Chap 25 : Tách rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, Cận Dịch Nam đưa học trò ra ngoài, chủ yếu là để học hỏi những phong cách mới, nhân tiện tham quan triển lãm tranh của một người bạn.

Nói là đi theo học tập, chứ thực tế thì Dư Cảnh Thiên chỉ là đi theo chơi.

Đôi khi, cậu cảm thấy việc mài mông ở ghế nhà trường không thể bằng trải nghiệm thực tế. Đây cũng là tâm lí dễ hiểu, vì xét cho cùng thì làm gì có thanh niên nào kiên nhẫn nổi với sự nhàm chán trong cách giảng dạy của môi trường sư phạm.

Người bạn này dường như rất quan trọng đối với Cận Dịch Nam. Bằng chứng là đêm trước buổi triển lãm, hắn ta không ra ngoài chơi bời mà ngoan ngoãn ở trong phòng đắp mặt nạ dưỡng da. Còn bắt cậu bạn nhỏ giúp chọn lựa, nào là vòng cổ, áo sơ mi cùng các thứ đi kèm.

Dư Cảnh Thiên đang đắm chìm trong giai điệu ngọt ngào của bài hát được La Nhất Châu giới thiệu, Cận Dịch Nam phi tới, gỡ tai nghe ra và bắt cậu phải tư vấn xem nên mặc gì, đeo gì.

Lựa chọn chán chê, hắn cầm bộ đồ lên ngắm nghía một hồi, gật gù hài lòng.

"Không tệ, chính là bộ này."

Sáng hôm sau, mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi, Dư Cảnh Thiên đi bên cạnh tưởng như sắp xỉu vì choáng, không nhịn được phải lên tiếng "Ăn diện như con công bảy màu thế này, anh định làm trò gì ở triển lãm của người ta hả?

"Nếu cậu mà có người yêu cũ rồi, sau đó phải gặp nhau ở một nơi như buổi họp lớp, cậu cũng biến thành con công như tôi thôi."

Dư Cảnh Thiên há hốc mồm, chỉ biết câm nín.

Đến nơi, Cận Dịch Nam đi loanh quanh vài vòng, sau đó đến chỗ bạn của mình. Dư Cảnh Thiên đi từ lầu một đến lầu hai xong lại vòng ngược về chỗ cũ, dừng chân đứng thưởng thức bức tranh to nhất được treo chiếm cả bức tường.

Một lúc sau thấy Cận Dịch Nam quay lại, mặt lạnh như tiền. Đây là biểu cảm mà hiếm khi nào Dư Cảnh Thiên thấy.

Cậu gặp 'anh thầy' vào năm ba, khi Trương Ninh kết hôn với Vu Thiên Hải. Lúc ấy, Dư Cảnh Thiên đang rất quyết tâm với việc trau dồi thêm khả năng hội họa. Vu Thiên Hải vì trách nhiệm cha kế mà giúp cậu tìm một studio tốt, và người cậu gặp chính là Cận Dịch Nam. Hắn không quan tâm đến gia cảnh của học trò, cứ thế dần dần trở thành bạn tốt của Dư Cảnh Thiên.

Cận Dịch Nam bước tới, chất giọng trầm ấm phát ra một câu chửi thề.

"Tiểu Thiên! Hay là đừng yêu nữa, chứ cái cảnh gặp lại người yêu cũ thật sự khó chịu lắm"

Cận Dịch Nam đang mang tâm trạng cực kì tệ, hắn liếc nhìn bức tranh trên tường, tay đút trong túi quần, không chờ Dư Cảnh Thiên trả lời mà tự động nói tiếp.

"Chết tiệt, vẫn là bức tranh khi tôi và cậu ấy chia tay...tôi đúng là đồ hèn mà."

Dư Cảnh Thiên bị câu nói của Cận Dịch Nam làm cho bất an "Mình sẽ chia tay La Nhất Châu và gặp lại nhau ở buổi họp lớp ư?"

Quan hệ của hai người còn chưa đi đến đâu, giờ thì nghe Cận Dịch Nam ở trước mặt nói năng không nể nang thế này, thật sự có chút bối rối và thất vọng. Cậu không còn cách nào nên đành phải lên tiếng "Hay mình về đi, dù sao cũng chả phải tới để xem triển lãm mà."

Hai người bước ra khỏi phòng tranh, Cận Dịch Nam thở dài lên tiếng với một tâm trạng ủ dột.

"Xin lỗi nha Tiểu Thiên, lúc nãy tôi hơi nóng một chút."

"Không sao."

"Thật ra yêu đương cũng tốt."

Cận Dịch Nam nhìn cậu học trò, giọng điệu đã thoải mái hơn.

"Dịch Nam, em không muốn tham gia mấy buổi họp lớp."

Cận Dịch Nam sửng sốt "Tôi đùa thôi mà."

Hắn mỉm cười như thể đang nghĩ về điều gì đó rất vui vẻ, tự nhiên bộc bạch.

"Tôi và cậu ấy gặp nhau ở Đại học. Sau khi chia tay, chúng tôi đã chạm mặt tại một buổi họp lớp...Có lẽ, khi muốn ở bên một người nào đó, cậu sẽ phải lường trước được cả những trường hợp dẫn đến việc chia tay."

"Lần đầu tiên gặp nhau, là lúc em vô tình đá trúng chiếc balo để dưới đất, nhưng La Nhất Châu không hề tức giận. Sau đó khi em bị ngất, chính anh ấy là người đưa em đến phòng y tế....khi em đang mê man nhớ về kí ức lúc còn nhỏ với mẹ thì La Nhất Châu đã bước tới sờ vào trán. Lúc đó, thật sự em cảm thấy khá tủi thân."

Cậu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục trải lòng.

"Có điều, trong em tồn tại cả cảm giác hạnh phúc, chắc đây là cảm giác khi yêu một người. Mà có chuyện này em chưa từng kể, cũng không biết phải nói thế nào...Thật ra, hồi năm nhất, em và La Nhất Châu không học cùng nhau. Nhưng em đã nói mẹ, để bà nhờ bố giúp em chuyển lớp. Sau khi học chung, có thể chạm mặt nhiều hơn, em đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi."

Cận Dịch Nam đang im lặng lắng nghe, thì Dư Cảnh Thiên lại nổi hứng đòi ăn kem. Nên cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua một cái bánh pudding kem, cứ thế đứng trước cửa nhâm nhi.

Cây kem nhanh chóng tan chảy, Dư Cảnh Thiên lè chiếc lưỡi đỏ mọng của mình ra để liếm láp dòng sữa đang chực rơi xuống mặt đất.

Cận Dịch Nam tò mò "Thế bây giờ thì sao?"

"Em nghĩ, La Nhất Châu có chút cảm tình với em... Trong trường đã đồn ầm lên việc cứ mỗi cuối tuần là có người sử dụng phòng học làm chuyện bậy bạ. Ngay lúc đó, La Nhất Châu lại giúp em mang mẫu đăng kí về và còn mời ăn pizza....Nên em đã tận dụng cơ hội đó để tiến thêm một bước."

Dư Cảnh Thiên từng nghĩ, cậu muốn đối mặt với La Nhất Châu một cách thật thoải mái, giống như cách một cơn gió thổi tới rồi làm tung vạt áo của anh lên. Cậu là một cá thể sinh động và có cảm xúc, nhưng không có được sự tự do như cơn gió kia. Nếu được làm cơn gió và có thể lướt qua thật phóng khoáng bên cạnh La Nhất Châu, dù chỉ một giây cũng thật tốt.

Cậu chìm sâu vào sự so sánh ấy, tâm trạng trầm lắng và buồn bã, cố tìm kiếm cơ hội hoặc sẽ im lặng mãi mãi.

Đơn đăng kí, soda hay pizza đều là những thứ mà Thần tình yêu cố tình mang đến để giúp đỡ cho cậu thanh niên tội nghiệp có thêm động lực.

"Anh nói, nếu sau này gặp lại bạn bè cùng lớp thì em nên làm gì?"

Dư Cảnh Thiên cầm que kem, ngậm vào đầu gỗ mang đầy nhiệt lượng của mùa hè, vẫn còn dính một chút kem sót lại.

"Em không thích thế, em muốn ở bên anh ấy mãi."

Cận Dịch Nam nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp lại "Nào, cứ thử xem đã."

"Một mối quan hệ trọn vẹn và đáng yêu có vẻ không hợp lắm với trải nghiệm của một nghệ sĩ."

Cận Dịch Nam cười "Tôi đã từng tự an ủi bản thân rằng, nghệ sỹ thì không cần yêu. Nhưng Tiểu Thiên nè, tôi hi vọng cậu có thể hạnh phúc, ngay cả khi cậu có theo đuổi nghệ thuật hay không."

"Em là thiên tài đấy, việc thích La Nhất Châu chỉ có làm tay nghề của em nâng hạng thôi."

Cận Dịch Nam cạn lời, đưa tay lên xoa mạnh vào đầu Dư Cảnh Thiên.

"...thằng nhóc này."

**

Dư Cảnh Thiên chơi thêm hai ngày nữa rồi mới quay lại trường, thời gian này cậu và La Nhất Châu vẫn trò chuyện qua lại. Anh đã chia sẻ ba bài hát mới trong vòng bạn bè, hai bài tiếng Trung và một bài tiếng Hàn. Dư Cảnh Thiên đã thêm tất cả vào danh sách phát mà chỉ mình cậu mới có thể xem, tên danh mục là chữ một "y" .

Cậu cảm thấy, La Nhất Châu thật sự đang từ từ thích mình, chỉ là không biết khoảng cách giữa họ còn bao xa và liệu có dễ dàng kết thúc trước cả khi nó bắt đầu không.

Trần Sảng đã từng lo lắng rằng, chuyện lừa La Nhất Châu sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Dù La Nhất Châu là người chắc chắn sẽ không đi làm mấy chuyện như mách giáo viên hay rêu rao để làm ảnh hưởng cậu, nhưng chính bản thân anh mới chính là mối nguy hiểm có thể trực tiếp khiến cậu thiệt thòi.

Dư Cảnh Thiên quyết tâm cũng vì sợ rằng sẽ hối hận, bởi khi họ ra trường thì khả năng gặp lại gần như là không. Định mệnh chính là thứ gì đó rất kì diệu, giống như trong một bộ phim truyền hình mà cậu từng xem qua. Nam nữ chính đã chia tay nhau sau khi rời Thượng Hải để đến Đài Loan. Khi tình yêu còn nồng đậm, một Thượng Hải rộng lớn cũng không thể cản được việc họ đến với nhau. Nhưng cuối cùng, Đài Loan nhỏ bé như thế, mà cả đời họ cuối cùng cũng chẳng thể gặp lại.

Dư Cảnh Thiên không muốn mình và La Nhất Châu chấm dứt như vậy, cậu muốn mình trở thành dấu ấn trong cuộc đời của anh, hơn là một người qua đường không đáng để nhớ trong suốt những năm đi học.

Cận Dịch Nam đưa cậu về, trời đã tối mịt, vừa đi vừa nghe nhạc. Ánh đèn đường sáng bừng như một dải ngân hà đang đổ bóng xuống mặt đất, còn dòng xe hơi chạy lướt qua như những vì tinh tú nổi bật giữa đất trời.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy, chúng sáng như ánh mắt của La Nhất Châu vậy.

Âm thanh khi những vì sao kia vụt qua, liệu có giống với lúc cậu nhìn thấy La Nhất Châu, nhịp "dingdingdongdong" vang vọng trong lồng ngực.

Dư Cảnh Thiên vẫn giữ nguyên cảm xúc ấy khi về đến nhà và bày tỏ hết nỗi lòng vào việc vẽ tranh.

**

Ngày hôm sau, cậu đến trường rất sớm, nhưng tất nhiên La Nhất Châu đã có mặt từ trước ở đó. Anh một tay giữ tai nghe, một tay ôm lấy mặt, cả người đang đắm mình trong ánh ban mai.

Dư Cảnh Thiên bước vào lớp, nhận được ngay cái nhướng mắt cùng nụ cười nhẹ. Cảm giác như một cánh cửa mới vừa được mở ra ngay giây phút này. Một loại cảm xúc mới đang đâm chồi, nó giống như những nhà thơ thường miêu tả, chính là "Hoa sắc thanh xuân"

Trống ngực đập thình thịch, Dư Cảnh Thiên ngại ngùng ngồi xuống. Cậu sắp xếp đống sách vở từ mấy hôm trước, sống lưng cảm thấy nóng ran, như thể La Nhất Châu đang nhìn trộm cậu với ánh nhìn vô cùng ấm áp.

Quay đầu lại, Dư Cảnh Thiên bắt gặp ngay ánh mắt của người phía sau, hóa ra là anh đang nhìn cậu thật.

La Nhất Châu hết sức bình tĩnh, dù bị bắt gặp nhưng vẫn thản nhiên "Không phải muốn tôi dạy học sao?"

Dư Cảnh Thiên gật đầu.

Trần Sảng đang nằm gật gà gật gù, bị người bên cạnh đẩy mạnh một cái, đột nhiên ngẩng đầu rồi vơ đại một quyển sách giả vờ đọc.

La Nhất Châu châm chọc "Thầy chưa tới."

"Làm hết hồn à."

"Cậu đổi chỗ với Dư Cảnh Thiên đi."

Trần Sảng trố mắt lên "...hả?"

"Tôi sẽ giảng lại cho cậu ấy bài của mấy ngày qua."

Trần Sảng tỏ vẻ hoài nghi "Tôi nghe lộn hay là cậu có bệnh?"

La Nhất Châu bình tĩnh nói lại lần nữa, Dư Cảnh Thiên phía trên chỉ im lặng chờ đợi.

Cuối cùng Trần Sảng đành bỏ cuộc và đứng lên đổi chỗ.

Ngay lúc đó, thầy hiệu trưởng từ đâu xuất hiện trước cửa lớp.

"La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên, theo tôi lên văn phòng."

Dư Cảnh Thiên mơ hồ nhớ tới dự cảm không lành của mình, cả lớp im lặng và tất cả hướng sự chú ý vào La Nhất Châu.

Hai người đã ra khỏi lớp, Trần Sảng vẫn đứng chết trân tại chỗ lo lắng vô cùng.

Ánh nắng ban mai lặng lẽ chiếu xuống, như thể dưới bầu trời này, mọi thứ đều đang trở nên vô nghĩa, hạnh phúc thật sự sẽ không dễ dàng đến với bất kì ai.

Niềm hạnh phúc và nỗi bất hạnh của họ đã tách rời nhau ngay lúc này, chỉ có bầu trời rộng lớn kia vẫn đang dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro