Đêm chung kết - Đêm chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Thiên rất bối rối.

Nên đi hay là không đi

Nhưng đã trót hứa với mấy ca rồi.

Không đi mọi người sẽ buồn.


Rourou thấy cậu chủ của mình cứ đi đi lại lại trong phòng mà cũng thấy chóng mặt thay.

Nó hận không đạp cho cậu chủ mình một phát đuổi ra ngoài.

Muốn gặp người ta thì đi lẹ để nó còn được ngon giấc nữa chứ.





Và đúng như những gì Rourou mong muốn.

Cậu chủ của nó cuối cùng cũng rời khỏi nhà.




Mặc nguyên cả cây đen, Cảnh Thiên kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn cố gắng không cho những người xung quanh nhận ra mình.




Vì dịch bệnh nên số lượng người đến xem cũng giảm đáng kể.

Có vài anh chị staff nhận ra cậu muốn dành cho cậu chỗ ngồi tốt cạnh các Thực tập sinh khác.

Nhưng cậu từ chối. Cậu muốn ngồi ở một góc khuất không muốn ai nhìn thấy.

Mặc dù hơi buồn nhưng họ cũng đồng ý.

Trước khi anh chị ấy rời đi, cậu còn dặn là không được nói với ai về sự xuất hiện của cậu.



Cuối cùng ngày này cũng đến.

Ngày mà tất cả mọi người mong chờ cũng đã đến.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là họ có thể đạt được ước mơ của mình.

Cảnh Thiên nghẹn ngào trong lòng.

Giá mà cậu cũng được đứng trên sân khấu kia thì còn tuyệt vời gì hơn.



- Cám ơn phần trình diễn vô cùng hấp dẫn của team "Giới hạn (OZONES)". Mọi người cảm thấy thế nào? Lisa lão sư?" - PD Xuân mỉm cười nhìn màn hình Lisa lão sư

- Wow. It's amazing performance. Tôi biết nhóm các bạn gặp sự cố không mong muốn. Nhưng các bạn vẫn thể hiện vô cùng tốt. Đặc biệt là Từ Tân Trì. Hôm nay có lẽ là màn trình diễn tốt nhất của cậu ấy từ trước đến giờ. Good jobs!

- Cảm ơn Lisa lão sư.

Từ Tân Trì mỉm cười gập người xuống cảm ơn

Lisa lão sư vẫn như vậy. Vẫn đáng yêu khiến cả hội trường náo động.

Cảnh Thiên cũng mỉm cười giơ ngón cái về phía trước mặt.

Cậu biết Tân Trì đã nhìn thấy cậu rồi.

Trong lúc biểu diễn cậu ấy còn ra kí hiệu chỉ vị trí chỗ trống ở sau cậu ấy.

Vị trí ấy.

Vốn dĩ là chỗ Cảnh Thiên sẽ đứng.





- Này mấy bà có để ý màn biểu diễn vừa rồi không?

- Có. Cứ thấy trống trống thế nào ấy.

- Thì đúng rồi. Chỗ trống ấy của Dư Cảnh Thiên mà.

- À cái cậu C vị dính phốt rời show ấy à?

- Này chắc gì cậu ta đã là C vị.

- Ơ tôi nói không đúng à. Nếu cậu này mà không rút khỏi show thì La Nhất Châu kia chắc gì đã là C vị.

Phía bên dưới, có người lên tiếng:

- Này đằng ấy ăn nói cẩn thận nhé. Kể cả Dư Cảnh Thiên có không rời show thì anh nhà tôi vẫn đủ tư cách là C vị nha. Đừng làm xấu mặt anh nhà mấy người chứ.

- Thôi bà đừng nói nữa. Không đánh nhau bây giờ. Sắp đến phần biểu diễn anh nhà mình rồi.

Cô bạn ngồi cạnh vội bịp miệng cô bạn vừa lỡ nói mấy lời không hay lại.

- Hừ. Đúng là đáng ghét mà cả Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu đều đáng ghét.

Cô bạn kia hậm hực khoanh hai tay lại không ngừng lườm nguýt mấy người phía dưới.


Cảnh Thiên đều nghe thấy tất cả.

Chỉ là hơi chạnh lòng một chút.


Điện thoại rung lên.

Là mẹ gọi.

Cậu liền rời khỏi hội trường để nghe máy.

May giờ cũng là lúc nghỉ giải lao.

Trước khi đi cậu quyên mất không báo lại với mẹ một câu.




- Này. Tôi nghe nói phần ghi hình hôm nay sẽ không được chiếu.

- Ơ sao thế? Bảo sao không thấy cánh phóng viên nào ở đây cả.

- Ghi hình chui đấy. Vì vẫn đang trong quá trình xin phép phía trên.

- Chắc lại do phốt của cậu Dư kia ấy à?

- Một phần nhỏ thôi. Chủ yêu do mấy ông lãnh đạo công ty mình tham ăn tiền nhiều nên bị điều tra thuế với cả vụ donate sữa nữa.

- Tội nghiệp mấy thực tập sinh thật. Chính ra như cậu Dư gì đó rút Show lại thấy hay.

Dư Cảnh Thiên vừa nghe điện thoại xong.

Cậu ấy cũng nghe thấy hết cuộc hội thoại từ phía hai staff vừa rồi.

Lại là do cậu đúng không?

Cảnh Thiên xiết chặt tay quay đầu bỏ đi.

Đáng lẽ cậu nên ở nhà mới phải.


Cậu cố gắng nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng vừa mới ra được cửa đã bị ai đó kéo đi.

Quay người lại thì nhận ra đó là anh.

- Tony.

- Anh mau về đi.

- Tony. Sao em không nghe điện thoại của anh?

- Em mệt.

Cảnh Thiên cố gắng buông tay Nhất Châu ra nhưng không được.

- Em thấy chỗ nào không ổn hả?

Nhất Châu lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới.

- Buông em ra đi. Nhất Châu.

- Không. Anh sẽ không buông đâu.

Nhất Châu một tay xiết tay cậu chặt hơn, tay còn lại kéo khẩu trang của cậu xuống, nâng cằm cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn

Nhưng Cảnh Thiên lập tức đẩy anh ra.

- La Nhất Châu. Mau quay về đi. Sắp đến phần trình diễn của anh rồi.

- Anh sẽ quay về. Nhưng em cũng phải vào cùng với anh, Tony.

- Không. Anh mau trở lại đi. Nếu không sẽ muộn. Anh còn nhớ anh đã hứa gì với em không? Buông em ra đi.

Cảnh Thiên không dám nhìn vào mắt anh. Cậu cúi gằm mặt xuống, kìm nén không để rơi một giọt nước mắt nào vào lúc này.

- Em nghe thấy hết rồi đúng không? Trả lời anh đi, Tony? Em nghe thấy hai người đó nói rồi đúng không. - Nhất Châu xiết lấy hai cánh tay cậu - Đừng tin những gì họ nói.

- Đúng vậy. Em nghe thấy hết rồi. Họ nói không sai. Là do em. Tất cả là do em.

Nhất Châu ôm chầm lấy cậu.

- Không phải đâu Tony. Chuyện đấy không liên quan gì đến em cả.

- Chia tay thôi. Em mệt mỏi lắm rồi.

Cảnh Thiên ngồi thụp xuống ôm mặt khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro