Tình yêu không bao giờ đánh mất (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện trở về Canada và định cư luôn bên đó, Dư Cảnh Thiên đã cân nhắc rất nhiều.

Cậu cũng muốn trở về nhưng cũng không muốn rời khỏi Trung Quốc.

Trở về cậu sẽ quên hết tất cả mọi thứ và trở thành một người bình thường.

Có lẽ cậu cũng sẽ trở thành sinh viên Đại học.


Sau đó cậu sẽ nối nghiệp gia đình.

Rồi cậu sẽ tìm một người mình yêu và kết hôn.

Và cậu sẽ có những đứa con kháu khỉnh.



Thế nhưng ước mơ của cậu thì sao?

Các fan, những người luôn yêu thương và ủng hộ cậu thì sao?

Họ đã dành bao nhiêu năm để chờ đợi và tin tưởng cậu thì sao?

Và cả anh nữa. Liệu cậu có quên được anh không?



Cậu khẽ chạm nhẹ lên gương mặt tuấn tú đang say giấc kia.

Chạm nhẹ vào đôi mắt hai mí, đôi mắt mà lúc nào cậu cũng ghen tỵ với anh.

Chạm nhẹ vào chiếc mũi thẳng tắp.

Chạm nhẹ vào đôi môi hồng.

Mỗi nơi cậu chạm qua cậu lại để lại một nụ hôn thật dịu dàng.

- Cho em ích kỷ nốt ngày hôm nay thôi. Châu.

Dư Cảnh Thiên xiết chặt lấy người đang nằm cạnh ôm lấy mình.

Dụi mặt vào khuôn ngực vững chãi mà ấm áp ấy, cậu muốn lưu lại mùi hương của anh.

- Em xin lỗi. Châu. Quên em đi. Sống hạnh phúc nhé, Châu của em.






Khi La Nhất Châu tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau.

Anh giang tay chạm nhẹ sang bên cạnh.

Trống rỗng.

Lạnh lẽo.

Nhất Châu bật dậy.

Tony. Em ấy đâu rồi?

Hôm qua rõ ràng hai người còn quấn lấy nhau.

Rõ ràng em còn chủ động ôm anh, hôn anh.

Giờ người đâu.

Quần áo của anh đã được giặt sạch sẽ và được gấp gọn.

Anh vội mặc vào và rời khỏi phòng.

- Tony? Tiểu Thiên?

Anh gọi cậu.

Thế nhưng chỉ có cô giúp việc lên tiếng.

- Cậu La. Cậu chủ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Mời cậu dùng bữa.

- Tony. Thiên Nhi em ấy đâu ạ?

Cô giúp việc vừa dọn đồ lên bàn vừa đáp

- Cậu chủ đã ra sân bay rồi ạ.

- Sân bay?

Nhất Châu sửng sốt

- Vâng. Cậu chủ sẽ trở về Canada

Nhất Châu vội rời khỏi nhà Cảnh Thiên, anh gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy

- Dư Cảnh Thiên. Sao em lại đối xử với anh như thế chứ? Damn it....

Vội bắt một chiếc taxi, anh phải bắt được cậu về trói lại, không cho cậu rời khỏi anh một lần nữa.

Điện thoại anh reo lên là Thật Thất.

" - Alo. Anh Nhất Châu. Anh mau đến sân bay đi. Mặc dù Tiểu Thiên nó không cho em nói. Nhưng em không muốn bạn em sẽ phải hối hận. Nên anh mau đến đây đi. Hai tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi."

- Cảm ơn cậu, Thập Thất. Cố gắng giữ chân em ấy lại giúp tôi. Tôi đang trên đường tới rồi.



Nhất Châu không ngừng giục tài xế đi nhanh.

Anh hận không có trực thăng lúc này. Nếu không anh đã lái thẳng đến sân bay mà cướp người về.




Kettttttttt

Rầmmmmmm

- Xảy ra tai nạn rồi gọi xe cứu thương mau...


















Tại sân bay

Thập Thất đi đi lại lại, ngó trước ngó sau không ngừng, trong khi Cảnh Thiên đang ngồi ung dung đọc sách.

- Này, Thập Thất. Mày ngồi im giúp tao được không?
Ai không biết tưởng mày mới là người bay chứ không phải tao đâu.

- Kệ tao. Mà sao người lâu đến thế? Còn 1 tiếng nữa thôi?

Thập Thất nhìn ra cửa rồi lại nhìn đồng hồ, nhấp nhổm không yên.

- Mày đợi ai à?

Cảnh Thiên bắt đầu nghi ngờ.

- Không. Làm gì có ai. Đến Từ Tân Trì tao còn không nói nữa là.

- Ừ nhưng mày nói với anh Lương Sâm.

Cảnh Thiên bĩu môi.

Bạn mình cũng bị con đ* tình yêu đánh đến rồi.

- Mà thôi tao vào check in đây. Sắp đến giờ rồi.

Cảnh Thiên cất sách vào túi, định đứng dậy mà bị Thập Thất ngăn lại

- Khoan...Đừng đi vội. Đợi...đợi chút nữa....

Thập Thất lúng túng

"Nhất Châu. Mau nhanh lên. Mọi khi nhanh lắm. Sao hôm nay lại chậm trễ thế này?"

- Này Thập Thất. Mày khai thật đi.

Cảnh Thiên đứng dậy, nắm lấy vai bạn mình và nhìn thẳng mặt Thập Thất.

- Đừng nói với tao là mày đã gọi cho....

"Bản tin nhanh:

Vào lúc 10h30 trên tuyến đường QL đến sân bay đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Hiện tại phóng viên XXXX đang nhanh chóng di chuyển đến hiện trường vụ tai nạn và xác định số người thương vong..."


- OMG. La Nhất Châu không biết anh ta có đi đường đấy không biết?

Thập Thất vội lấy tay che mồm lại.

- Cái gì? La Nhất Châu? Thập Thất mày nói đi. Mày nói chuyện tao đi với anh ấy đúng không?

Thập Thất biết rằng không thể giấu được thằng bạn mình nữa, cậu liền gật đầu.

- Đúng đấy. Là tao gọi cho Nhất Châu đấy. Là tao giúp anh ấy giữ chân mày đấy. Giờ việc quan trọng nhất là mày gọi cho anh ấy xem. Lỡ đâu...

Thập Thất liếc nhìn về phía màn hình tivi vừa chiếu bản tin nhanh về phía vụ tai nạn vừa rồi.

Cảnh Thiên vội lục túi nhưng không tìm thấy điện thoại đâu cả.

- Chết tiệt để quên ở nhà rồi. Đưa tao điện thoại của mày.

Dứt lời, Cảnh Thiên vội giựt lấy điện thoại của Thập Thất bấm số máy quen thuộc.

- Tên khốn đó anh ta không thèm nghe máy...

Cảnh Thiên bực đến phát khóc.

Cậu vội chạy đi mặc cho Thập Thất có đang gọi, đuổi theo sau.

- La Nhất Châu. Anh mà có mệnh hệ gì tôi sẽ hận anh cả đời. Tôi sẽ lấy vợ đẻ con rồi đặt tên con tôi là tên anh. Tôi sẽ ngày ngày show ân ái trước mộ anh.
Nếu anh không muốn thế anh nhất định không sao.

Cảnh Thiên vừa đi vừa khóc.








Trong khi đó,

Nhất Châu không khá hơn là bao.

Đang đi đường tự dưng nghe thấy tiếng phanh xe và tiếng rầm khá to từ phía xa.

Lại có một vụ tai nạn.

Điều này khiến mạch đường bị tắc nghẽn.

Nhất Châu không ngừng nhìn đồng hồ.

Còn chưa đầy 1 tiếng nữa thôi.

Vừa tính gọi điện cho Thập Thất thì máy hết sạch pin, lại khiến anh càng thêm sốt ruột hơn.

Cũng may là gần đến sân bay rồi.

Anh liền trả tiền cho tài xế, rồi chạy bộ đến sân bay.

Còn 40 phút nữa

Còn 30 phút nữa

Còn 20 phút nữa

Còn 10 phút nữa.


Anh đầy nhanh tiến độ hơn.

Mặc dù anh đã chạy hơn 15km số rồi.

Còn chưa đầy 1km và 10 phút nữa.

Anh chạy nhanh hết mức có thể.



Còn 2 phút nữa.

- Nhất Châu.

Dưới ánh nắng chói chang, dưới lớp mồ hôi, anh mơ  hồ thấy bóng dáng cậu đang chạy về phía mình.

- Thiênnn...Nhiiii...Em...không được đi...

Anh vừa nói vừa thở dốc.

Cuối cùng cậu cũng đã tìm được anh rồi.

Tên ngốc đó may là không sao.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, chạy về phía anh rồi ôm anh vào lòng, oà khóc

- Em không đi nữa đâu...hic...em cứ tưởng anh...vụ tai nạn...hức...

- Không sao...không phải anh...may là anh đi trễ hơn...nếu không...

Cảnh Thiên vội chặn lời anh nói lại.

- Là em sai rồi. Em cứ tưởng có thể buông xuôi tất cả. Nhưng em không thể.  Đoạn tình cảm này em không thể đánh mất được. Em yêu anh. Nhất Châu. Cho dù anh có người khác, em sẽ không bao giờ buông bỏ anh.

- Đồ ngốc ạ. Chuyện giữa anh và anh Cửu Châu chỉ là hiểu lầm thôi. Người anh yêu luôn luôn là em. Dư Cảnh Thiên. Tony Yu. Anh yêu em.

Dứt lời, Nhất Châu nâng gương mặt đầm đìa nước của Cảnh Thiên và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Dưới ánh nắng chói gắt của mùa hè, mặc kệ có bao người để ý hay không, mặc kệ cuộc sống sau này có thế nào, Nhất Châu và Cảnh Thiên chỉ cần biết Tình yêu của cả hai sẽ không bao giờ đánh mất một lần nào nữa.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro