm cái cây trong truyện cổ Alice, hoặc làm cây đậu thần trong câu chuyện 'Công chúa và hạt đậu'.

"Hãy cụng ly để chúc mừng sinh nhật mẹ nào." – cậu lên tiếng để phá vỡ sự im lặng.

Dư Thần Hi ngây ngô nâng ly nước cam lên cao, vô tình làm đổ vào bát súp mù tạt. Màu cam nhàn nhạt rơi trong không trung rồi hòa vào thứ chất lỏng đặc sệt trong bát. Dư Cảnh Thiên vốn rất thích món ăn này, nhưng giờ thì khẩu vị của cậu chả còn nữa.

Trương Ninh cũng nâng cốc, bà nhìn con trai rồi nhẹ nhàng lên tiếng "Tiểu Thiên."

Dư Cảnh Thiên nhìn mẹ rồi giơ chiếc cốc rỗng lên lắc lắc.

Trương Ninh cúi đầu định tìm chai nước cam, nhưng Dư Cảnh Thiên đột ngột đề nghị.

"Mẹ, con muốn uống một chút rượu được không?"

"Uống rượu gì chứ, ngoan một chút."

Dư Cảnh Thiên mím môi "Được rồi, con sẽ uống nước cam."

Cả nhà bốn người cùng chạm cốc, cậu trai lên tiếng "Mẹ, chúc sinh nhật vui vẻ."

Đáy mắt Trương Ninh có chút ngấn lệ, bà cảm thấy thật sự có lỗi với con trai. Cuộc sống đầy trắc trở đã vô hình dung khiến bản thân bà bất lực trong việc không thể chăm sóc Dư Cảnh Thiên chu đáo.

Vì sự khác thường của con trai mà bà và chồng cũ đã chia tay, họ hàng thì bên ngoài tỏ vẻ hòa nhã nhưng sau lưng lại ngấm ngầm gọi Dư Cảnh Thiên là "Tiểu yêu quái ái nam, ái nữ", thậm chí còn bắt con cái họ tránh xa cậu bé.

Tính cách trầm lắng của Dư Cảnh Thiên cũng trở thành chủ đề bán tán của mọi người xung quanh. Cậu sống nội tâm và chậm nhiệt thì bị gọi là "Nương pháo" (1), còn khi tỏ ra thích những thứ màu sắc thì bị xem là "Không ra dáng nam nhi."

Dư Cảnh Thiên vốn là một cậu nhóc chăm chỉ, luôn nỗ lực hết mình với những thứ bản thân chọn lựa. Từ bé, cậu đã rất khổ sở khi phải phẫu thuật nhiều lần, lại thường xuyên đau ốm lặt vặt. Ngay cả chuyện phải xác định rõ những nhận thức của bản thân về giới tính cũng là một điều hết sức khó khăn.

Trương Ninh yêu con mình vô cùng. Nhưng đối với việc ở bên cậu, bà ấy đã chọn con đường riêng, để giữ hạnh phúc cho bản thân. Nhưng Dư Cảnh Thiên là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, cậu đã tự giác đề nghị ra sống riêng để có thể tránh đụng mặt họ hàng vào những ngày lễ, tết.

Trên đời này, có những chuyện không cần đi quá sâu vào chi tiết. Nên giờ đây, Trương Ninh đã thông suốt. Dù sao Dư Cảnh Thiên cũng là con trai ruột, bà càng không thể dùng bất cứ ai để thay thế cho sự thiếu sót của cậu.

"Tiểu Thiên, hay con trở về sống cùng chúng ta đi?"

Trương Ninh vừa nói, mắt vừa liếc sang nhìn thái độ của Vu Thiên Hải.

Dư Cảnh Thiên cắn đũa, lông mi khẽ động đậy.

"Con đã vẽ một bức tranh tặng mẹ, nhưng hôm nay lại không mang theo."

Dư Cảnh Thiên có chút phiền não, chuyện này người đáng trách nhất vẫn là La Nhất Châu, cậu nói tiếp "Bao giờ mẹ rảnh thì ghé nhà, con sẽ đưa."

Cậu lái sang chủ đề này rõ ràng là muốn khước từ lời đề nghị của Trương Ninh, nhưng bà không bỏ cuộc, giọng có phần bất lực "Con gần năm ba rồi, phòng tranh lại bận rộn, mẹ lo con....ăn uống không ngon miệng. Nhìn xem con gầy như thế này."

"Có người nấu ăn cho con rồi."

Dư Cảnh Thiên lắc đầu nguầy nguậy, thản nhiên đáp lại.

Vu Thiên Hải không nhịn được mà xen vào "Ý con là La Nhất Châu sao?"

Nghe tới tên người kia, cậu vểnh hai lỗ tai lên mà chăm chú.

"Cậu ấy là bạn học của con à."

"Vâng."

"Tính tình thằng bé có vẻ tốt."

Dư Cảnh Thiên ngồi thẳng người, đáp lại rành mạch "Đương nhiên rồi, anh ấy rất được."

Ngồi nghe cuộc hội thoại giữa hai người họ, bản năng làm mẹ của Trương Ninh lại trỗi dậy, bà do dự một chút, cuối cùng miễn cưỡng lên tiếng "Nhưng cậu ấy vẫn còn quá trẻ...hay là để mẹ sắp xếp thời gian gặp mặt?"

"Đừng lo nữa, Tiểu Thiên biết nhìn người mà."

Dư Cảnh Thiên chợt nghĩ, ông ấy hiểu rõ về mình tới cỡ nào chứ?

Tất nhiên, cậu không xem Vu Thiên Hải là người xấu. Ông ấy yêu Trương Ninh và cũng coi như là chấp nhận cậu về mặt hình thức. Nhưng kể cả thế, ông ấy cũng không phải cha ruột, tình cảm thân thiết giữa họ vẫn còn nhiều vướng mắc không thể vun đắp một sớm, một chiều.

Vu Thần Hi ngồi đó mà không ai đả động đến, cô nhỏ lại đang ở tuổi cần sự quan tâm của người lớn, bèn lấy chiếc thìa quơ quơ "Ba mẹ ơi."

Dư Cảnh Thiên vốn đã no lắm rồi, nhưng vẫn giả bộ chăm chú ăn thêm món cá, rồi mới cẩn thận lau miệng. Hai người lớn rất hài lòng, nhìn cậu vừa cười vừa tán thưởng.

"Mẹ, chú ! Con về trước nha, con còn bài tập phải làm."

Cậu bước ra khỏi khách sạn, Trương Ninh cũng theo sau. Bà ấy có đôi chân khá mảnh, nên dễ bị ngã nếu đi quá nhanh. Dư Cảnh Thiên biết, mẹ mình là người thích giữ thể diện, nên đã dừng lại và chờ bà đi tới.

Thấy mẹ lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì màu đỏ, Dư Cảnh Thiên cảm thấy có chút phiền, cặp lông mày nhíu lại trong bóng tối.

"Mẹ đã định rủ cả nhà đi xem phim."

Trương Ninh chậm rãi nói tiếp "Con cầm cái này đi, nhất định phải ăn uống đầy đủ, đừng để mẹ lo."

"Thôi, con còn nhiều tiền mà. Mẹ quên rồi à? Lần trước thầy Cận đã giúp con đăng kí thi. Con giành giải nhất nên tiền thưởng còn nhiều lắm."

Trương Ninh không nhớ rõ lắm, vì học kỳ này Thần Hi phải chuyển trường, con bé chưa thích ứng được nên cả hai vợ chồng đã phải mất nhiều công sức dỗ dành. Dư Cảnh Thiên lại đang sống riêng, làm sao mà bà quan tâm cậu được chu đáo.

Nhìn vẻ mặt của mẹ mình, Dư Cảnh Thiên cũng lờ mờ đoán được tình huống, cậu chớp mắt "Không cần thật mà, bao giờ thiếu tiền con sẽ nói với mẹ."

Hai mắt Trương Ninh cay xè, con trai đã cao lớn hơn bà bao nhiêu thế này, mà bản thân lại không có thời gian chăm sóc nó. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã lớn đến mức mà mỗi lần muốn nhìn mặt là phải ngẩng đầu lên mới thấy rõ được. Bà muốn tìm đáp án trong ánh mắt của con trai, nhưng không ngờ cửa sổ trái tim cậu cũng đã dần khép lại.

Dư Cảnh Thiên học theo La Nhất Châu, thở dài lên tiếng "Mẹ, sinh nhật vui vẻ."

Cuối cùng cậu cũng chịu nhận phong bì tiền kia, nhét vội vào túi, không để nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay mình kịp thiêu cháy nó.

Dư Cảnh Thiên ngồi trên tàu điện ngầm, trước mặt cậu là một bé gái đeo chiếc balo con mèo xinh xắn, đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ.

Từ sau khi Trương Ninh buông tay, Dư Cảnh Thiên vẫn luôn lớn lên theo cách này, độc lập và mạnh mẽ. Rồi ngày nọ, cậu đột nhiên hi vọng, mình sẽ tìm được một tình yêu vững chắc để nương tựa vào, thứ tình cảm mà bản thân không nhận được đầy đủ từ cha mẹ. Dư Cảnh Thiên đã tìm kiếm xung quanh, nhưng không có ai chủ động đáp lại. Cậu càng nhận thức được rằng, bản thân sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều để tìm và khám phá ra nó.

Khi còn bé, tuy bị mọi người gọi là "yêu quái",  Dư Cảnh Thiên cũng không thấy bản thân mình đáng thương. 

Lần cuối gặp cha ruột ở công viên giải trí, rồi từ đó đến nay, dù chưa bao giờ gặp lại, cậu vẫn luôn tự nhủ rằng mình sẽ tha thứ cho ông ấy.

Rồi ngay cả khi mẹ xách vali rời đi, Dư Cảnh Thiên vẫn an ủi bản thân rằng cậu ổn, mọi thứ đều tốt. 

Nhưng giờ đây, khi ngồi một mình trên tàu điện ngầm, không gian rộng rãi với chỗ ngồi thoải mái, trong túi lại đang có rất nhiều tiền.

Cậu mới nhận ra, bản thân mình đúng là có chút đáng thương. 



(1) "Nương pháo" là thuật ngữ xuất hiện từ năm 2007, nhằm chỉ những người đàn ông có cách cư xử, tính cách hay thậm chí phong cách nói chuyện giống con gái. Cụm từ trên ám chỉ về mặt tính cách, cử chỉ, không liên quan đến ngoại hình có thiên về hướng nữ tính hay không. Tức là đàn ông có ngoại hình bụi bặm, khỏe khoắn, nhưng cách cư xử thất thường, tính cách yếu mềm, dễ khóc... như con gái, họ vẫn có thể bị gọi là "nương pháo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro