Chap 3 : Bạc Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu kéo tay Dư Cảnh Thiên, ép đối phương vào một góc tường.

Không gian chật hẹp khiến hơi thở của cả hai như cuốn vào nhau, không khí đặc quánh đầy nóng bỏng. Dư Cảnh Thiên cảm thấy khó thở, cả người run lên, chóp mũi đều là những giọt mồ hôi đang chảy thành dòng.

Cả người cậu run rẩy đến mềm nhũn, y như thanh socola bị quên bỏ vào tủ lạnh ngày hôm qua.

La Nhất Châu khẽ cau mày, đưa tay tới định đỡ thì đối phương đã kịp né tránh.

Anh tức giận nở nụ cười, ngàn vạn lần cũng không thể ngờ người cùng mình ngồi xem phim hoạt hình hôm qua, tưởng chỉ là một cậu nhóc trẻ con, hóa ra lại là một thằng "cave sinh viên", kẻ vẫn thản nhiên trước sự chế giễu của mọi người.

Thế là việc suốt ngày uể oải, đi muộn về sớm cũng đã có đáp án rõ ràng. Chỉ có thể là vì dành nhiều thời gian hẹn hò, đáp ứng nhu cầu của 'khách hàng' nên mới bỏ bê chuyện học hành như vậy.

La Nhất Châu nuốt khan, giọng nói khàn khàn mang âm điệu thô bạo, cố hết sức bình tĩnh nhìn đối phương.

"Cậu thiếu tiến?"

Dư Cảnh Thiên im lặng, chỉ run lẩy bẩy.

La Nhất Châu có chút nóng nảy, ngữ điệu mất bình tĩnh.

"Mau nói!"

Chiều cao của cả hai chênh nhau nửa cái đầu, Dư Cảnh Thiên vẫn cứ cúi xuống, biến La Nhất Châu thành một kẻ phản diện không hơn không kém. Anh hít một hơi sâu, thật sự ghét cái cảm giác mất kiểm soát này.

Người bạn mới làm thân và cùng về nhà ăn pizza ngày hôm qua, giờ lại trở thành kẻ đi 'bán thân' kiếm tiền.

Mọi phỏng đoán trong đầu đều khiến La Nhất Châu không thoải mái, anh chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Không bằng cứ mặc kệ, coi như chưa từng cùng đối phương quá thân thiết.

La Nhất Châu chuẩn bị rời đi, thì bỗng Dư Cảnh Thiên có phản ứng, ngẩng đầu lên níu tay anh lại.

"Cậu muốn gì...?"

Dư Cảnh Thiên mắt ngấn nước, bình thường đôi mắt vốn đã to tròn, giờ lại càng long lanh hơn, nước mắt lăn dài xuống gương mặt đang đỏ bừng.

La Nhất Châu có chút không đành lòng, thở dài quay đầu lại.

"Đừng ... đừng nói cho người khác biết".

Dư Cảnh Thiên lên tiếng một cách khó nhọc, nức nở tuôn ra một tràng cầu xin.

"La Nhất Châu, xin lỗi...thật sự xin lỗi"

Nhìn thấy bộ dạng này, La Nhất Châu càng tỏ ra khó chịu hơn.

"Xin lỗi cái gì...cậu có lỗi gi với tôi mà xin?"

Anh bóp sống mũi, bày ra bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Cứ đứng đó lặng lẽ đợi cậu bình tâm lại.

Khi người trước mặt đã không còn run rẩy và ngừng khóc, La Nhất Châu mới lên tiếng.

"Tôi sẽ không nói với ai hết"

Anh dừng lại một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà xen vào.

"Sau này, cậu đừng làm nữa được không?"

Dư Cảnh Thiên không đáp lời, chỉ níu lấy áo của người kia ngửi.

La Nhất Châu càng tỏ ra cáu kỉnh hơn.

Con mẹ nó, cứ tưởng cậu ấy sống cùng tiểu khu với mình thì cũng không phải là dạng thiếu thốn. Dù học Mỹ thuật có tốn kém cỡ nào cũng đâu thể đi bán thân ở ngay trong trường thế này?

Dư Cảnh Thiên đưa tay lên dụi dụi mắt, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu "...anh định nói ra, đúng không?"

"Tôi không..." - La Nhất Châu đáp lại.

Dư Cảnh Thiên ngắt lời, "Vậy anh 'chơi' tôi đi, chiều nay tan học, tôi sẽ đợi ở tầng 6, phòng 603. Anh không cần trả tiền."

"Tôi 'chơi'...."

Chưa kịp từ chối vì vẫn còn sốc bởi những lời kia, Dư Cảnh Thiên đã đột ngột dùng lực đẩy mạnh để chạy ra ngoài.

La Nhất Châu cứ thể giữ cánh cửa, như có ai yểm bùa, câm nín không nói nên lời.

Anh ngây người một lúc, sau đó đi ra ngoài rửa mặt. Tiếng chuông tan học vang lên, sinh viên bắt đầu tràn vào nhà vệ sinh. La Nhất Châu chống tay lên bồn rửa mặt, cảm thấy cảnh tượng giữa mình và Dư Cảnh Thiên lúc nãy chỉ giống như một giấc mơ.

Quay lại lớp, chỗ ngồi phía trên trống trơn và balo cũng không còn ở đó. Một cơn hỗn loạn trong lòng bỗng nhiên trào ra, tim gan như bị bóp nghẹt. La Nhất Châu mất bình tĩnh, không nhịn được, cứ thế đá mạnh lên ghế trước mặt.

Cốc nước đặt ở mép bàn rung lên rồi rơi xuống đất, phát ra một tiếng động lớn. Người ngồi bên cạnh Dư Cảnh Thiên hết thảy đều giật bắn.

"Chết tiệt, cậu ăn phải thuốc súng à?"

La Nhất Châu thở dài, cố gắng nở nụ cười xã giao hiếm thấy.

"Xin lỗi, nhặt lên hộ tôi với...cám ơn cậu"

Tên kia nhìn cốc nước đầy tiếc nuối.

"Ôi là đồ mới! La ca, cậu làm vỡ cốc mất rồi"

La Nhất Châu với tay lên "Để tôi xem".

Đúng là một mẫu cốc mới, ngay cả quán cafe ở trước cổng trường cũng còn chưa thấy bày bán. La Nhất Châu nhìn chằm chằm vào chiếc nắp bị vỡ, tự giễu với bản thân.

Là tên khách nào đã cho cậu ta tiền mua nó? Hay là kiếm tiền để mua cọ với giấy vẽ, còn thừa ra bèn tự mua tặng mình một cái cốc?

La Nhất Châu thật sự là một thanh niên có trí tưởng tượng phong phú, cứ thế ngồi nghĩ ngợi ra cả đống thứ mình đang tò mò, não như muốn nổ tung.

La Nhất Châu đặt cốc nước về chỗ cũ, ngữ điệu có chút khó chịu.

"Tôi sẽ đền cậu ta cái mới".

Dù sao anh cũng có tiền.

"Dư Cảnh Thiên đâu?" - La Nhất Châu hỏi với lên.

Người kia không quay lại, cứ thế trả lời "Cậu ta đến phòng tranh rồi".

"Sao lúc nãy không thấy cậu trong lớp? Tiết hóa sau không trốn được đâu."

Cậu ta lại tiếp "Mà quan tâm làm gì, nếu được tôi cũng muốn trốn tiết hóa đây".

La Nhất Châu dựa người vào ghế, giành cả buổi chiều ở lại lớp học .

Dư Cảnh Thiên là kiểu sinh viên giả ngơ rất có kỹ thuật, đến nỗi cả giáo viên lẫn bạn bè cùng lớp đều không nhận ra. Cậu đã trót lọt trốn tiết buổi chiều khi nói với mọi người rằng mình phải đến phòng tranh.

Nhưng bằng một cách thần kỳ, La Nhất Châu lại hiểu rằng, hẳn là cậ)u đang bận 'làm tình' với một ai đó. Có điều, gây náo loạn trong trường thế này rồi, còn ai mà dám lên tầng 6 để làm mấy chuyện này trong giờ học chứ?

Có khi là ở ngoài trường, trong một khách sạn nào đó, hoặc cũng có thể là ở nhà Dư Cảnh Thiên....

La Nhất Châu càng nghĩ càng muốn phát điên, và hai chữ 'tầng 6' như thành nỗi ám ảnh. Anh biết, nếu mình đến đó thì sẽ dễ dàng nhận được một kết quả không mấy dễ chịu. Nhưng không đi, trong lòng sẽ càng buồn bực hơn.

Sau giờ tan học, La Nhất Châu đã đi mua một hộp bạc hà để giúp bản thân trấn tĩnh. Hai má phồng lên vì năm viên kẹo trong miệng, đỉnh đầu như được khai thông nhờ hơi gió mát lạnh.

Sinh viên đồng loạt ra về, La Nhất Châu băng qua dòng người để lao lên tầng 6 như đang xông vào một bãi chiến trường, tiếng nhạc phát trong tai nghe trở nên gắt gỏng hơn. Thang máy cũng không thèm đi, anh cứ hai bước một mà leo thang bộ. Con số ở hành lang từng tầng tăng từ 1 đến 6, còn nhịp tim của La Nhất Châu phải lên đến 118 rồi.

Tầng 6 bao trùm một bầu không khí yên tĩnh, chỉ có vài phòng học trống trải, vắng tanh.

La Nhất Châu mỉa mai "Thằng ngốc nào mà lại đi làm tình trong mấy cái phòng học cũ đầy bụi bặm này chứ..."

Cánh cửa khép hờ, anh bỏ tai nghe ra rồi đẩy vào, căn phòng này không giống với mấy phòng học đầy ngổn ngang bên cạnh. Vài tủ sách được xếp ngay ngắn, bên trên chứa đầy truyện tranh và tiểu thuyết. Có cả một cái bàn lớn khá thấp, chắc bên trong cũng đầy truyện và giấy tờ lộn xộn. Tuy có chút bừa bộn nhưng vẫn khá sạch sẽ, không giống như phòng bỏ hoang lắm.

"La Nhất Châu".

Dư Cảnh Thiên bước ra từ sau tủ sách, La Nhất Châu giật mình nhưng nét mặt vẫn đầy căng thẳng.

"Đóng cửa lại" - Dư Cảnh Thiên xoa xoa mặt, đầu tóc có chút lộn xộn, trên tay vẫn còn cầm một cuốn phim hoạt hình.

La Nhất Châu hiểu ý, đi khóa cửa lại. Nhưng thật ra, chỉ là lo sẽ có người nhìn thấy, chứ không hề có ý đồ khác.

Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng đi lướt qua, trong một khắc, hai bộ đồng phục quệt vào nhau rồi lại tách ra, giống như hai chiếc lá nhờ gió mà vô tình chạm vào nhau. Nhưng cậu không bận tâm lắm, chỉ cố đóng rèm cửa lại.

Phòng học bỗng chốc mà trở nên tối tăm, chỉ còn lại ánh sáng màu vàng của ngọn đèn dầu, thành công biến nơi này trở thành một chiếc hang động bí ẩn.

La Nhất Châu lên tiếng "Dư Cảnh Thiên, đừng cử động, tôi không muốn...làm chuyện đó"

Dư Cảnh Thiên liếc nhìn anh một cái, đột nhiên cúi xuống, định mở khóa quần ra.

La Nhất Châu trên mặt lộ vẻ lúng túng, không kìm được hoảng sợ mà tiến tới siết chặt cổ tay Dư Cảnh Thiên, dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào chỗ xương đang nhô ra.

"Mẹ nó, cậu có nghe tôi nói không hả?"

Giọng anh như gầm ra lửa, vị bạc hà xông lên cứ thế đọng lại trong khoang miệng.

La Nhất Châu tỏ ra chán ngán.

"Tôi không muốn làm tình với cậu, và cũng sẽ không nói với ai hết. Chuyện này liên quan đếch gì đến tôi chứ?"

Đã có cơ hội được giải thoát, nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn không có ý định né tránh. Mắt cậu chớp chớp vài cái, không cởi quần nữa mà thay vào đó lại tiến sát vào người kia.

Hai người như dính chặt vào nhau, nhịp tim hỗn loạn của La Nhất Châu dường như đã truyền sang đối phương. Dù ngăn cách bởi hai lớp áo đồng phục, anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lồng ngực của cậu, trái tim non nớt ấy lúc này đang tỏa ra sự ấm nóng đầy kích động.

"Ngực của tôi rất mềm, anh có muốn sờ thử không?"

Đầu của La Nhất Châu đột nhiên như muốn nổ tung, một tiếng 'bùm' gọn ghẽ, ý chí giờ chỉ như những mảnh vụn đáng thương còn sót lại. Anh thậm chí không còn cả khả năng phán đoán cơ bản nhất.

Nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn chưa thỏa mãn, lại cố gắng chui vào vòng tay của La Nhất Châu một cách lúng túng. Ngửa lên ngửi cổ áo và cả cổ của người kia như một con vật nhỏ đang làm nũng, áp ngực mình vào lòng ngực anh.

....đúng thật là rất mềm.

La Nhất Châu muốn đẩy ra, nhưng Dư Cảnh Thiên đã kịp ôm trọn anh bằng bàn tay còn lại, hơi thở gấp gáp, phần da trên cổ túa ra một lớp mồ hôi mỏng.

Anh nhướn mày, khuôn mặt trưng ra một sự vô cảm, nhưng các múi cơ đang bị siết rất căng. Cả cơ thể đang trong tình trạng báo động, như thể chỉ một giây nữa thôi là có để đè đối phương xuống đất ngay lập tức.

Dư Cảnh Thiên vùi đầu, áp môi mình lên vai La Nhất Châu.

Cậu xem nó như là nụ hôn đầu tiên của họ.

"La Nhất Châu" - giọng nói rất nhẹ cất lên.

La Nhất Châu gần như có thể cảm nhận được âm điệu lơ lửng đang bay trong không khí, như những mảnh vụn dần biến thành những hạt nhỏ li ti, giao với nhau tạo nên một vệt bụi sáng lấp lánh, phản chiếu lên những đám mây đầy màu sắc vào một buổi tối mùa hè.

"La Nhất Châu, tôi có hai cái lỗ, anh có muốn chạm vào chúng không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro