Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tiệc Trung thu tại La gia.

La Bình đang mở tiệc chiêu đãi các vị đồng liêu, bữa tiệc đã ăn được phân nửa, có rượu vào, tự nhiên ông đưa ra chủ ý muốn miễn tất cả chức vụ của La Nhất Hoàn trong quân đội. Chắc là vì ông còn giận chuyện cậu cả qua mặt mình cấu kết với người Nhật đợt trước.

Lần đó cậu cả La Nhất Hoàn đã bị giáng cấp, nay còn có nguy cơ bị tịch thu mọi quyền hạn.

Mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau, cùng lúc đó La đại thiếu gia đã mang theo một đội quân đạn đã lên nòng sẵn rầm rập đi vào.

La Bình thấy con trai cả của mình dẫn theo đội cảnh vệ đi tới, ông chửi ầm cả lên, nhưng không đợi ông kịp mắng xong, đội cảnh vệ sau lưng La Nhất Hoàn đã bắt đầu kéo súng, còn bắn chỉ thiên ba phát.

"Cha à! Đích tử của cha không còn, bây giờ cha đòi miễn chức vụ của con, vậy cha muốn để cơ nghiệp này lại cho Nhất Châu hay Nhất Nguyên?"

La lão gia vốn sức khoẻ đã giảm sút, nay còn bị sốc, ông đưa ngón tay trỏ run run chỉ thẳng mặt anh ta, không nói nên lời, ngã ngồi trên ghế.

"Nhất Nguyên! Ý chú thế nào?". La Nhất Hoàn hướng mắt về em trai, cười cười.

La Nhất Nguyên đưa mắt nhìn qua anh trai cả, mím môi, không lên tiếng.

"Nhất Châu....". La Nhất Hoàn nhìn một lượt, không thấy người mình vừa nhắc, cười khẩy:

"Chú hai lại trốn đi đâu rồi?"

"Nghịch... tử!". La Bình chỉ mắng được hai tiếng, mắt trợn lên, toàn thân cứng đơ lại, miệng sùi bọt mép, ngã ra đột quỵ.

Mấy vị lữ trưởng sợ mặt cắt không còn một giọt máu, ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ La lão gia dậy, chỉ thấy đầu của ông cứng ngắc lại, không nói được nữa. Toàn bộ quan khách không khỏi loạn cào cào.

Riêng chỉ có Cao Bối vẫn giữ thái độ thong thả, thậm chí còn tự múc thêm một bát canh hạt sen, thổi phù phù, ăn xong nửa chén mới ung dung chậm rãi nói: "Đại soái đột ngột bị ngã bệnh, chuyện này là bất đắc dĩ không ai muốn, vì để cho thế cục tạm thời ổn định, ta đề nghị để Đại thiếu gia La Nhất Hoàn tạm thời giữ chức đốc quân Bắc Dương, các vị có ý kiến gì không?"

Cao Bối là thuộc hạ thân cận dưới quyền của La Bình, lại là cha vợ của La Nhất Hoàn, ông ta ủng hộ con rể cũng không có gì bất ngờ.

Một cận vệ đứng ở đầu hàng nổ súng thị uy.

Mấy vị lữ trưởng kia sợ xanh mặt nào dám nói không. Đội cảnh vệ cầm súng đã lên nòng sẵn, chỉ cần nói trái ý liền ăn đạn không kịp ngáp.

La Nhất Hoàn chính thức "soán ngôi" cha mình.

La lão gia được người ta đưa đi, không rõ sống chết.

Sau đó La Nhất Hoàn hạ lệnh đóng cửa toà nhà, không ai được phép ra ngoài.

Lục phu nhân Tô Tịnh sợ đến nỗi bất tỉnh nhân sự.

La Nhất Nguyên từ đầu đến cuối đều im lặng, không hé nửa lời. Một mặt phải lo cho mẹ mình, một mặt cậu ta thật sự đang lo cho La Nhất Châu không biết anh đang đi đâu, sau khi nghe tin La Nhất Hoàn hạ lệnh phải tìm cho ra La Nhất Châu.

Điền tiên sinh cũng cáo bệnh không tham gia yến tiệc, có lẽ nào hai bọn họ ở chung một chỗ?

.............................................

Dư Cảnh Thiên đang bị bao vây trong chính căn phòng của mình, vẫn chưa biết ngoài kia xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng lại he hé cửa sổ nhìn ra ngoài, khắp nơi vẫn là lính canh gác...

Bọn họ tính nhốt mình đến bao giờ?

Những người còn lại thì sao?

Tên lính kia bảo "lệnh của đốc quân...", đốc quân không phải La lão gia sao? Chẳng lẽ còn đốc quân nào khác?

La Nhất Châu đã đi đâu rồi?

Đột nhiên cậu chỉ muốn cốc cho mình một phát vào đầu.

Dư Cảnh Thiên ngu ngốc! Bây giờ mày nên lo cho mày, mặc kệ anh ta đi! Biết đâu anh ta đã cao chạy xa bay rồi cũng nên.

Cậu ngồi bó gối trên chiếc giường rộng lớn một lúc lâu, sau đó thấy mỏi lại nằm xuống. Vươn tay lấy cái gối ở đầu bên kia giường, mùi hương quen thuộc của La Nhất Châu vẫn cứ lờn vờn quanh chóp mũi.

Quái lạ!

Những lúc như thế này tự nhiên lại thấy... nhớ nhớ anh ta, nếu bây giờ có người bên cạnh liệu rằng có đỡ sợ hơn chăng?

Chính miệng anh ta nói chỉ xem cậu như một con thú cưng nuôi trong nhà hay một vật làm ấm giường mà thôi...

Nhưng mùi hương này không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy có gì đó an tâm hơn.

Dư Cảnh Thiên suy nghĩ một hồi, rút ra kết luận chỉ vì đang bị giam giữ, cô đơn, lạnh lẽo cùng lo sợ mới có cái tư tưởng lạ lùng đó mà thôi.

Cái gì mà nhớ anh ta cơ chứ?

Đùa à?

Cậu hận anh ta còn chưa hết.

Phải hận!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng có người nào đó lại ôm gối của người nào đó từ từ chìm vào giấc ngủ....

...............................................

"Ầm ầm! Ầm ầm!"

Tiếng đập cửa ồn ào dồn dập làm Dư Cảnh Thiên thức giấc.

Phải mất mấy giây để định hình lại hoàn cảnh của bản thân, cậu bước ra mở cửa.

Lại là tên lính mặt sắt tối hôm qua:

"Đốc quân cần gặp cậu!"

"Có chuyện gì?"

"Cậu cứ đi rồi sẽ biết!"

Dư Cảnh Thiên thay quần áo cùng vệ sinh cá nhân, sau đó đi theo tên lính mặt sắt ấy, đằng sau còn có 2 tên cận vệ mang theo súng đi theo, cứ như đang áp giải phạm nhân.

Cậu đương nhiên không hề cảm thấy dễ chịu với sự đối đãi này.

"Các anh thấy tôi có thể chạy trốn được à? Làm ơn cất cái súng ấy vào đi!". Cậu càu nhàu lèm bèm, như muốn người ta nghe mà cũng sợ người ta nghe.

Nhưng những tên cận vệ dường như để ngoài tai, không xem cậu vào mắt.

Cuối cùng cũng được diện kiến "Đốc quân" trong lời của bọn họ...

"Anh cả! Chỉ qua một đêm, anh trở thành Đốc quân rồi sao?".

Dư Cảnh Thiên được đưa vào phòng ăn rộng lớn thường ngày, nhưng nếu bình thường mọi người đều tụ tập đông đủ, thì hiện tại chỉ có hai người bọn họ.

"Tối hôm qua cậu không tham gia yến tiệc nên không được chứng kiến. Thật là tiếc!". La Nhất Hoàn một tay cầm ly rượu lên uống, lắc đầu ra bộ đáng tiếc lắm.

Sau đó anh ta hỏi thẳng, không vòng vèo:

"La Nhất Châu đang ở đâu?"

"Tôi không biết!". Cậu cũng có biết đâu mà ai cũng hỏi.

La Nhất Hoàn nhìn thẳng vào mắt cậu để đánh giá xem câu trả lời vừa rồi có bao nhiêu thành thật.

Anh ta cười khẩy:

"Xem ra không biết thật".

"Anh cả đánh giá tôi hơi cao rồi. Nhị thiếu phu nhân hữu danh vô thực như tôi, tôi nghĩ là ai cũng biết rồi chứ".

Nói qua nói lại một hồi, cậu được biết dinh thự của La gia đã bị anh ta phong toả, chỉ có vào không có ra, ai cũng bị nhốt lại có lính canh giữ, không riêng gì mình.

Đột nhiên anh ta chuyển chủ đề:

"Nghĩ lại, chúng ta suýt chút nữa đã kết bái phu thê rồi".

"Chuyện cũ đã qua, tôi và anh cả chính là có duyên không phận. Sao anh cả lại nhắc đến chuyện này?". Dư Cảnh Thiên hơi nhíu mày, có chút khó chịu.

"Haha! Em dâu cũng khéo ăn nói đấy!".

Cậu đi vào chuyện chính:

"Tại sao anh cả lại nhốt chúng tôi ở đây? Mục đích là gì?"

"Theo cậu thì sao?"

"Thí phụ bức đệ sát em dâu? Anh cả muốn học theo Lý Thế Dân hay là Ung Chính thời nhà Thanh? Giết cha, giết đệ để cướp ngôi sao?"

La Nhất Hoàn thu lại nụ cười, nhìn chăm chăm vào mặt cậu.

Dư Cảnh Thiên siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, hai lòng bàn tay ướt đẫm, tự nhủ mình mắng anh ta hơi lố rồi, có khi nào anh ta giận lên cho mình ăn một viên đạn vào đầu hay không...

Đột nhiên La Nhất Hoàn ngửa đầu cười ha hả:

"Cậu thật sự rất thú vị đấy! Tại sao trước đây ta lại không nhận ra nhỉ? Bây giờ nghĩ lại cũng có hơi... đáng tiếc!"

"Anh cả! Mong anh tôn trọng em dâu là tôi một chút!". Dư Cảnh Thiên ngẩng cao đầu.

"Haha! Được được! Thảo nào chú hai lại mê mẩn cậu như vậy!". La Nhất Hoàn lại rót thêm một ly rượu khác.

"Anh ta thật sự yêu thương tôi thì đã không để tôi lọt vào tay anh cả mà cao chạy xa bay một mình". Cậu cười khẩy, quay mặt đi, ánh mắt ảm đạm.

"Đúng vậy! Trung thu là tết đoàn viên, sao có thể bỏ lại vợ mình một mình như vậy!". Anh ta chủ động rót cho cậu một ly rượu.

Dư Cảnh Thiên cũng không thèm làm bộ làm tịch, ngửa đầu uống cạn. Có điều chưa ăn được gì nhiều, uống rượu vào vẫn có chút không thoải mái.

"Thuộc hạ báo lại, sáng sớm hôm kia chú hai có đến Lan Phòng, nhưng sau đó thì không thấy đi ra nữa, cho đến hôm nay. Haha! Ta còn chưa phát động sự tình gì, chú hai cũng nhanh chân lắm".

Dư Cảnh Thiên nghe lọt vào tai. Cái gì mà thuộc hạ báo lại, như vậy rõ ràng anh ta cho người theo dõi hành tung của La Nhất Châu.

Bọn họ đã đề phòng nhau từ bao giờ rồi?

"Tôi không ngại nói cho anh cả biết. Tối hôm ấy chúng tôi có cãi nhau, sau đó anh ấy bỏ đi ngay trong khuya hôm ấy". Đương nhiên cậu sẽ không nói lý do cãi nhau cho anh ta nghe.

"Cậu không biết chú hai đi đâu thật?". La Nhất Hoàn híp mắt hỏi lại.

"Tôi - không - biết!". Dư Cảnh Thiên phải khẳng định lần nữa.

"Haha! Vậy mà ta cứ nghĩ hai vợ chồng cậu trước giờ chỉ đóng kịch cho người ngoài chúng ta xem thôi chứ?"

"Đóng kịch?".

"Giờ này còn che giấu cái gì nữa? Ngửa bài đi!".

"Tôi thật sự không hiểu anh cả đang nói gì".

Thấy anh ta không nói nữa, cậu vội chuyển đề tài:

"Cha rất yêu thương anh cả mà. Sớm muốn gì cơ nghiệp này cũng sẽ giao lại cho anh. Anh việc gì phải... như thế này để người ta có cớ nói về anh?"

"Haha! Nếu ta không ra tay trước, có thể đã bị lão nhị hớt tay trên rồi".

"La Nhất Châu vốn sống phóng túng, phong lưu thành tính, suốt ngày không cờ bạc cũng gái gú, không gái gú thì đua ngựa, cá độ... Sao mà tranh cái gì đó với anh cả được? Huống chi nhiều năm như vậy, anh ta lại không được tham gia quân đội, anh cả lại là cánh tay đắc lực của cha, bên nào nặng bên nào nhẹ, ai nhìn vào cũng biết mà".

La Nhất Hoàn chỉ cười không nói. Một lần nữa nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt từ trên lướt xuống làm Dư Cảnh Thiên có chút sợ, hai tay nắm chặt hơn, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, trong bụng đang không ngừng nam mô niệm phật để tự trấn an mình.

Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng:

"Không biết cậu ngốc thật hay là giả ngốc với ta? Làm vợ chồng cũng một thời gian dài, cậu vẫn chưa nhìn ra chồng mình là cái dạng người gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro