Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau La Nhất Châu đều không về nhà.

Một phần vì không muốn chạm mặt Dư Cảnh Thiên, cũng chả biết ai đang giận ai, chỉ biết nhìn thái độ "sao cũng được" của người ấy làm anh rất bực mình, rất muốn đánh người.

Một phần do công việc cũng bận rộn thật.

Sau khi bàn bạc nhiều lần, cuối cùng La Nhất Châu vẫn quyết định cho đội quân Nhật Bản thuê quân cảng ở phía Đông Thành.

Quyết định này gây nên một cuộc bạo động lớn do các thế lực chống đối chế độ quân phiệt gây ra. Cụ thể là những cuộc biểu tình của giới học sinh sinh viên phản đối cho ngoại bang tiến vào nước mình, đồng thời treo biểu ngữ "đả đảo quân phiệt, yêu cầu giao quyền hành lại cho chính phủ".

"Chính phủ hữu dụng thì không đến lượt quân phiệt lên ngôi. Một lũ ngu dốt!". La Nhất Châu đứng trên cao, một tay đang lắc lắc ly rượu, nhếch môi cảm thán khi nhìn đám đông học sinh sinh viên biểu tình bên dưới đường lớn.

"Cứ biểu tình mà đạt được mục đích thì đâu cần súng đạn làm gì?".

Trương phó quan đứng bên cạnh tuy nghe vào tai nhưng cũng không dám đáp lời.

Đột nhiên một cận vệ khác tiến vào.

"Tư lệnh! Cậu Nhất Nguyên đang tìm người!".

Chuyện Nhất Nguyên là con trai của Điền Quân tuy không được công bố, nhưng bọn họ đều ngầm hiểu, thành ra không ai dám đắc tội cậu ta. Ngay cả Tư lệnh còn phải nể nang cha con hai người ấy, bọn họ chỉ là thuộc hạ, làm sao dám trái ý.

"Cho vào đi!". La Nhất Châu lên tiếng sau khi ngửa đầu uống ngụm rượu cuối cùng trong ly.

Một lúc sau.

"Anh Nhất Châu! Em có làm sủi cảo cho anh! Anh ăn cho nóng nhé!". Nhất Nguyên nhanh nhẹn lấy đĩa sủi cảo từ trong chiếc làn đựng thức ăn ra đặt lên bàn.

La Nhất Châu không trả lời, chỉ tiến đến ngồi xuống ghế, nhìn cậu ta chằm chằm.

Nhất Nguyên cố ý bỏ qua, không muốn nhìn đến ánh mắt bức người kia, chỉ đang cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng cuối cùng cũng không chịu được:

"Anh Nhất Châu! Đừng nhìn em như vậy mà!". Đáng sợ chết đi được.

La Nhất Châu dời tầm mắt.

"Em xin lỗi vì đã tự ý nói với cha...".

"Em đừng đến tìm Dư Cảnh Thiên nữa!".

Trong lòng Nhất Nguyên chợt động một cái. Vì chuyện này à?

Cậu ta biết được mấy ngày qua anh không về nhà mà ở lại bộ tư lệnh, chắc là cãi nhau với họ Dư kia chăng?

"Em đến trả áo khoác cho anh thôi, em chỉ thuận miệng hỏi chuyện, không nghĩ là cậu ta không biết gì hết. Chuyện lớn như vậy, anh lại không nói cho cậu ta.... Là... em sai sao?". Khi nói câu cuối cùng, Nhất Nguyên len lén nhìn xem biểu cảm của người đối diện.

La Nhất Châu thở dài:

"Thôi bỏ đi! Lần sau đừng đến nữa".

"Anh Nhất Châu! Chúng ta sắp cưới, trước sau gì cũng dọn về đấy, em lại không thể đến sao?".

"Chuyện đấy tính sau!".

Nhất Nguyên tất nhiên không hài lòng, nhưng hiểu tính khí của La Nhất Châu nên cậu ta sẽ không nhiều lời.

Thấy không khí có vẻ không đúng, cậu ta chuyển chủ đề:

"Anh ăn một chút nhé? Công sức em làm cả buổi sáng đấy!". Cậu ta dùng đũa gắp một cái sủi cảo, ân cần đưa lên tận miệng cho anh.

La Nhất Châu vốn dĩ không muốn ăn, nhưng nhìn đôi mắt mở to chờ đợi của Nhất Nguyên, anh cũng há miệng nhận lấy.

Thấy anh chịu ăn thức ăn mình làm, đương nhiên Nhất Nguyên rất vui. Đang dự định gắp thêm một cái khác thì có tiếng gõ cửa...

"Vào đi!".

Trương phó quan bước vào, chào theo kiểu quân đội, sau đó hạ giọng:

"Tư lệnh! Đã đến giờ phải đi rồi ạ!".

Nhất Nguyên lườm Trương Quân muốn rách mắt làm anh chàng vô thức nuốt nước bọt cái ực.

Họ Trương đã quá mệt mỏi với hai người vợ của Tư lệnh đại nhân, à không, một vợ chính thức, một vợ chưa cưới.

Thấy anh vừa đứng lên, Nhất Nguyên nhanh nhẹn đi lấy áo khoác đưa cho anh.

La Nhất Châu khựng lại vài giây, anh chợt nhớ đến một người không bao giờ chịu làm việc này cho mình. Mỗi lần về nhà, cởi áo, thay vì người khác có vợ đến đón lấy mang đi treo, thì vợ anh chỉ ngồi đó nhìn anh, có khi còn không thèm liếc lấy một cái.

"Được rồi. Em về trước đi!". La Nhất Châu nói với Nhất Nguyên xong là người cũng đi ra khỏi phòng.

Trên xe.

"Về nhà!". Anh nói với Trương phó quan.

"Vâng". Trương phó quan đánh tay lái rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về ngôi biệt thự.

..............................................

"Cậu chủ đã về!". Là tiếng của thím Ngô.

La Nhất Châu nhìn trước ngó sau không thấy người đâu.

"Tiểu Thiên đâu rồi?".

"Cậu ấy bảo là đi tập bắn súng".

Anh vừa nghe xong là cũng quay đầu đi ra lại, dự định đến tìm đó tìm cậu.

Tuy nhiên xe vừa chạy được một đoạn...

"Dừng lại!".

Két!!!!! Trương phó quan giật mình đạp phanh theo phản xạ.

Bên kia đường là Dư Cảnh Thiên cùng một tên đàn ông nào đó đang nói chuyện, hắn ta đứng quay mặt lại nên không nhìn rõ, hình như vừa bước ra khỏi quán cà phê. Nhưng vấn đề là cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ, Dư Cảnh Thiên cười tươi, đến hai mắt cũng cong lại như vầng trăng...

La Nhất Châu tự ngẫm lại, đã từ rất lâu rồi, cậu chưa bao giờ cười với anh như vậy lần nào.

"Trương Quân! Tên đó là ai?".

"Thuộc hạ sẽ đi điều tra!". Trương phó quan nhanh chóng trả lời.

La Nhất Châu mở cửa xe bước xuống.

Đang sang đường thì bên kia tên đàn ông đó đã lên xe đạp phóng đi mất.

Hình ảnh này rất quen...La Nhất Châu mang máng nhớ lại...

À! Cái tên lần trước.

Hóa ra là người cũ.

Bọn họ lén lút hẹn hò sao?

Dư Cảnh Thiên mỉm cười nhìn theo xe Dương Hàm, nhưng vừa quay lại cậu giật mình suýt hét lên. La Nhất Châu không biết từ đâu xuất hiện, mặt đen thui tiến tới tóm lấy tay của cậu kéo đi.

"La Nhất Châu! Bỏ tay ra!".

Người đi đường thấy một người mặc quân trang hầm hầm khí thế kéo tay một người khác, tống thẳng vào xe chả khác nào bắt cóc...

"Anh bị điên à?". Dư Cảnh Thiên bị đau, hét lớn.

"Thằng đó là thằng nào?". La Nhất Châu không màng đến việc có người khác (Trương phó quan) đang ở đây, trực tiếp chất vấn.

"Ai?".

"Cái thằng em vừa đứng cười nói, còn luyến tiếc đứng nhìn theo vừa rồi ấy".

"Một người bạn của tôi".

"Bạn? Bạn nào mà thân thiết đứng ngoài đường cười tít mắt như thế?". Anh cười khẩy.

"Anh vô lý thật đấy! Anh là gì mà không cho tôi giao du kết bạn?".

"Tôi-là-chồng-em!".

Càng nói càng tức, Dư Cảnh Thiên bắt đầu lớn tiếng:

"Chồng? Hay lắm! Anh có thể cưới thêm vợ còn tôi không thể có bạn bè của mình sao?".

La Nhất Châu đưa tay bóp lấy hai má của cậu, nhấn mạnh từ chữ:

"Đúng! Cho dù tôi có cưới thêm năm người vợ, bảy người vợ thì em cũng không có quyền ý kiến! Biết chưa?".

Dư Cảnh Thiên thật sự nổi điên với cái lý lẽ vô lý mà người nọ vừa tuôn ra. Cậu quay người muốn mở cửa xuống xe, La Nhất Châu tóm lấy tay cậu kéo lại....

"Trương Quân! Lái xe!".

Trương phó quan ngồi phía trước nghe vợ chồng công tử gia nhà mình cãi nhau càng lúc càng to tiếng mà đổ mồ hôi hột từ nãy đến giờ, anh chàng chỉ ước gì mình có thể tàn hình. Nghe Tư lệnh ra lệnh lái xe, anh chàng vội khởi động, phóng đi mặc dù còn chưa biết phải đi đâu.

"Về nhà!".

...............................................

"La Nhất Châu! Anh điên rồi!". Dư Cảnh Thiên bị kéo đi xềnh xệch, cậu tức đến nỗi muốn giết người, nhưng tay của anh ghìm chặt, không thể nào vùng ra được.

"Phải! Tôi điên rồi!".

Vừa vào phòng, La Nhất Châu đẩy Dư Cảnh Thiên vào tường, bản thân mình thì ép sát, hai gương mặt chỉ cách nhau vài phân, nắm chặt lấy cằm của cậu, tiếng nói như rít qua kẽ răng:

"Tôi cảnh cáo em! Tôi mà thấy em cười nói với nó một lần nữa, tôi sẽ cho nó biến mất luôn đấy!".

"Tôi không phải con rối của anh! Tôi là con người, tôi còn phải đi ra ngoài làm những việc mà tôi muốn, tôi không muốn suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà!". Dư Cảnh Thiên đưa tay lên ngực anh, muốn đẩy người ra nhưng La Nhất Châu vẫn không nhúc nhích.

"Từ giờ em đừng nghĩ đến việc ra ngoài đi làm nữa!".

"Hôm trước anh đã đồng ý rồi còn gì...". Dư Cảnh Thiên mở to mắt.

"Bây giờ tôi nuốt lời". Anh nhướng mày, nhếch mép.

"Anh.... Đồ khốn nạn! Quân tử nhất ngôn, anh ném đi đâu?".

"Tôi chưa bao giờ nhận mình là quân tử!".

"Đồ... xấu xa!". Cậu điên lên đấm vào người anh bùm bụp.

Bất lực, Dư Cảnh Thiên bật khóc:

"Anh thì chuẩn bị lấy vợ khác, anh bảo tôi phải làm gì? Đồ độc ác! Đồ không phải con người!".

La Nhất Châu đứng im cho cậu phát tiết.

Mặc cho bị người ta đánh, La Nhất Châu ghì chặt gương mặt, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của cậu.

Một người vùng vẫy, một người cứ giữ lấy đầu người nọ mà hôn ngấu nghiến. Nhưng chỉ một lúc sau, La Nhất Châu cảm thấy môi dưới đau điếng kèm theo vị tanh mặn của máu.

Anh kéo cậu đến chiếc giường lớn, vừa ném người ngã xuống đã nhanh chóng phủ cả cơ thể lên. Một tay giữ lấy tay của cậu trên đỉnh đầu, một tay xé toang chiếc áo người ta đang mặc...

Dư Cảnh Thiên hét lớn:

"Buông ra! Tôi không muốn! Anh buông ra!".

"Sao hả? Bây giờ có người khác nên không cho chồng gần gũi nữa sao?". Trong cơn tức giận, La Nhất Châu còn không nghĩ mình sẽ nói ra những lời như vậy, huống hồ là Dư Cảnh Thiên.

Cậu cảm thấy bị xúc phạm, vừa khóc vừa la lớn. La Nhất Châu cứ như mất trí mà điên cuồng chiếm đoạt.

"Anh giết tôi đi! Tôi muốn về nhà! Tôi ghét anh! Tôi hận anh! Tôi muốn về nhà! Huhu!". Dư Cảnh Thiên vừa khóc vừa nói năng lộn xộn.

"Tôi hận anh!".

Đột nhiên La Nhất Châu dừng mọi động tác, nhìn người dưới thân khóc thê lương, anh dường như bừng tỉnh.

Chưa bao giờ cậu phản ứng mạnh như thế, có phải anh đã quá đáng không?

"Tiểu Thiên!"

"Anh cút đi! Cút đi! Tôi ghét anh!".

"Tôi...".

Dư Cảnh Thiên đẩy anh ra, dùng chăn che lại cơ thể, nằm xoay người vào trong, vẫn không ngừng khóc.

La Nhất Châu ngồi ở mép giường chưa chịu rời đi, mắt nhìn về phía cậu, cũng không biết phải nói gì dù biết bản thân mình đã quá trớn.

Một lúc sau, Dư Cảnh Thiên đã hết khóc, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ nhưng vẫn chưa chịu quay ra hay ngồi dậy.

Anh đưa tay lên muốn chạm vào cậu nhưng dừng lại ở không trung, suy nghĩ một lúc thì rụt tay về, thở dài, đứng dậy ra khỏi phòng.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy rất ấm ức.

Chuyện là hôm nay đi ra phố, vô tình đi ngang toà soạn Giao thời, cậu muốn vào xin lỗi về vụ việc lần trước, đã thống nhất là đi làm nhưng cuối cùng vì việc nhà lại không đến, quả nhiên là họ đã tuyển người mới rồi.

Đợi một lúc thì gặp Dương Hàm, anh ta có chút ngạc nhiên khi thấy cậu. Cậu giải thích một chút vì việc gia đình nên mới không đến đợt đó, uổng công anh ta đã bảo lãnh cho mình. Họ Dương cũng không để bụng, vì lời hẹn cà phê hôm trước mà bọn họ quyết định đến quán cà phê gần đó, nói chuyện phiếm một chút về công việc, về những sự kiện xảy ra gần đây, về những cuộc biểu tình trong thành phố và cả nước...., bọn họ tương tác với nhau đúng chất hai người bạn, không phủ nhận hai người nói chuyện khá là hợp. Sau đó ra về và bị La Nhất Châu bắt gặp.

Anh hiểu lầm thế là làm to chuyện lên.

Nghĩ đến việc bản thân anh ta thì sắp cưới thằng Nhất Nguyên, còn mình chỉ nói chuyện với bạn một lúc, vậy mà anh ta cũng điên lên, người điên phải là cậu mới đúng...

"La Nhất Châu khốn khiếp!".

....................................................

"Tên Dương Hàm. Là ký giả của toà soạn Giao thời. Nhưng thông tin của anh ta cực ít, chỉ biết là trẻ mồ côi lớn lên ở tu viện, tốt nghiệp một học viện báo chí ở phía nam". Trương phó quan đưa một xấp tài liệu mỏng cho La Nhất Châu.

Anh nhíu mày:

"Chỉ thế này?"

"Tôi sẽ tìm hiểu thêm". Trương Quân cúi đầu, quả thật thông tin về anh ta không có nhiều.

"Ra ngoài đi!".

La Nhất Châu ngồi im nhìn xấp giấy trên bàn, nhớ lại nụ cười tươi hai mắt cong cong của Dư Cảnh Thiên hôm qua dành cho hắn ta...

Anh nhướng mày, lẩm bẩm cái tên ấy:

"Dương Hàm...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro