Chap 29 : Làm ơn...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên ngủ mê man đã ba ngày, nằm đến khi mắt không thể nhắm được nữa, liền bật dậy biến nỗi buồn thành sức mạnh, tiếp tục hoàn thành bức tranh còn dang dở.

Nhân vật được vẽ chính là La Nhất Châu, nhưng mới được một nửa thì hai người xảy ra chuyện, Dư Cảnh Thiên đã giận người ta đến tận giờ này.

Lúc quyết định quay đầu bỏ đi, cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ thèm để ý đến La Nhất Châu nữa.

Nhưng rõ ràng, tình cảm không phải là thứ mà bản thân có thể điều khiển. Cậu thích anh nhiều như vậy, rốt cuộc cũng chẳng thể làm được gì khác. Nó hiển nhiên giống như việc, cá thì phải bơi lội, hoa thì phải tắm nắng, còn con người lúc mệt, thì cần phải được nghỉ ngơi.

Việc cậu có thể làm, chính là cho tình cảm của bản thân 'nghỉ giải lao'. Tạm thời, cất ba chữ La Nhất Châu vào một góc nhỏ trong tim.

Mấy ngày qua, chỉ giữ liên lạc thường xuyên với đúng hai người.

Nhưng, Trần Sảng không ngừng thắc mắc về những chuyện đã xảy ra, khiến Dư Cảnh Thiên phải cân nhắc rất nhiều. Cậu biết, hắn ta với Kim Á Chân là tình cảm chân thành, nên việc muốn biết rõ sự tình cũng không có gì là quá đáng.

Dư Cảnh Thiên lại rất coi trọng sự tử tế của Trần Sảng, nên đã quyết định kể hết.

Cận Dịch Nam, anh ta đến thăm Dư Cảnh Thiên với một xô gà KFC. Giúp cậu ăn uống ngon lành và vui vẻ, lại còn pha trò với đoạn quảng cáo mút ngón tay. Dư Cảnh Thiên xoa xoa cái bụng đang căng cứng, no đến không thở nổi.

Cận Dịch Nam nằm ườn trên ghế sofa, mới xem được một nửa bộ Super Marines cùng cậu em mà đã chán nản. Cuối cùng, anh ta bỏ về cùng khoai tây nghiền và đống cánh gà New Orleans.

Có vẻ như, chỉ có mình La Nhất Châu mới đủ kiên nhẫn ngồi xem hết cả bộ phim hoạt hình thế này.

Dư Cảnh Thiên nằm dài trên sàn nhà để tắm nắng, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, bao phủ lấy cậu. Cảm giác an yên này khiến Dư Cảnh Thiên thấy như được quay lại thời điểm vẫn còn là bào thai nhỏ trong bụng mẹ. Lúc đó, bố mẹ chưa biết đến sự khác thường của cậu, nên tình yêu thương vẫn còn tràn đầy.

Thậm chí, cả thế giới này dường như đều yêu quý cậu.

Thầy hiệu trưởng có gọi điện hỏi thăm về tình hình của Dư Cảnh Thiên, cậu vờ vịt nói quanh co mấy chuyện cũ, xong sẵn tiện dò hỏi về La Nhất Châu. Nhưng, thầy chỉ ngắn gọn là mọi thứ vẫn bình thường, Kim Á Chân cũng không gặp vấn đề gì nghiệm trọng.

Ngoài ra, còn nhắn nhủ cậu nhanh chóng quay lại trường học càng sớm, càng tốt.

Dư Cảnh Thiên tinh ý hiểu ra rằng, chuyện của Kim Á Chân thực sự sẽ bị chìm vào quên lãng .

Tất nhiên, cậu hiểu cảm giác của La Nhất Châu lúc đó ra sao. Khi hình tượng người thầy đáng kính của anh bị sụp đổ, còn người bạn thân quen lại chính là nạn nhân, thì việc La Nhất Châu cảm thấy buồn là đương nhiên. Nhưng chuyện này sao có thể do sự vô tâm của anh mà ra? Dư Cảnh Thiên thậm chí còn chưa bao giờ nói điều gì xấu về La Nhất Châu, thế nên khi anh cứ tự dằn vặt rồi đổ lỗi cho bản thân, khiến cậu buồn bực vô cùng.

Dư Cảnh Thiên đã quyết định, lần này cậu phải giận cho ra trò, dù việc này có khiến bản thân tổn hao sinh lực đi nữa.

Nhưng cuối cùng, khi ngồi vẽ La Nhất Châu, mọi cảm xúc tích tụ trong lòng chỉ vỏn vẹn hai chữ 'nhớ nhung'. Sự hứng thú với người kia đã quá sâu đậm, khiến cậu như đắm mình trong ánh mặt trời, không còn đường lay chuyển.

Cậu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Trần Sảng "La Nhất Châu có hỏi thăm gì tôi không?"

TS : Không, mấy ngày nay cạy mồm cũng chả nói được vài câu.

DCT : Tôi có nên bỏ block không nhỉ?

Trần Sảng chưa từng yêu bao giờ, nhưng lại luôn ra vẻ rất hiểu biết, hùng hồn đòi làm quân sư. Cậu ta khuyên Dư Cảnh Thiên hãy án binh bất động, không nên làm gì hết, hãy chờ phản ứng của người kia.

"Hành cậu ta đê, cho bỏ cái thói tự mãn! Toàn cái kiểu tự cho mình là đúng. Tiểu Thiên, nhất định không được yếu lòng, hiểu chưa?"

Dư Cảnh Thiên cũng tự cổ vũ chính mình "Nào, lần này thì ít ra cũng phải cứng rắn một chút."

Vậy nên, khi La Nhất Châu gọi tớ, cậu đã để tận nửa phút rồi mới bắt máy.

Dư Cảnh Thiên nhận được cuộc gọi khi đang rửa tay, màu sơn sặc sỡ dính đầy trên người. Hôm nay, cậu mặc một bộ quần áo màu trắng, đeo một chiếc tạp dề kaki với những đốm vàng. Chuông điện thoại reo lên, khiến nhịp tim của Dư Cảnh Thiên cũng cấp kì tăng mạnh, trền màn hình là một dãy số lạ. Dư Cảnh Thiên với tay mở loa ngoài, tiếng nước chảy ào ào, làm giọng nói chậm rãi của La Nhất Châu dường như không được rõ ràng lắm.

"Cậu có nhà không?"

Dư Cảnh Thiên vội vàng lau tay, chộp lấy điện thoại, nhưng phải một lúc sau mới lên tiếng đáp lại.

"Ừm"

Giọng điệu của La Nhất Châu hơi khác thường, Dư Cảnh Thiên phải chăm chú lắm mới nghe được xem anh đang nói gì.

"Mở cửa cho tôi, được không?"

Dư Cảnh Thiên chùi tay lên tạp dề, cậu im lặng, La Nhất Châu cũng im lặng, cả hai trở nên trầm mặc.

Một dòng điện chạy qua sống lưng, Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng đáp lại "Không hay lắm."

"Cậu giận tôi sao?"

Dư Cảnh Thiên giơ tay áo sạch sẽ lên, dụi vào khóe mắt, chậm rãi trả lời.

"Ừm"

La Nhất Châu lên tiếng một cách đáng thương "Tôi đã uống rất nhiều"

"Sao tự nhiên lại đi uống, lại còn để say thế này?"

"Bởi vì, hôm nay...tôi...rất nhớ cậu."

Dư Cảnh Thiên nghe xong, nước mắt lưng tròng, không kìm được mà tuôn hết mọi chất chứa trong lòng ra.

"Anh có biết là ngày nào tôi cũng nhớ anh không hả?"

La Nhất Châu đã điềm tĩnh hơn "Tôi biết."

"Vậy anh có biết, tôi vốn đã hết giận anh rồi không hả?"

La Nhất Châu do dự một chút mới dám lên tiếng "Tôi không biết, tôi cứ sợ rằng cậu vẫn còn đang giận."

Dư Cảnh Thiên bước tới điện thoại vô tuyến "Không được nói dối đấy, tôi sẽ mở cửa."

Cậu bấm nút, đi ra đứng ngay phía trước cửa nhà và chờ đợi.

Đây là lần đầu tiên, Dư Cảnh Thiên đứng chờ La Nhất Châu đến nhà mình sau khi họ nảy sinh quan hệ.

Chỉ vài phút đợi chờ mà dài như cả thế kỷ, Dư Cảnh Thiên mơ hồ lại tưởng tượng ra một La Nhất Châu lịch lãm trong bộ đồ vest và giày da. Người đàn ông trưởng thành này có lẽ sẽ không bao giờ làm cậu buồn, nhưng cuối cùng thì, cậu vẫn chọn La Nhất Châu của hiện thực, người mà bản thân đã thích đến mê dại.

Tiếng thang máy vang lên "ding dong", Dư Cảnh Thiên tắt điện thoại và cất vào túi áo.

La Nhất Châu loạng choạng bước tới, dang tay ôm trọn lấy cậu vào lòng.

Một cảm giác kì lạ ập tới.

Dù đã từng nhìn thấy nhau trần truồng bao lần, cũng đã từng ngắm nhìn biểu hiện thỏa mãn của nhau khi đắm chìm trong dục vọng. Thậm chí đã từng bộc bạch với nhau về tình cảm của bản thân, nhưng đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau chặt như vậy.

La Nhất Châu một tay bao bọc lấy tấm lưng mảnh mai của Dư Cảnh Thiên, một tay vuốt ve sau đầu cậu, như muốn đem người trước mặt ôm chặt vào lòng, để cậu không thể chạy mất.

Dư Cảnh Thiên ngây người một lúc, cuối cùng cũng vòng tay ra ôm lấy eo La Nhất Châu.

Nước mắt cậu lại lặng lẽ rơi xuống.

Trên người anh thoang thoảng hơi men, khiến Dư Cảnh Thiên tự nhiên thấy bất an trong lòng. Cậu sợ rằng ngày mai, khi La Nhất Châu tỉnh táo, anh sẽ trở về con người trước đây. Lúc ấy thì, khoảng cách giữa họ lại về như cũ, không xa, không gần, mãi mãi chỉ cách nhau một bước chân.

La Nhất Châu rầu rĩ, đặt cằm lên vai Dư Cảnh Thiên thủ thỉ.

"Dư Cảnh Thiên, đừng giận tôi mà."

Dư Cảnh Thiên khép hai mi mắt lại.

"Dựa vào đâu mà anh muốn dừng thì dừng? Còn lời nói của tôi anh lại không thèm nghe?"

La Nhất Châu sau khi say rồi trở nên rất thẳng thắn, anh đang nhớ về những lần mình cố yêu cầu Dư Cảnh Thiên dừng mối quan hệ này lại. Trong lòng tràn ngập cảm giác hối hận, giọng điệu hết sức chân thành "Tôi xin lỗi, sau này cái gì cũng sẽ nghe theo cậu mà. Tôi hứa!"

Dư Cảnh Thiên khóc đến đỏ cả mặt, lại muốn đẩy anh ra cho bõ tức. Nhưng La Nhất Châu ôm cậu chặt đến nỗi không thể nhúc nhích, Dư Cảnh Thiên lên tiếng trong bất lực "Vậy thì, trước tiên cho tôi thở, đừng ôm cứng ngắc thế này nữa."

La Nhất Châu suy tính một hồi, lắc đầu từ chối.

"Không, tôi muốn ôm."

Cậu nhỏ có chút chán nản "Đấy lại như thế, tôi đã bảo không muốn mà. Anh mà còn thế này nữa, tôi chán ghét anh thật đấy."

La Nhất Châu chỉ biết lặp đi lặp lại mỗi một câu "Tôi xin lỗi."

"Anh say thế này, nên mới muốn ôm tôi thôi."

Người kia tỏ ý phản đối, lắc đầu nguầy nguậy "Không mà, tôi lúc nào cũng muốn ôm cậu."

Dư Cảnh Thiên phát hiện ra, La Nhất Châu đang nấc lên, nhưng anh che giấu rất giỏi, nếu ai không để ý sẽ tưởng anh chỉ đang vì say mà lắp bắp một chút thôi.

Cả khuôn mặt anh đỏ bừng, hơi nóng trên má tỏa ra nhiệt lượng khiến ngay cả Dư Cảnh Thiên cũng có thể cảm nhận được.

"Tôi không tin, anh nói tôi là trai bao còn gì."

"Xin lỗi mà."

"Anh thậm chí còn nói tôi muốn để ai chạm vào người cũng được mà."

La Nhất Châu siết chặt vòng tay hơn, như ngầm thể hiện sự không đồng tình.

Dư Cảnh Thiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng.

"Thật sự, có những lúc tôi rất mệt mỏi khi chạy theo anh mãi. Anh thậm chí chẳng thèm quay lại nhìn, cũng chẳng quan tâm tới tâm trạng, hay có ý gì là thích tôi cả. Sau này, khi chúng ta phát sinh quan hệ, tôi thậm chí còn cảm thấy anh ở xa tầm tay mình hơn."

"Tôi xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi nữa, được không? Anh có làm gì sai đâu."

La Nhất Châu im lặng không đáp lời, chỉ biết ôm chặt lấy Dư Cảnh Thiên và đứng đó một lúc thật lâu.

"Được rồi, anh về nhà đi"

Dư Cảnh Thiên phá vỡ bầu không khí im lặng. Cậu nghĩ, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Người có hơi men, họ không thể kiểm soát được bản thân, cũng chẳng nhớ đã nói gì.

Ngày mai thức dậy, khả năng cao là La Nhất Châu và cậu vẫn sẽ ở trong trạng thái chiến tranh lạnh, chả ai quan tâm đến ai.

"...xin cậu mà."

Câu nói vừa thốt lên, cả người Du Cảnh Thiên như lơ lửng trong không trung, nước mắt trào ra thành dòng, mặn đắng cả đôi môi.

"Làm ơn mà."

Dư Cảnh Thiên có chút phiền lòng "Anh muốn xin tôi cái gì?"

"Xin cậu đừng ghét bỏ tôi, hãy tiếp tục thích tôi, được không? Dư Cảnh Thiên, tiếp tục thích tôi đi mà, làm ơn."

"Anh nghĩ tôi là cái gì? La Nhất Châu, tôi không phải cún con mà anh cứ quăng cho cục xương là lại vẫy đuôi chạy đến"

Dư Cảnh Thiên vừa nói, vừa giãy dụa, trong lòng trần ngập cảm giác muộn phiền. Cậu cố đẩy La Nhất Châu ra, nhưng vòng tay anh như xiềng xích, đem cậu khóa chặt vào lòng, như thể đang cố tóm lấy một con vật nhỏ.

Dư Cảnh Thiên nhịn không nổi, bật khóc thật to, lâu lắm rồi cậu không khóc thảm thiết như vậy.

Lần cuối, chính là khi bố bỏ rơi hai mẹ con cậu.

Từ đó về sau, Dư Cảnh Thiên luôn sợ sệt với mọi thứ, cậu cảm thấy mình sẽ không bao giờ nắm giữ được gì trong tay, nuôi cá thì cá chết, trồng hoa thì hoa tàn.

Trái đất vẫn cứ quay, còn niềm vui và nỗi buồn của Dư Cảnh Thiên thì chẳng còn ý nghĩa.

La Nhất Châu nhất thời hoảng sợ, tay vẫn ôm chặt đối phương, nhưng đỡ cậu xuống từ từ, cả hai ngồi bệt trên sàn gạch. Dư Cảnh Thiên vẫn khóc rất lớn, cả người run lên từng hồi, giọng nói cũng lạc đi.

Cậu nhỏ ra sức đập mạnh vào ngực người kia, nhưng thể lực gần như cạn kiệt, cảm xúc cứ thế vỡ òa ra. La Nhất Châu rất sợ, anh sợ Dư Cảnh Thiên sẽ vỡ tan như bong bóng ngay trong vòng tay mình mất.

Chia ly thật sự là việc dễ dàng hơn người ta tưởng, La Nhất Châu đã phải lặng lẽ nhìn người khác rời đi rất nhiều lần, chưa từng níu được một ai ở lại.

Dư Cảnh Thiên khóc lâu như vậy, nhưng vẫn không ngừng. Vươn tay nắm chặt lấy cánh tay La Nhất Châu, cậu cứ thế khép đôi mi lại, hai giọt nước mắt trong như pha lê nhỏ xuống đường viền cổ áo. Những vệt sơn ướt trên chiếc tạp dề cọ vào bộ đồng phục của La Nhất Châu, khiến nó loang lổ như những vết sẹo chưa lành.

Dư Cảnh Thiên nấc lên từng tiếng "Đừng làm phiền tôi nữa, tôi vẫn chưa hết giận đâu."

Cảm xúc như bị cường điệu hóa lên, hết giận nhưng rồi vẫn giận. Cuối cùng, lại là cảm giác vì quá yêu mà không thể ghét bỏ người ta.

La Nhất Châu lúc này gần như đã tỉnh táo phần nào, không còn nghe tiếng nấc phát ra nữa. Trái tim anh nhói lên chua xót, cẩn thận ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của Dư Cảnh Thiên. Cả bàn tay bao bọc lấy, giống như đang ôm một báu vật quý giá. Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên hàng lông mi nóng rực, đôi mắt to tròn vừa mở ra, hai cánh môi ấm nóng liền chạm vào nhau.

Một nụ hôn, lướt nhẹ như cánh bướm.

Chạm môi xong, La Nhất Châu lùi về sau một chút, tóc mái có chút lộn xộn, hơi thở vẫn còn hơi men. Anh sợ mình khiến Dư Cảnh Thiên không vui, chậm rãi lên tiếng "Dư Cảnh Thiên, đừng giận tôi mà! Cũng đừng khóc nữa!"

Dư Cảnh Thiên nhìn anh, khuôn mặt mờ ảo như mây khói.

La Nhất Châu lại cúi xuống hôn cậu sâu hơn, cuối cùng lên tiếng thỏa hiệp một cách nhỏ nhẹ.

"Tiểu Thiên, làm ơn tiếp tục thích tôi...bởi vì, tôi thích em rất nhiều."

Có lẽ tôi đã sớm rơi vào ái tình, nhưng chỉ đến khi đắm mình vào đôi mắt và những vết tàn nhàng của em, tôi mới bừng tỉnh nhận ra, em chính là vì sao sáng nhất của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro