Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu vẫn cứ ngóng chờ em ấy đến. Anh sắp ra viện. Anh chỉ còn cơ hội này để quay lại với em ấy

Hết nhìn lắc tay đang cầm, rồi lại ngó ra ngoài cửa, Nhất Châu bồn chồn đứng không yên.

Oánh Hạo vừa gọt táo vừa chép miệng

- Ơ. La Nhất Châu đợi ai đấy?

- Này Oánh Hạo. Cậu đã gọi cho em ấy chưa?

- Ai cơ? Tiểu Thiên á? Em ấy đến rồi. - Oánh Hạo đút miếng táo vừa gọt nhét vào miệng Hoa Sâm

- Thế em ấy đâu? Sao không vào đây? Mà sao cậu không nói với tôi hả?

La Nhất Châu xuống giường, tính ra ngoài để tìm cậu.

- Em ấy về luôn rồi. Trong khi cậu đang bận ăn bữa cơm tâm tình cùng anh ấy, Tiểu Thiên về rồi.

Oánh Hạo đánh mắt về phía Cửu Châu vẫn đang im lặng nãy giờ.

- Em ấy còn nhờ tôi gửi lời đến cậu. Chuyện cái lắc muốn giữ hay muốn vứt đi thì tuỳ cậu.

Oánh Hạo đứng dậy

- Mình về thôi Hoa Sâm.

La Nhất Châu đứng chết chân tại chỗ.

Có phải hiểu lầm gì không?

Anh và Cửu Châu sao có thể?

Anh ấy có người thương rồi mà.

Anh cần phải gặp Tony ngay lúc này.

Anh phải giải thích để em ấy hiểu.

Anh phải quay lại với em ấy.

Nắm chặt lắc tay, Nhất Châu liền rời khỏi phòng bệnh

- Thập Thất. Cậu nhắn cho tôi địa chỉ nhà Tony.




Trong khi đó,

Cảnh Thiên thẫn thờ trở về nhà.

Đã biết người ta thay lòng đổi dạ.

Đã biết người ta đã có người mới.

Vậy mà cậu vẫn cứ đến.

Giờ thì sao?

Lại tự khiến mình đau lòng thôi.

Cảnh Thiên chẳng khóc nổi nữa.

Nước cũng bắt đầu mắt cạn rồi.

Cũng nên quên người phải quên thôi.




Tân Trì đã đứng ở ngoài cổng từ bao giờ.

- Cậu có muốn đi cùng với tôi không?

Cảnh Thiên gật đầu đồng ý.

Cậu cũng không muốn về nhà lúc này.

Lúc này cậu mới để ý, bên cạnh Tân Trì là một chiếc motor phân phối lớn.

- Thế nào? Oách không?

- Oách lắm. - Cảnh Thiên giơ ngón cái lên, mỉm cười

Tân Trì giúp cậu đội mũ

- Tôi đi nhanh lắm đấy nhớ bám chắc vào.

Tân Trì ra hiệu cho cậu lên xe.



Đúng như những gì Tân Trì nói, cậu ấy đi nhanh thật. Mà đây là lần đầu tiên Cảnh Thiên đi mô tô, Cảnh Thiên liền vòng hai tay ôm lấy Tân Trì, cằm tựa lên vai cậu ấy, thả hồn mình vào trong gió.


Tân Trì liếc nhìn đôi tay Cảnh Thiên đang ôm lấy eo mình, cậu khẽ mỉm cười.



Quyết định rồi.

Hôm nay cậu sẽ tỏ tình với cậu ấy.

Cho dù câu trả lời của cậu ấy có ra sao đi nữa, cậu vẫn sẽ luôn ở bên cậu ấy.

Cậu chỉ ước thời gian trôi chậm thôi để được mãi mãi bên cạnh cậu ấy.

Mãi đến chiều tối, Nhất Châu mới đến nhà Cảnh Thiên.

Nếu không do cánh nhà báo và các chị fan xúm lấy anh khi anh ấy vội rời khỏi bệnh viện mà quên không hoá trang qua thành người bình thường.

Nhưng anh đến muộn mất rồi.

Anh ấn chuông thì mở cửa không phải là cậu mà là cô giúp việc.

Cô ấy nói Cảnh Thiên đi từ sáng vẫn chưa thấy về.

Gọi điện cho em ấy thì không có tín hiệu.

Anh loay hoay không biết thế nào thì Cửu Châu xuất hiện đuổi kịp theo anh.

- Anh theo em làm gì? Anh đi theo chỉ khiến em ấy càng hiểu lầm thêm thôi. Mau về đi.

- Không. Nhất định anh phải đi cùng em.

Đường Cửu Châu dứt khoát.

- Hôm nay anh nhất định phải nói với em điều này. Nếu không anh sẽ ân hận cả đời.

.
.
.
.
.
.



Sau mấy tiếng lái xe, cuối cùng cả hai đã đến nơi.

Vừa kịp lúc hoàng hôn đang buông xuống.

- Cậu vẫn thích ngắm hoàng hôn trên biển mà. May vừa kịp lúc.

Tân Trì vừa cởi mũ cho mình, vừa giúp cái người đang đắm chìm vào cảnh sắc trước mặt mà không thể thốt lên lời.

Đúng Cảnh Thiên rất thích biển.

Kể từ khi còn bé cậu đã thích biển rồi.

Nên cho dù ở Canada, nhà cậu cũng phải tìm được một căn nhà ở ven biển.

- Nếu cậu cảm thấy khó chịu hay khó ở thì cứ hét lên đi. Ở đây không có ai ngoài tôi với cậu đâu.

Tân Trì một tay vuốt tóc Cảnh Thiên đầy trìu mến, tay còn lại cầm chắc một chiếc hộp nhung nho nhỏ bằng lòng bàn tay ở trong túi áo.

Cảnh Thiên không ngại ngần mà tiến lên phía trước mà hét thật to

- AAAAAAAAAAAAAAAA.....

Cậu cố hét to hết mức có thể.

Hét lên để giải toả áp lực.

Hét lên để xả cơn giận.

Hét lên để quên đi tất cả.

Hét lên để buông bỏ mọi thứ.

Tân Trì cũng đứng bên cạnh mà hét theo

- AAAAAA. DƯ CẢNH THIÊN LÀ MỘT TÊN NGỐC.

Cảnh Thiên huých người bên cạnh một cái cũng hét

- KHÔNGGG. TỪ TÂN TRÌ MỚI LÀ TÊN NGỐC.


Cả hai không hẹn mà bật cười.

Cảnh Thiên ngồi xuống, giơ tay về phía hình tròn đỏ đỏ ở phía xa tận chân trời kia.

Tân Trì ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu.

- Tiểu Thiên.

Tân Trì nắm lấy tay Cảnh Thiên khiến cậu giật mình

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Sao lại nghiêm túc vậy chứ?

Cảnh Thiên cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Tân Trì nhưng không được.

Tân Trì nắm chặt quá.

- Cậu còn nhớ cái này không?

Tân Trì giơ hộp nhẫn đã mở sẵn ra trước mặt cậu.

- Nhớ. Mình nhớ. Là của bà cậu.

Tân Trì gật đầu.

- Bà muốn tôi trao chiếc nhẫn này cho người mà tôi yêu. Và người đó chính là cậu.

Cảnh Thiên sững người, không tin những gì mad mình vừa ngay thấy.

- Điều tôi muốn nói từ rất lâu rồi. Dù câu trả lời của cậu hôm nay ra sao thì mình cũng sẽ không hối hận.
TÔI THÍCH CẬU. Không. Phải nói là tôi yêu cậu.

Tân Trì nâng mặt Cảnh Thiên lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn.



Cùng thời điểm đó, 

Tại nhà của Cảnh Thiên

Mãi đến chiều tối, Nhất Châu mới tìm được tới đây

Nếu không do cánh nhà báo và các chị fan xúm lấy anh khi anh ấy vội rời khỏi bệnh viện mà quên không hoá trang qua thành người bình thường.

Nhưng anh đến muộn mất rồi.

Anh ấn chuông thì mở cửa không phải là cậu mà là cô giúp việc.

Cô ấy nói Cảnh Thiên đi từ sáng vẫn chưa thấy về.

Gọi điện cho em ấy thì không có tín hiệu.

Anh loay hoay không biết thế nào thì Cửu Châu xuất hiện đuổi kịp theo anh.

- Anh theo em làm gì? Anh đi theo chỉ khiến em ấy càng hiểu lầm thêm thôi. Mau về đi.

- Không. Nhất định anh phải đi cùng em.

Đường Cửu Châu dứt khoát.

- Hôm nay anh nhất định phải nói với em điều này. Nếu không anh sẽ ân hận cả đời. Em còn nhớ người mà anh vẫn hay nói với em. Người mà anh nói anh yêu thầm.

Cửu Châu chỉnh kính lại

- Người đó không ai khác chính là em.

Nhất Châu chỉ vào mình.

- Đúng vậy. Anh thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro