Chap 6 : Bí ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu nuốt nước bọt, bình tĩnh tiến lên một bước để chắn trước cửa. Nhưng không ngờ, mục tiêu của tên bạn cùng bàn lại đúng là phòng 603.

Cậu ta không thèm để ý đến anh, cứ thế hướng đến cánh cửa phía sau.

"A, may quá đang mở cửa ! Tôi cứ tưởng đóng rồi."

La Nhất Châu bất đắc dĩ trưng ra một nụ cười gượng gạo.

"Trần Sảng, cậu vẫn chưa về à?"

"Này, tôi cũng có trò khác để xả hơi thay vì 'chơi' đấy." - cậu ta cầm túi vải trên tay, bên trong là một đống truyện tranh.

"À..."

Suy nghĩ của La Nhất Châu đang có chút bế tắc, cuộc mây mưa kia dường như đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng của anh.

Dư Cảnh Thiên từ trong bước ra.

"Cậu không đến phòng tranh à? Đừng nói là cúp học để đọc truyện nha?"

Trần Sảng hét lên khi nhìn thấy bạn mình.

"Ừm ...cậu vào đi, nhớ khóa cửa."

Dư Cảnh Thiên chớp mắt nhìn qua. Cậu đã trở lại trạng thái gọn gàng, chỉn chu, dù cổ áo vẫn nhăn. Khuôn mặt có chút ửng hồng, hơi thiếu tự nhiên.

Trên cổ là một chiếc choker không biết từ đâu ra, khéo léo che đi những dấu hickey. Cả người thì tỏa ra một mùi hương nồng đậm.

Cậu nhìn sang La Nhất Châu "Đi thôi".

"Qua đây" - Trần Sảng nói.

Dư Cảnh Thiên nhất thời không phản ứng.

"Qua đây đi, tôi không tìm được Variety Sakura"

"... trên giá sách thứ hai! Dư Cảnh Thiên, đi thôi" - La Nhất Châu đột nhiên lên tiếng.

Trần Sảng vẫy tay chào họ "Cám ơn La ca, hẹn cậu lần sau."

La Nhất Châu không quay đầu, nhưng Dư Cảnh Thiên đã ngoan ngoãn đi theo sau. Có điều, cậu bỗng ngoái lại, đưa ánh nhìn trực diện về phía Trần Sảng.

"La Nhất Châu!"

La Nhất Châu đi khá nhanh, Dư Cảnh Thiên phải bước vội tới cầu thang, chút nữa thì không theo kịp.

"La Nhất Châu, Variety Sakura không có trên kệ sách thứ hai".

"Tôi lừa cậu ta thôi".

La Nhất Châu vẫn không nhìn lại, anh quả thực không muốn Dư Cảnh Thiên đi vào cùng tên kia. Nhưng suy nghĩ đó chỉ giữ lại trong lòng, vì bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.

"La Nhất Châu, sao không đi thang máy?"

La Nhất Châu giờ mới nhớ ra chuyện cơ thể Dư Cảnh Thiên đang không ổn, dừng lại nhìn thì thấy tay cậu vẫn giữ lan can cầu thang trong một tư thế khó nhọc.

"Tôi xin lỗi, có đau không?" - La Nhất Châu thở dài.

"Anh vừa mới phá...."

La Nhất Châu bỗng mặt đỏ bừng bừng.

"...cậu bé miệng thôi".

Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn thấp giọng hơn.

"Có chút không thoải mái, đi chậm được không?"

La Nhất Châu khẽ gật đầu.

"Tôi đói quá, anh sao? Tôi muốn ăn cháo bí ngô."

Đúng là một yêu cầu rất "Dư Cảnh Thiên", nên tất nhiên là La Nhất Châu không thể chối từ.

"Tôi sẽ đi ăn với cậu."

Hai người chầm chậm đi xuống, cái nóng của buổi tối mùa hè đã dịu hẳn. Trong sân trường, hàng cây long não vươn ra những cành dài xanh biếc, che khuất đi vầng mặt trời đang chuẩn bị vào giấc ngủ, ánh hoàng hôn cùng bóng người phủ dài xuống mặt sân.

La Nhất Châu thì không biết nói gì, Dư Cảnh Thiên cũng lười mở miệng, cả hai cứ thế im lặng bước tới cổng trường, để đi đến quán cháo.

La Nhất Châu gọi cháo bí ngô cho đối phương và cơm cuộn cho mình. Sau khi dọn dẹp xong, anh cũng không thấy đói lắm, tùy tiện cầm đũa chọc chọc vào mép đĩa, chỉ ngồi đó nhìn người bên cạnh ăn.

Dư Cảnh Thiên rất điềm tĩnh, ngồi ăn uống trong yên lặng. Cậu nuốt chầm chậm vì nóng, ngậm từng thìa trong miệng, môi đỏ bừng lên vì nhiệt, lông mi ướt át.

Chú mèo Doraemon màu xanh trên chiếc choker đang nở nụ cười rất sảng khoái.

"Dư Cảnh Thiên".

Cậu nhỏ ngước lên nhìn, miệng vẫn đang húp cháo.

"Trần Sảng..."

Dư Cảnh Thiên chen ngang, "Cậu ấy đến mượn truyện tranh thôi, phòng 603 trước là văn phòng của CLB Hoạt Hình, sau này trường không cho hoạt động nữa nên bị bỏ hoang. Các tiền bối khóa trên vẫn để lại mọi thứ, tôi thì có chìa khóa."

Cậu dừng một chút, tự ngửi ngửi mùi cơ thể mình.

"Tôi vừa mới xịt rất nhiều nước hoa Liu Shen, nên cậu ta không phát hiện ra bên trong đã xảy ra chuyện gì đâu."

Dư Cảnh Thiên lần đầu nói nhiều như vậy, khiến La Nhất Châu ngẩn ra.

Nhưng dù sao rõ ràng cũng tốt, vì anh đã tưởng rằng Trần Sảng tìm đến cậu để làm... mấy chuyện đó.

Dư Cảnh Thiên như đoán được suy nghĩ của người kia "Cậu ta không biết."

"Cậu thân với cậu ta lắm à?"

Dư Cảnh Thiên liếc nhanh một cái rồi lại cúi đầu ăn cháo.

"Không quen, tôi chả thân với ai cả."

Không nhận được câu trả lời ưng ý, La Nhất Châu cau mày.

"Mai mốt, có thể đừng làm mấy chuyện như này nữa không?"

Dư Cảnh Thiên ném nhẹ cái thìa vào trong bát cháo, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, cảm giác như vừa phải trèo đèo lội suối xong mà La Nhất Châu quyết không cho cậu nghỉ ngơi.

"Anh vẫn muốn nói cho người khác biết?"

Dư Cảnh Thiên đẩy bát cháo trước mặt, biểu tình có chút thái quá, tốc độ nói cũng đột nhiên tăng nhanh.

"Được, tôi hiểu rồi. Trưa ngày mốt, sau giờ thể dục, anh đến phòng thiết bị ở sân bóng đợi tôi."

Vừa nói dứt câu, cậu đứng dậy, như một con nai nhỏ, nhanh chóng nhảy ra khỏi hàng cháo và biến mất. Trước khi La Nhất Châu, một anh thợ săn đang loay hoay nhặt khẩu súng của mình lên kịp phản ứng.

"..."

Dư Cảnh Thiên vẫn chứng nào tật nấy, chỉ quăng lại thời gian, địa điểm rồi chạy mất dạng mà không hề đợi câu trả lời của đối phương. Vẻ mặt La Nhất Châu vẫn đang sửng sốt thì chuông điện thoại vang lên. Dư Cảnh Thiên đã gửi hồng bao tới, kèm theo một icon bí ngô.

La Nhất Châu tức đến cạn lời, không thèm bấm vào hồng bao mà dùng cả hai tay để gõ màn hình điện thoại.

LNC : Dư Cảnh Thiên

LNC : Dư Cảnh Thiên, cậu có ý gì hả?

LNC : Tôi đã bảo sẽ giữ bí mật mà, cậu không phải làm như vậy nữa.

LNC : Dư Cảnh Thiên !!!!

Không có hồi âm, thậm chí cả dòng chữ "Bên kia đang gõ phím..." cũng không nốt.

La Nhất Châu hoàn toàn bất lực.

**

Dư Cảnh Thiên cắm cổ chạy ra phía sau hàng cháo, tiếng điện thoại kêu lên liên tục, là La Nhất Châu gửi tin nhắn tới. Không cần mở ra thì cũng biết là người kia đã gửi tới một đống tin nhắn từ chối, thế nên cậu cũng không có nhu cầu hồi âm.

Lúc trong lớp học cũ, La Nhất Châu đã dùng khăn lau hơi mạnh, vì là lần đầu nên lỗ nhỏ khá đau, lại bị cọ xát trong quần lúc làm tình nên thật sự khó chịu.

Có điều, Dư Cảnh Thiên lại cảm thấy rất hạnh phúc, không thể quên được biểu cảm miễn cưỡng nhưng cực kì mê đắm của La Nhất Châu khi hôn cậu, một nụ hôn có mùi bạc hà.

Cậu chậm rãi ngổi xổm xuống, ngốc nghếch lấy đầu gối kẹp chặt hai má, tủm tỉm cười.

**

La Nhất Châu là một người thông minh, luôn nằm ở trong top đầu của lớp và khả năng ăn nói cũng rất tốt. Trong tiết Anh Văn, anh có thể nói trôi chảy những chủ đề mình muốn. Lúc thì giới thiệu về những thành phố đã đi du lịch cùng bố mẹ, khi lại nói về chim bồ câu, những tác phẩm điêu khắc, thủy triều.... hay thậm chí về những câu chuyện cổ tích lãng mạn. Cả lớp đều lắng nghe, riêng Dư Cảnh Thiên thì luôn tỏ vẻ thờ ơ, giả vờ không nhìn đến, nhưng kì thực khóe mắt và lông mày đều hướng sự chú ý tới anh.

Tỏ ra không có hứng thú, nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn còn nhớ như in mọi lời nói của đối phương. Cậu nhớ mỗi khi anh luôn cau mày và cẩn trọng trước khi phát ngôn, nhớ cả khi anh giảng giải về sự mâu thuẫn giữa việc trưởng thành và chưa trưởng thành. Anh nói rằng, "Đó là phương sách cuối cùng để chúng ta chứng tỏ giá trị bản thân, nhưng đa số vẫn bị ràng buộc bởi nhiều nguyên do khác nhau. Mỗi người đều muốn mình trở nên phi thường và đặc biệt, nhưng vẫn luôn phải tuân theo các quy tắc chung của nhà trường và gia đình."

Những điều đó, Dư Cảnh Thiên nghe chẳng hiểu mấy, còn La Nhất Châu ở phía trên bục lại cười tự giễu mà kết luận "Thật ra, những người đang ngồi đây như chúng ta, quả thực vẫn còn may mắn..."

"Sao mình lại thích người này nhỉ? Mình có ngốc quá không?"

Nhưng, rốt cuộc thì người ngốc nghếch không kém chính là La Nhất Châu. Đối phương dùng một lời nói dối vụng về như vậy mà anh lại dễ dàng tin, để rồi cứ thế làm tình với cậu.

Thật ra, Dư Cảnh Thiên đã thích La Nhất Châu từ lâu, cậu từng nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội để gần gũi với anh. Nhưng không ngờ, La Nhất Châu lại rủ cậu ăn pizza và cứ thể tin vào lời nói dối kia, để rồi cậu có thể ôm lấy anh như vậy.

Dư Cảnh Thiên từng cảm thấy mình kém máy mắn, khi đã đổi chỗ rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ được ngồi cùng bàn với La Nhất Châu. Thậm chí còn luôn phải ngồi phía trước, không thể nào quan sát được đối phương. Nếu sớm là bạn cùng bàn với nhau, thì cậu đã tìm thời điểm thích hợp để kéo La Nhất Châu lại gần và đặt tay anh lên ngực mình rồi.

Nhưng ngẫm lại, những điều xui xẻo đó lại là tiền đề cho chuyện hôm nay.

Vì thật ra, cậu làm gì có dũng khí để khiến anh đặt tay lên ngực mình như đã tưởng tượng.

Với cậu, một tình cảm đơn phương không có gì đáng xấu hổ cả, thậm chí Dư Cảnh Thiên còn dùng nó làm cảm hứng để sáng tác. Tuy nói ra có vẻ hơi giáo điều, nhưng thật sự tình cảm thầm kín này đã giúp cậu có cơ hội vượt lên chính bản thân mình, giúp cậu xóa bỏ rào cản để cảm nhận được sự lãng mạn và đẹp đẽ của cuộc sống.

Dư Cảnh Thiên chỉ là không biết làm sao để tiếp cận La Nhất Châu, vì anh đối với mọi người đều tốt như vậy, không có ngoại lệ.

Cậu thậm chí còn không biết La Nhất Châu thích con trai hay con gái, vì anh là kiểu người luôn có biểu hiện rất bình thường và tự nhiên khi mọi người trong lớp bàn tán về mấy em lớp dưới, như thể chỉ vừa nghe được mấy câu chuyện trăng gió hữu tình.

Tuy nhiên, Dư Cảnh Thiên có tận hai bộ phận sinh dục, La Nhất Châu có thể chạm vào bất cứ đâu.

**

Dư Cảnh Thiên chậm rãi đi về nhà, tay lần theo bước tường gạch.

Trái tim cậu như đắm chìm trong một ly soda, từng chiếc bong bóng ga vỡ ra chứa đầy hình ảnh La Nhất Châu.

Dư Cảnh Thiên hạnh phúc đến mức muốn chia sẻ kỉ niệm đẹp đẽ của ngày hôm nay với tất cả mọi người, nhưng cậu lại không có bạn bè, và cậu cũng nhận thức được rằng đây không phải là chuyện có thể dễ dàng kể ra.

Điện thoại bỗng vang lên, hốt hoảng tưởng là La Nhất Châu, nhưng cậu nhớ ra cả hai không hề trao đổi số với nhau.

Là Trần Sảng gọi tới.

Dư Cảnh Thiên có chút thất vọng, trả lời hờ hững.

"Tôi còn tưởng là La Nhất Châu."

"...làm phiền cậu rồi."

"Sao hôm nay cậu lại lên đó?"

"Tôi lo cho cậu thôi!"

Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ "Có cái gì mà lo, ngươi chỉ là muốn xem náo nhiệt thì có."

Đầu dây bên kia không đợi cậu trả lời, "Thành công thật đấy à?"

"Ừm."

"Này, không ngờ La Nhất Châu lại như vậy..."

Dư Cảnh Thiên không thích giọng điệu đó của Trần Sảng, như thể La Nhất Châu là một kẻ rất xấu xa và dâm dục. Không, rõ ràng La Nhất Châu không nói bất cứ điều gì khi làm tình, chính cậu mới là người quyến rũ, cậu mới là kẻ dâm đãng.

"Cậu không được nói La Nhất Châu như vậy, chào." - Dư Cảnh Thiên ngắt lời.

"Này...cậu..."

Dư Cảnh Thiên cúp điện thoại và tiếp tục đi về tiểu khu. Tối nay, mẹ không có nhà, nhưng may mà cậu đã được La Nhất Châu mua cháo bí ngô cho, nên trong bụng cảm thấy rất thoải mái. Dư Cảnh Thiên cúi đầu suy nghĩ về việc sẽ được tắm nước nóng, rồi về cả chuyện tinh dịch vẫn còn sót lại bên trong.

La Nhất Châu thích bé trai hay gái nhỉ !

"Dư Cảnh Thiên, đi thì ngẩng cái đầu lên."

Cậu bất giác ngẩng đầu.

La Nhất Châu ngồi trên mép bồn hoa, chân duỗi dài ra, chiếc xe đạp leo núi đậu ngay bên cạnh.

"Nó giúp giảm sưng và đau, không biết có tác dụng không nữa."

La Nhất Châu đứng lên, một tay đút túi quần, tay kia cầm hộp thuốc chìa ra. Đường nét khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn dưới ánh đèn đường. Hôm nay, khi La Nhất Châu lại gần, Dư Cảnh Thiên phát hiện ra một bí mật, đó là trên mặt anh có một nốt ruồi nhỏ ở phía dưới lông mày bên phải, khó có thể nhìn thấy nếu không đến gần, vì nó rất mờ.

"À..." - Dư Cảnh Thiên đưa tay ra đỡ lấy hộp thuốc.

"Cậu không chịu đọc tin nhắn! Được, vậy tôi sẽ nói trực tiếp."

Dư Cảnh Thiên lại muốn bỏ chạy.

Nhưng La Nhất Châu vất vả lắm mới tìm ra con mồi nên đâu dễ dàng như vậy, anh nắm lấy tay Dư Cảnh Thiên như muốn nhấc cả người cậu lên.

"Còn muốn chạy? Dư Cảnh Thiên nghe đây, chuyện hôm nay là do tôi sai. Ngày mốt, cậu không phải làm gì hết"

Anh lại tiếp, "Đúng, cậu không cần làm gì nữa. Tôi sẽ không nói với bất cứ ai, cậu phải tin tôi."

Tại sao La Nhất Châu lại phải cố chấp nói ra điều này?

Tại sao anh làm điều này?

Dư Cảnh Thiên có chút bối rối và buồn bã, tự hỏi có phải do mình không giỏi, khiến La Nhất Châu không có chút hứng thú nào sau khi làm lần đầu.

Nhưng rõ ràng anh đã rất thỏa mãn, lại bắn rất nhiều lần.

"Sau này, nếu thiếu tiền cũng đừng làm mấy chuyện như thế nữa, cứ hỏi tôi. Tôi có tiền." - La Nhất Châu tiếp lời.

"Không được." - Ánh mắt cậu rũ xuống.

"Tại sao?"

"...anh là người đầu tiên của tôi. Trước đây, những người cũ đã phát hiện ra bí mật, họ tức giận và không muốn tiếp tục mối quan hệ với tôi nữa."

"...gì chứ? Sao họ biết được?" - La Nhất Châu khó hiểu.

"Tóm lại là họ đều biết..."- Dư Cảnh Thiên nhìn đối phương, mắt trở nên sáng ngời.

"La Nhất Châu, anh sẽ chịu trách nhiệm, đúng không?"

"Gì cơ..."

"Tôi để anh chơi, và anh đưa tôi tiền. Chẳng phải anh vừa bảo sẽ cho tôi mượn tiền sao? Tôi không có khả năng trả đâu, nên cứ làm tình để trả nợ đi."

La Nhất Châu như muốn nói gì đó, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Dư Cảnh Thiên bỗng nhiên bị siết chặt, cậu cảm thấy hơi đau nên cố vùng vẫy.

"La Nhất Châu!"

"Làm gì đấy? Đang ăn hiếp bạn à?"

La Nhất Châu quay đầu lại, lực ở bàn tay nới lỏng ra, Dư Cảnh Thiên giống như một con chạch nhỏ trơn trượt, nhanh chóng hất cánh tay của anh ra và lao vào nhà.

Mẹ của La Nhất Châu đi tới, tay xách túi lớn, túi bé.

"Muốn ăn đòn không hả? Mau đến phụ mẹ xách đồ!"

"....chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro